Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Tức giận

Ngày 14 âm lịch, 1 tháng sau khi cô gặp tên Tổng Giám Đốc kia....

Ngày mai là ngày đầu tiên cô đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập nên cô nghĩ mình nên tự chuẩn bị cho tốt.

Lục lọi ngăn tủ một lúc, cô nhận ra không biết thỏi son mà cô cùng Tử Linh vừa đi chọn được mấy hôm trước còn chưa dùng lần nào đã rớt ở đâu rồi.

Sau một hồi mệt mỏi "đào bới" khắp căn phòng cuối cùng cô đành bỏ cuộc.

"Haiz.... lại phải đi mua thỏi son mới rồi"

Thở dài, mang theo ví đi ra cửa trước khi đi, cô quay lại nói với bác gái đang chuẩn bị bữa tối trong bếp:

"Bác à, cháu đi ra ngoài kia mua chút đồ dùng cá nhân, mai có việc dùng gấp a"

Bác gái dù đang bận nấu cơm nhưng vẫn quay lại ôn nhu nở nụ cười nói:

"Y Ly, cháu đi mau rồi về ăn cơm nhé"

"Dạ"

__________________

Trên đường đi ..

"Cô gái à, dừng bước"

Một cô gái tóc hơi xoăn dài, mắt đen sáng ngời, khoác trên mình trang phục bà đồng màu đen bỗng dưng gọi cô.

Dừng lại cước bộ, đánh giá qua cô gái thần bí kia một lượt. Cô mỉm cười hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi muốn bói cho cô một quẻ"

"Bói cho tôi? Xin lỗi tôi không tin mấy trò bói toán bịp bợm. Tôi chỉ tin tưởng sự thật mà thôi"

"Xin cô, tôi sẽ không lấy phí đâu. Chẳng qua có duyên nên tôi mới muốn bói thử cho cô"

Cảm nhận được sự cầu khẩn trong lời nói của cô gái lạ kia, cuối cùng cô cũng chấp nhận.

Cô gái ấy mời cô vào trong căn lều chuyên dụng để bói toán.

"Cô đưa tay cho tôi"

Hướng Y Ly, cô gái kia mở miệng đề nghị.

"Ừm"

Một tay cầm lấy tay cô, một tay kia cô gái xoa nhẹ quả cầu thủy tinh màu đen bên cạnh.

Bỗng chốc đôi mắt đen ban nãy của cô gái thoáng chốc chuyển qua màu xanh lục.

Quả cầu thủy tinh màu đen ban nãy cũng trở thành màu trắng trong suốt, bên trong còn có vài hình ảnh gì đó.

Nhìn kĩ vào quả cầu, cô nhìn thấy nhà cô.

Nhà cô??? Sao lại là nhà cô? Nhìn sâu vào bên trong quả cầu cô thấy....

"cái gì thế này.... bác.... bác gái..... bác... bác ơi...."

Bên trong quả cầu cô thấy cả căn nhà cô đều nhuộm một màu đỏ máu, và bác cô.... bác cô đang nằm giữa nhà....

"Xin lỗi cô, tôi phải về ngay"

Đứng bật dậy, cô chào hỏi cô gái kia qua loa rồi lao như bay về nhà.

Cô gái bí ẩn kia nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia khẽ thở dài:

"Tôi còn chưa kịp nói cô biết, ngày thức tỉnh của cô sắp tới rồi. Hi vọng cô có thể chấp nhận..... "

Nói rồi cả người và túp lều từ từ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: