Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ShadowBound


Joong Archen gặp Dunk Natachai lần đầu trong một con hẻm hôi thối ngập mùi rác và máu. Khi đó Joong mười bảy tuổi, tay cầm một con dao găm đã gãy mũi, đầu gối quỳ trên nền xi măng lạnh, trước mặt là vài xác người còn chưa kịp khô máu. Gia đình cậu bị giết trong vòng mười phút. Cậu giết lại những kẻ đã gây ra chuyện ấy trong vòng năm phút

Tiếng bước chân vang lên khiến Joong gượng dậy, lưng ép sát tường, ánh mắt hoang dã như thú bị dồn đến đường cùng.
Người đàn ông bước ra từ bóng tối mặc vest đen, giày da sạch đến mức lạc lõng giữa cảnh tượng trước mặt. Ánh đèn đường vàng vọt kéo dài bóng anh trên mặt đất loang máu

" Cậu làm à?"

Người đàn ông ấy cất giọng hỏi, giọng trầm, không có lấy một chút kinh hãi. Joong gật đầu. Cổ họng cậu đã khô rát đến mức khó có thể nói rõ ràng

" Họ đáng chết"

Người đàn ông im lặng rất lâu. Rồi anh tháo áo khoác, ném lên vai Joong, che đi mùi máu và sự trần trụi của một đứa trẻ vừa mất tất cả

" Đứng lên. Nếu muốn theo tôi, thì cứ việc. Còn không, coi như chưa từng có cuộc gặp mặt này"

Joong không hỏi tên, không hỏi đi đâu. Cậu đi theo người đàn ông đó ra khỏi con hẻm, bỏ lại sau lưng tuổi thơ và tâm hồn trẻ thơ của chính cậu

Người đàn ông đó là Dunk Natachai

Dunk không cho Joong gia đình, nhưng cho cậu chỗ đứng. Không ôm ấp, không dỗ dành. Chỉ có luật lệ, huấn luyện và sự im lặng

Joong học cách bắn súng trước khi học cách tin người, học cách đọc ánh mắt trước khi học cách ngủ yên. Dunk không bao giờ khen, nhưng mỗi lần Joong trở về đầy máu, anh đều tự tay băng bó, cau mày nói một câu quen thuộc

" Lần sau cẩn thận hơn"

Joong lớn lên phía sau Dunk, trở thành con dao sắc nhất của gia tộc Boonprasert. Trung thành, nguy hiểm, không bao giờ hỏi lý do

Cậu học cách bắn súng, dùng dao, đánh nhau, đọc tình báo. Joong dần trở thành con dao sắc nhất trong gia tộc, là người Dunk tin tưởng nhất, cũng là người luôn đứng phía sau anh trong mọi cuộc họp đẫm mùi máu

Joong yêu Dunk từ khi nào, chính cậu cũng không rõ. Có thể là từ lần Dunk kéo cậu ra khỏi tầm bắn trong gang tấc. Có thể là từ cách Dunk luôn đặt Joong ở vị trí có thể nhìn thấy mình trong mọi cuộc họp. Hoặc từ lúc Joong nhận ra, nếu Dunk quay lưng, cậu sẽ không còn nơi nào để đứng

Rồi cuối cùng thì ngày đó đến

Một đêm mưa xối xả, Joong trở về từ cảng phía Đông, áo sơ mi trắng nhuốm đỏ, mùi thuốc súng chưa tan sau cuộc chiến với gia tộc đối thủ của Boonprasert

Gia tộc Kanchana

Phòng họp sáng đèn. Dunk đã ở đó từ trước, lưng thẳng, tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn đăm chiêu vào tập hồ sơ trước mặt

Khi Joong bước vào, anh không nhìn cậu ngay mà chỉ đẩy một tập hồ sơ qua bàn

Joong mở ra. Tuyến vận chuyển. Thời gian. Mã giao dịch. Chữ ký điện tử được viết hoàn hảo, chính xác, là của Joong

" Không phải em"

Joong nói ngay. Bình tĩnh đến đáng sợ

" Ba đội tinh nhuệ của tôi chết vì thông tin này bị lộ"

Joong nghe vậy thì bước lên một bước, khoảng cách giữa họ chỉ còn một sải tay

" Anh nghĩ em làm ra chuyện này à?"

Dunk im lặng. Sự im lặng đó đủ để giết chết  Joong nhanh hơn bất kỳ viên đạn nào

Dunk không muốn tin, nhưng chứng cứ quá rõ ràng, anh không thể làm gì khác

" Vậy ra cuối cùng, em cũng chỉ là con dao dùng xong thì bỏ"

" Giam cậu ta lại"

Dunk quay mặt đi không nhìn cậu nữa, nói với những tên đàn em của mình

Joong không chống cự. Khi bị áp giải xuống tầng hầm, cậu chỉ ngoái lại nhìn Dunk một lần, nhưng anh tuyệt nhiên không quay đầu lại, chỉ để cho cậu một bóng lưng lạnh lẽo

Ánh mắt ấy không cầu xin, không oán hận. Chỉ là khép lại, chấp nhận mọi thứ

Tầng hầm của gia tộc Boonprasert không có khái niệm ngày hay đêm. Joong chỉ biết thời gian trôi qua bằng số lần cánh cửa sắt mở ra và đóng lại, bằng mùi máu cũ khô trên sàn bê tông hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng rẻ tiền. Căn phòng hẹp, trần thấp, ánh đèn trắng treo trên cao chiếu thẳng xuống, không cho phép bóng tối che giấu bất cứ điều gì

Ngay lần đầu bị trói vào ghế sắt, Joong đã biết nơi này không nhằm lấy lời khai. Nó nhằm bẻ gãy đi tinh thần của mọi người

Sợi dây thừng siết chặt cổ tay cậu, thô ráp đến rớm máu. Lưng áo bị xé toạc, da thịt chạm vào mặt ghế lạnh buốt. Khi cú đấm đầu tiên giáng xuống, Joong không tránh, cũng không kêu. Cậu chỉ nghiêng đầu một chút, như thể đang điều chỉnh vị trí cho đỡ đau hơn

" Khai ra tuyến liên lạc của chúng mày nhanh lên!"

Một giọng nói của tên đàn em gằn lên, Joong không trả lời

Cú đánh thứ hai nặng hơn, thẳng vào bụng. Hơi thở bị ép bật ra khỏi phổi. Máu tanh tràn lên cổ họng. Nhưng Joong chỉ bật cười khẽ, một âm thanh nhỏ, khàn, khiến kẻ đánh sững lại trong giây lát

Không phải vì đau

Mà vì Joong đang nghĩ đến Dunk

Cậu nhớ rất rõ lần đầu tiên Dunk dắt cậu xuống tầng hầm này, nhiều năm trước. Khi đó Joong chỉ đứng ở cửa, nhìn những kẻ phản bội bị kéo đi, và Dunk đã đặt tay lên vai cậu, nói bình thản

" Nhìn cho kỹ. Nếu một ngày cậu đứng ở đây, nghĩa là cậu đã chọn sai"

Joong chưa từng nghĩ mình sẽ đứng ở đây vì chọn sai

Những ngày tiếp theo, tra tấn không còn mang hình thức vội vã. Chúng trở nên chậm rãi, có tính toán. Bỏ đói. Bỏ khát. Để Joong tỉnh táo đủ lâu để cảm nhận từng cơn đau

Đôi khi chỉ là một cú tát bất ngờ, đôi khi là một cú đạp khiến xương sườn đau đến mức hô hấp cũng trở thành sự tra tấn

Nhưng điều tàn nhẫn nhất không nằm ở nắm đấm

Mà là ở lời nói

" Nghe nói mày là cánh tay phải của ngài Dunk"

" Mày nghĩ ngài ấy còn nhớ mày không?"

" Hay giờ này đang họp để chọn người thay thế?"

Joong nhắm mắt

Không phải vì những lời đó làm cậu tin

Mà vì cậu sợ mình sẽ tin

Có những lúc mệt mỏi đến mức ý thức mơ hồ, Joong tưởng mình lại quay về con hẻm năm mười bảy tuổi. Lại thấy Dunk đứng dưới ánh đèn vàng, vest đen, ánh mắt bình thản. Trong cơn mê sảng, Joong thầm thì tên anh, môi mấp máy không thành tiếng

Rồi cậu tỉnh lại vì nước lạnh bị dội thẳng vào mặt

" Gọi ai đấy?"

Joong mở mắt, ánh nhìn tối sầm

" Không liên quan đến mày"

Tên đàn em nghe vậy, một cú đánh nữa lại giáng xuống

Đến ngày thứ ba, cơ thể Joong đã quen với đau đớn. Thứ khiến cậu bắt đầu rạn nứt là sự im lặng kéo dài của Dunk. Không một lời thăm hỏi. Không một lần xuất hiện. Không một dấu hiệu cho thấy Dunk đang tìm kiếm sự thật

Joong bắt đầu tự hỏi, liệu có phải ngay từ đầu, mình chỉ là một công cụ tiện tay?

Trong khoảnh khắc đó, cơn ghen nguy hiểm trỗi dậy, hòa lẫn với tuyệt vọng. Không phải ghen với người khác, mà là ghen với bất kỳ thứ gì có thể khiến Dunk tin vào hơn cậu, giấy tờ, dữ liệu, những con số vô tri

Nếu Dunk thực sự bỏ rơi cậu...

Ý nghĩ đó khiến Joong bật cười thành tiếng, máu chảy ra từ khóe miệng

Vậy thì em cũng chẳng còn lý do gì để là người của anh nữa

Ngày thứ tư, khi cánh cửa sắt mở ra, Joong tưởng lại là một lượt tra tấn khác. Cậu không ngẩng đầu ngay, chỉ dựa lưng vào ghế, hơi thở nặng nề

Cho đến khi cậu ngửi thấy mùi quen thuộc.
Mùi nước hoa nhạt, là của Dunk

Joong ngẩng lên, Dunk đứng đấy

Hai đôi mắt chạm nhau, tràn ngập sự nhớ nhung

Không còn là người đứng đầu hoàn hảo. Áo vest nhàu nhĩ, tay dính máu, ánh mắt đỏ vì thiếu ngủ. Trong khoảnh khắc đó, tất cả oán giận của Joong dâng lên như thủy triều, nhưng lại bị ép chặt trong lồng ngực

" Cuối cùng anh cũng đến rồi à?"

Joong nói, giọng đã khàn đi nhiều nhưng bình thản đến đáng sợ

Dunk quỳ xuống trước mặt cậu, cởi trói, một hành động khiến những kẻ xung quanh chết lặng. Anh chạm vào cổ tay Joong, thấy máu khô và vết hằn sâu, hơi thở run lên

" Tại sao không nói thêm?"

Dunk hỏi, giọng của anh cũng đã khàn đi rõ

" Tại sao không cố giải thích?"

Joong nhìn anh rất lâu

Rồi cười

" Vì em muốn biết, anh sẽ chọn em hay chọn sự nghi ngờ"

" Và em đã nói, nhưng anh không tin"

Joong nói chậm rãi, từng chữ như lưỡi dao sắc bén

Câu nói đó đánh thẳng vào Dunk mạnh hơn bất kỳ cú đấm nào

Dunk hiểu ra lúc này, Joong không chỉ bị tra tấn thể xác. Cậu đã bị bỏ mặc, và đó là thứ Dunk không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình

Dunk nói lời xin lỗi. Chỉ là từ ngắn ngủi, nhưng nó lại nặng hơn tất cả những mệnh lệnh mà anh đã từng đưa ra. Joong không trả lời lại ngay, cậu chỉ nhìn anh, ánh mắt ấy tối và sâu

Sự thật được tìm ra trong mấy ngày sau khi Joong bị giam. Gia tộc Kanchana giả chữ ký, cài người vào hệ thống. Mọi thứ được dựng nên hoàn hảo, lợi dụng sự im lặng và trung thành của Joong, và Joong đã thành vật hi sinh của họ

Nhưng rồi cuộc trả thù diễn ra không lâu sau khi Joong được thả

Joong tự tay xử lí từng kẻ liên quan đến Kanchana. Con dao trong tay cậu lướt chậm, không vội nhưng đủ để khiến đối thủ ra đi ngay tức khắc

Máu bắn lên mặt, lên tay và mọi nơi khác. Dunk đứng phía sau chỉ nhìn, không ngăn cản, không quay đi. Anh biết, đây là con quái vật mà mình đã nuôi lớn, nhưng anh chấp nhận nó

Khi mọi thứ kết thúc, thành phố nằm dưới chân họ trở nên rực sáng và vô cảm

Trên ban công tầng cao nhất của ngôi biệt thự xa hoa nhất thành phố, Dunk ngồi nhìn xa xăm về thành phố. Joong bước tới, đẩy anh ngả xuống ghế dài, đầu gối chống hai bên người Dunk

Không hỏi. Không cho phép từ chối. Joong ở trên, bóng cậu phủ xuống hoàn toàn

" Anh biết không? Em ghen, với bất kỳ thứ gì khiến anh nghi ngờ em"

Joong cúi xuống, dẫn dắt anh vào một nụ hôn sâu. Dunk ở dưới, đáp lại, tay siết chặt lưng Joong

" Anh chọn em, trước tất cả"

Joong áp trán vào trán anh, cười khẽ

" Vậy thì đừng bao giờ nghi ngờ con quái vật anh nhặt về"

Giữa máu, bóng tối và những hiểu lầm đã bị xé nát, họ chọn ở lại

Theo cách nguy hiểm nhất

Sau đêm thanh trừng ấy, không ai trong giới ngầm còn dám nhắc đến cái tên Joong Archen như một thuộc hạ

Họ gọi cậu là thứ thuộc về Dunk Natachai

Tin đồn lan nhanh hơn gió. Người ta nói rằng Joong đã giết sạch gia tộc Kanchana bằng chính tay mình, rằng Dunk đứng phía sau nhìn không chớp mắt. Người ta còn nói Dunk Natachai sẵn sàng phá luật của chính mình chỉ để kéo Joong ra khỏi tầng hầm, quỳ xuống trước mặt cậu, và làm vô số điều khác cho cậu

Không ai dám xác nhận. Và cũng không ai dám thử

Joong biết rõ điều đó ngay từ ánh mắt của những kẻ cúi đầu thấp hơn thường lệ trong phòng họp. Những ánh nhìn lén lút, dè chừng, không còn coi cậu là công cụ, mà là một mối nguy cần tránh xa

Joong không phản bác

Cậu đứng phía sau Dunk như thường lệ, tay đặt hờ lên chuôi súng, ánh mắt lướt qua căn phòng lạnh lẽo. Nhưng khác với trước kia, Joong không còn chỉ nhìn Dunk để chờ mệnh lệnh

Cậu nhìn tất cả những kẻ khác để đánh giá xem ai có thể bị loại bỏ nếu cần

Dunk cảm nhận được điều đó

Sau hiểu lầm ấy, Dunk cũng đã thay đổi

Anh trở nên tàn nhẫn hơn, dứt khoát hơn, và nguy hiểm hơn. Những quyết định được đưa ra nhanh, gọn, không chừa đường sống. Bất kỳ dấu hiệu phản bội nào, dù nhỏ nhất, đều bị dập tắt ngay trong trứng nước

Không phải vì quyền lực

Mà vì Dunk hiểu rất rõ, nếu có thêm một lần nữa, anh sẽ không còn cơ hội để sửa sai nữa

Đêm nọ, khi cuộc họp kết thúc, Dunk vừa quay lưng thì Joong đã nắm lấy cổ tay anh

" Anh để họ nhìn anh lâu quá rồi"

Joong nói nhỏ, giọng trầm, không giấu được sự chiếm hữu. Dunk quay lại, không rút tay ra

" Họ tự biết vị trí của mình"

Joong kéo Dunk sát lại, thì thầm bên tai

" Vị trí của họ không quan trọng bằng việc họ biết anh là của ai"

Dunk không trách vì anh quen rồi

Giới ngầm chính thức xác nhận mối quan hệ của họ vào đêm Dunk xử tử một gia tộc phản bội khác

Không cần lời tuyên bố

Chỉ cần Dunk ngồi trên ghế chủ tọa, còn Joong đứng ngay phía trước anh, tay đặt lên bàn, dao nhỏ nhuốm máu còn chưa kịp lau

Khi kẻ phản bội van xin tha mạng, hắn nhìn Dunk, nhưng chính Joong mới là người cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt kẻ ấy, mỉm cười

" Nhìn sai người rồi. Quyết định sống chết của mày không nằm ở anh ấy"

Câu vừa dứt, con dao sắc nhọn trên tay Joong hạ xuống ngay vị trí trái tim của kẻ đang quỳ kia

Dunk không ngăn

Từ khoảnh khắc đó, luật bất thành văn của giới ngầm được viết lại: đụng vào Joong là tuyên chiến với Dunk, và ngược lại

Nhưng Joong không hoàn toàn yên ổn. Có những đêm cậu đột ngột tỉnh giấc vì mơ thấy tầng hầm. Đèn trắng. Ghế sắt. Và sự im lặng của Dunk

Joong không nói ra, nhưng mỗi lần Dunk biến mất quá lâu, cơn ghen âm ỉ lại trỗi dậy, khiến cậu bồn chồn mãi không thôi

Một đêm, Dunk trở về muộn hơn thường lệ, áo vest dính mùi nước hoa xa lạ

" Anh đi đâu bây giờ mới về?"

Joong chặn anh ngay cửa rồi hỏi, giọng bình thản đến đáng sợ

" Họp với phía Bắc"

Joong không nói gì, chỉ đặt tay lên cổ Dunk, ép anh lùi sát vào tường. Không siết, nhưng đủ để kiểm soát

" Lần sau, đừng để em phải tự tìm"

Dunk đặt tay lên eo Joong, kéo cậu sát lại

" Em không cần ghen với mấy thứ tầm thường ấy"

Joong cười khẽ

" Em ghen với tất cả những gì khiến anh rời mắt khỏi em"

Dunk không phản bác, rồi cả hai lao vào nhau dây dưa, bù đắp cho những lần nhớ nhung nhưng không thể gặp nhau

Vài tuần sau, một gia tộc nhỏ khác cố thử giới hạn mới. Chúng tiếp cận Joong trước, đề nghị cậu phản bội Dunk, hứa hẹn quyền lực ngang hàng

Joong nghe xong, không giận, chỉ mỉm cười nhẹ

Đêm đó, Dunk được mời tới một nhà kho bỏ hoang. Khi anh đến, Joong đã đứng giữa sàn bê tông, xung quanh là xác người còn ấm, chứng tỏ vừa mới chết cách đây không lâu

" Em xử lý xong rồi, không muốn anh bẩn tay"

Joong vừa nhìn ra cửa, vừa nói vừa cười với anh như thể mình vừa làm xong một việc tốt và chờ để được khen thưởng

Dunk nhìn cậu rất lâu, rồi thở dài

" Em không cần phải làm thế"

Joong bước tới, đặt tay lên ngực Dunk

" Em cần"

Vì Joong không bảo vệ gia tộc

Joong bảo vệ Dunk

Khi về nhà, trên ban công tầng cao nhất, Dunk lại bị Joong đẩy ngả xuống ghế dài. Lần này, không còn giận dữ, chỉ còn sự chiếm hữu trần trụi. Joong ở trên, cúi xuống, trán chạm trán Dunk

" Nếu một ngày, anh lại nghi ngờ em…”

" Anh sẽ tin em trước khi tin chính mình"

Không để cậu nói hết, anh đã trả lời. Joong nhìn anh rất lâu, rồi hôn xuống, không vội, không gấp mà như một lời đóng dấu cuối cùng

Giữa thế giới nơi phản bội là điều tất yếu, họ chọn nhau như một sai lầm không thể quay đầu

Và giới ngầm học được một bài học đơn giản:

Đừng bao giờ cố chia cắt Dunk Natachai và Joong Archen

Vì nếu làm thế, máu sẽ chảy trước khi có cơ hội xin lỗi.




long time no see ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro