Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Đi chơi(2)

Đi thêm đoạn nữa, ánh đèn đỏ vụt tắt, ánh đèn vàng lúc tỏ lúc mờ trong động bỗng xuất hiện, kèm theo đó là tiếng rên, rít gào vô cùng chói tai, xen kẽ những tiếng động đó là tiếng khóc rủ rỉ...

Cứ mỗi khi đèn vụt tắt, trong động bỗng trở nên lạnh tới rợn người.

Không chỉ thế, cứ mỗi khi đèn tắt thỉnh thoảng lại có thứ gì đó bay lướt qua lưng, bám vào vai ai đó như muốn kéo họ rời khỏi ghế, rơi xuống dưới.

Nhìn mọi thứ ngày càng trở nên rùng rợn, cô nắm tay Minh Ngọc, quay ra sau cố gắng trấn an mọi người.

Đoàn tàu ngày càng chạy chậm, dường như đang lết trên đường ray mà số lần đèn tắt cũng ngày càng nhiều, mỗi lần tắt cũng phải rất lâu mới có đèn trở lại....

"Xùy, công viên này thực sự làm rất công phu a, làm mọi thứ trông giống thật tới vậy, nhưng mà làm vậy thực sự là quá ác đi. Làm cho thời gian tắt đèn cùng không khí lạnh lẽo ngày càng kéo dài.... phù phù..... thật lạnh quá mà"

Vừa nói cô vừa đưa hai tay lên xoa xoa vào nhau để tạo độ ấm.

Một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt qua lưng của Y Ly, cô hơi giật mình.

Cô giật mình không phải vì cô sợ mà là vì bàn tay đó quả thực rất lạnh, cả người cô đều đang lạnh lắm mà bàn tay kia lại cứ thỉnh thoảng lướt qua người cô một lần...

Tức giận nhíu mày, đợi bàn tay kia lại tới lần nữa cô nắm thật chặt lấy, kéo xuống, nhanh tay tóm lấy cổ của người đang đóng giả làm hồn ma kia nói nhỏ vào tai hắn

"Tránh xa tôi ra, tay anh thật lạnh quá đấy"

Nói xong, cô hất cái tay lạnh cóng kia ra, thản nhiên quay sang vỗ vai an ủi Minh Ngọc:

"Minh Ngọc à, đừng sợ tất cả chỉ là giả tạo mà thôi"

Minh Ngọc khuôn mặt tái nhợt nhìn sang Y Ly cố gắng nở nụ cười gượng gạo.

"Ừ... mình biết mà.... tất cả... chỉ là giả... haha... chỉ là giả.... Á!!!"

Bỗng dưng Minh Ngọc hét toáng lên, ra là bàn tay chết tiệt kia lại vừa lướt qua lưng bạn cô đây mà.

"Oa.... Y Ly.... huhu mình sợ quá, không muốn chơi nữa, không chơi nữa"

"Rồi rồi mình biết mà, đừng sợ, có mình đây rồi, nhắm mắt lại đi. Mình sẽ không để ai hay thứ gì đụng vào bạn đâu"

Mở túi xách, lấy ra một chiếc bút nhỏ.

Tạch...

Vặn mở bút, chiếc bút trở nên dài ra trở thành chiếc gậy dài, mỗi khi chuẩn bị có bàn tay của những "âm hồn bất tán" kia chuẩn bị đụng vào người Minh Ngọc, cô liền nhanh tay lấy chiếc gậy, đánh thật mạnh vào tay của hắn.

Bên dưới Tử Linh và Triệu Diệp cũng chẳng khá hơn, tuy hai người họ rất sợ hãi nhưng vẫn gắn bó, che chở cho nhau vô cùng ấm áp.

Biết vậy nên cô để cho hai người bọn nhau tự bồi dưỡng tình cảm với nhau.

Dường như công viên biết trò chơi này ở chặng đầu và giữa đường kinh dị nhường nào nên ở chặng cuối trước khi kết thúc trò chơi, họ chỉ tạo ra vài hình ảnh, cảnh tượng rùng rợn nhưng đương nhiên không thể sánh được với sự sợ hãi ở đoạn trước đó.

Trò tàu lượn cuối cùng cũng kết thúc, cả bốn người sau trò chơi này liền rủ nhau đi chơi thêm vài trò chơi nhẹ nhàng khác để giảm sự sợ hãi sau tàn dư của Tàu lượn kinh hãi, đồng thời đi ăn mừng sinh nhật của Tử Linh.

Tử Linh và Minh Ngọc sau khi chơi xong trò này cũng đã quên hết sự sợ hãi lúc trước, vui vẻ trở lại.

"Cô à, tôi là người của Công Viên Trung Tâm ban nãy, Tổng Giám Đốc của chúng tôi muốn gặp riêng cô để nói chuyện một chút..".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: