Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Đi chơi

Trở lại thực tại, sau khi giải quyết xong bữa sáng.

Tất cả mọi người đều lên xe, bắt đầu chuyến đi chơi cuối tuần, nhân tiện mừng dịp sinh nhật của Tử Linh.

Để mừng sinh nhật cho Tử Linh, Triệu Diệp đưa cả bốn người tới Công Viên Trung Tâm, vừa xuống xe cả ba cô gái đều háo hức.

"Y Ly à, mau tới đây đi sắp tới lượt của chúng ta rồi"

"Được rồi, được rồi đợi chút mình tới ngay"

Minh Ngọc và Tử Linh vừa mới xuống xe ngay lập tức bị hấp dẫn bởi trò chơi Tàu Lượn Kinh Hãi (thử thách khả năng kiềm chế nỗi sợ), lôi lôi kéo kéo Y Ly chơi cùng.

Bỏ qua sự mệt mỏi vì mấy hôm không an giấc, Y Ly mau chóng cùng hai bạn tốt và bạn trai của bạn tốt đến đợi tới lượt.

Chỉ một lúc sau là đã tới lượt của bốn người, cô cùng Minh Ngọc vì thích thử mạo hiểm nên ngồi hàng ghế đầu tiên, Tử Linh cùng Trình Diệp ngồi ngay sau hai người bọn cô.

"Xẹt... cạch cạch cạch...."

Tàu bắt đầu lăn bánh, cả đoàn người trên tàu mỗi khi tới đoạn xuống dốc thì lại hò hét vô cùng chói tai.

"Á á.. a..."

Trò chơi tàu lượn này hấp dẫn ở chỗ, gần cuối chặng đường sẽ đi qua một hang động, trong hang lại rất tối.

Công viên đã rất thông minh khi lợi dụng điểm này để biến trò chơi trở nên hấp dẫn và thu hút.

Trên đường đi vào hang động, công viên đã sắp đặt để khiến cho đoạn đường ray đi vào hang động vừa nghiêng lại vừa thẳng để tạo cảm giác không chắc chắn, như kiểu nếu không cẩn thận, đoàn tàu sẽ chệch hướng rơi khỏi đường ray bất cứ lúc nào.

Làm đường ray ở đoạn này thẳng khiến cho người chơi có đủ thời gian trải nghiệm sự kinh dị, bí ẩn bên trong hang....

Cuối cùng cũng tới nơi thú vị nhất của trò chơi, cô khẽ mỉm cười.

Tàu từ từ lăn bánh vào trong động, động khá dài và cũng khá tối, nhìn qua cô nhận xét.

Ở đoạn đầu, động còn chút ánh sáng từ ngoài hắt vào trong nhưng khi tới gần giữa hang xung quanh bắt đầu tối om, xung quanh bỗng có vài tiếng khóc, tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Bỗng, một ngọn đèn màu đỏ nhỏ ở góc bên phải của động sáng lên.

Bên phải động là một tấm kính trong suốt, thông qua cửa kính mọi người có thể thấy cảnh tượng bên trong căn phòng một ông bác sĩ đang giơ dao lên, móc ra từng bộ phận của một bệnh nhân nằm trên giường.

Anh ta bị cột chặt trên đó, không tài nào giãy dụa được, miệng bị bịt chặt, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đáng thương.
Những người trên tàu nhìn thấy cảnh tượng này đều giật mình, ớn lạnh sống lưng.

Dường như cảm thấy có người nhìn mình, tên bác sĩ biến thái kia bỗng quay đầu lại, thấy tất cả mọi người.

Hắn như biết rằng mọi người đã nhìn thấy hết mọi việc, liền cầm dao chạy về phía cửa kính liên tục đập như muốn phá vở cửa để lao về phía mọi người.

"Á...." - một cô gái ngồi gần sát ngay đó do quá khiếp sợ đã hét lên rồi ngất đi.

Tử Linh cũng rất sợ hãi nhưng may có Triệu Diệp đã ôm lấy cô ấy.

Minh Ngọc thì ngoài mặt vẫn vờ như không có gì nhưng thực ra đã sợ hãi tới mặt mày xanh lét, ướt đẫm mồ hôi, nắm chặt tay vịn.

Có lẽ người bây giờ không cảm thấy chút sợ hãi nào nhất đó chính là Y Ly, khi đi qua chỗ cửa kính, cô không những không cảm thấy sợ hãi mà còn tỏ ra hứng thú với chuyến đi, cô có cảm giác như cảnh tượng này rất quen thuộc, nhưng thực sự không biết tại sao lại thấy quen thuộc.

Còn những nam nhân trên tàu dù cũng rất hãi hùng nhưng vẫn cố gắng an ủi những người bạn nữ đi cùng mình.

Ai ai cũng muốn chiếc tàu mau chóng ra khỏi động, dù vậy chiếc tàu vẫn chầm chậm chạy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: