Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

after

sau cuộc chiến, tất cả trở lại như cũ.

nhưng đối với yoh, trái tim cậu đã thay đổi.

yoh thường nằm dài trên nóc nhà, ngắm những ngôi sao xa, tự hỏi giờ này hao đang làm gì với đại linh hồn khi hắn không còn dự định xoá sổ loài người nữa. 

cậu rốt cuộc hiểu được bản chất hao không phải sinh ra tàn ác, là thế giới ép buộc hắn trở nên ác độc. 

chỉ có sức mạnh vô biên mới có thể giúp hắn bảo vệ người hắn thương yêu, trân trọng. 

yoh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó khi đối diện với hao, cảm giác như mình đã trở nên trọn vẹn.

hiện tại, cậu chỉ có một mình, yoh lại cảm thấy trống rỗng.

"thế nào? anh tưởng em sẽ vui vẻ khi cứu được thế giới khỏi cảnh diệt vong?"

giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, khiến yoh bừng mở hai mắt.

hao. 

hao đang đứng trước mặt cậu, mái tóc dài tung bay trong gió.

vẫn là nụ cười nửa miệng đặc trưng, vẫn là đôi mắt luôn hấp háy chứa đựng âm mưu.

"anh lại tính làm gì nữa?"

yoh không ngăn được bản thân mỉm cười. 

"đoán xem."

hao ngồi xuống bên cạnh yoh, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. 

hôm nay trăng tròn vằng vặc, sáng rực rỡ. 

khuôn mặt hao tràn đầy vẻ bình yên hiếm thấy. 

yoh cứ ngẩn ngơ ngắm người anh song sinh, mặc dù cũng là những đường nét khuôn mặt quen thuộc, bởi vì cậu thường thấy nó trong gương mỗi ngày. 

"opacho nhớ anh lắm đấy, anh có định ở lại thêm chút nữa gặp mọi người không?"

yoh ngập ngừng mở lời, cố gắng giữ đầu óc trống rỗng, không suy nghĩ viển vông.

bên trong đại linh hồn, sati đã nói hao không còn đọc được ý nghĩ người khác nữa, vì không cần thiết. nhưng cậu không biết khi hao ở bên ngoài đại linh hồn, linh thị có quay lại với hắn hay không, cẩn thận còn hơn hối hận.

hao ngạc nhiên quay sang nhìn yoh, rồi hắn bật cười. 

"em quan tâm đến anh như vậy từ bao giờ?"

"em luôn quan tâm đến anh mà."

yoh nhìn hắn, tha thiết. 

nếu hao cảm thấy cô đơn, yoh cũng chẳng khá hơn là mấy.

hai người vốn là một thể, lại bị tách ra làm đôi. 

có những góc khuất trong lòng, chỉ có đối phương mới lấp đầy được. 

yoh vẫn luôn tách biệt khỏi thế giới. 

gia đình, người yêu hay bạn bè, cũng không thể xoá nhoà nỗi trống vắng tồn tại trong linh hồn cậu.

chỉ duy nhất người trước mặt cậu bây giờ đây, mới có thể khiến yoh cảm thấy trọn vẹn. 

hao.

hao asakura. 

"anh sẽ ở lại chứ?"

yoh bướng bỉnh.

cậu không phải là mẫu người cứng đầu, nhưng chỉ cần liên quan đến hao, yoh liền trở nên kiên quyết lạ thường. 

"nếu anh bảo anh sẽ suy nghĩ nếu em đáp ứng một điều kiện của anh thì sao?"

hao chống một tay bên đầu yoh, nửa người bao phủ lấy thân thể cậu, tay còn lại vuốt ve gò má nóng hổi.

"em đồng ý."

yoh nhắm mắt, trả lời thật nhanh.

"không cần đắn đo gì à?"

tuy không trông thấy gì, nhưng yoh có thể nghe được tiếng cười nho nhỏ của hao. 

cậu lắc đầu. 

trên môi yoh ấm áp, hao áp môi hắn lên môi cậu, chậm rãi mân mê. 

hao mút môi trên rồi đến môi dưới yoh, dùng răng nanh cắn nhẹ. 

hắn vươn lưỡi, liếm một vòng khắp môi cậu, sau đó quay trở lại công việc nhấm nháp chậm chạp.

đến khi yoh tưởng cậu không thể chịu đựng loại tra tấn dịu dàng này nữa, hao đột nhiên đòi hỏi nhiều hơn. 

tay hắn bóp khớp hàm cậu, ép buộc yoh mở miệng, đón nhận những xâm chiếm điên cuồng của hắn. 

lưỡi hao đảo khắp vòm miệng cậu, lôi kéo lưỡi yoh cùng hắn chơi đùa. môi hắn miết chặt lấy môi cậu, hết cắn lại liếm, khiến đầu óc yoh hoàn toàn trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì.

cậu đáng lẽ nên đẩy hắn ra, nên hét vào mặt hao rằng những gì hai người đang làm là sai trái, rằng hai người là anh em cùng chung huyết thống, rằng cậu đã có một vị hôn thê rồi.

nhưng yoh không thể đưa tay mình đẩy hắn ra, mà lại quấn lấy cổ hắn, dường như sợ hao sẽ biến mất trong thoáng chốc, để lại cậu với nỗi cô đơn chẳng thể nào vơi. 

yoh chưa từng cảm thấy trọn vẹn như bây giờ.

một nửa còn lại của cậu đang ở đây, đang ôm chặt lấy cậu, đang cùng cậu khiêu vũ trong bản nhạc của trái cấm địa đàng. 

một tay hao luồn vào trước ngực yoh, chạm đến nơi trái tim cậu đang đập dồn dập vội vã. 

yoh đang hoàn toàn mở ra dưới thân hắn, không hề phòng bị. chỉ cần hao động tay, hoả linh có thể lập tức nuốt trọn lấy cậu, và hắn sẽ chính thức hợp thành một thể với thân xác cậu.

chẳng phải đó là điều hắn vẫn luôn mong muốn sao?

chỉ cần yoh không còn nữa, sẽ không ai có thể ngăn cản hắn xoá sổ loài người dơ bẩn tham lam. 

hắn đã đợi một ngàn năm, đã trải qua địa ngục luân hồi, vật chứa thích hợp cho sức mạnh vô biên của hắn đang ở đây. 

nhưng hao lại không hành động được.

hao không thể gọi là hôn yoh nữa mà phải gọi là đang ngấu nghiến cậu, như thể hắn muốn nuốt chửng cậu. 

những dấu hôn, những vết cắn xuất hiện dày đặc quanh cổ và xương quai xanh của yoh, không khó để nhìn ra cậu đã trải qua tình ái mãnh liệt bao nhiêu. 

"yoh, em không hối hận chứ?"

hao từ trên cao nhìn xuống yoh bị hắn hôn tới không thở nổi, đang cố gắng lấy lại hô hấp sau khi được hắn buông tha.

yoh cười khúc khích, đôi đồng tử đen nhánh của cậu xoáy sâu vào mắt hao. 

đôi môi bị hao cắn rách chậm rãi chuyển động, nói ra những lời hắn muốn nghe nhất.

"là em tình nguyện."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro