Chap 1: Giấc mộng kì lạ
" Evelyn, mau cầm lấy viên đá rồi rời đi. Chỉ cần cô có thể an toàn rời đi, sau này nhất định có thể quay lại cứu mọi người, hồi phục lại tổ chức của chúng ta.... đi mau..." - một cô gái mặc đồ bó sát màu đỏ đang khó nhọc chống trả lại một con quái thú to lớn nhưng vẫn cố gắng quay về phía sau hò hét một cô gái đứng đằng sau mau chạy.
Bỗng một thứ ánh sáng kì lạ tỏa ra từ viên đá trên tay cô gái, cả người và vật bỗng chốc liền biến mất.....
"Hộc.... hộc...."
Một cô gái đang nằm ngủ trên giường lớn bỗng chốc bật dậy thở hổn hển.
"Giấc mơ vừa rồi là sao? Sao dạo này mình cứ hay mơ lặp đi lặp lại một giấc mơ như vậy cơ chứ?"
Đưa tay lên vuốt bớt mồ hôi trên trán, liếc nhìn đồng hồ.
Mới có 5h sáng, khẽ chửi thầm một tiếng, giấc mơ chết tiệt này khiến cô mấy hôm nay đều không thể ngủ lâu được.
Không ngủ được, cô đành đứng dậy ra khỏi giường đi vào tắm một chút cho khuây khỏa.
Tắm xong, cô tự xuống dưới tầng tự mình chuẩn bị một chút đồ ăn sáng.
Nhìn trong tủ lạnh, còn hai quà trứng gà với một hộp sữa, nhớ lại ngày tháng trước...
Khi mẹ của cô vẫn còn sống, trong tủ lạnh lúc nào cũng được mẹ cô sắp xếp đầy ắp đồ ăn.
Chỉ cần khi nào cô đói, xuống dưới lầu, lúc nào cũng có những đồ ăn được mẹ cô chuẩn bị sẵn để trong tủ lạnh.
Nhưng đó là chuyện của hai năm trước, lúc đó gia đình cô còn đang yên ấm, cha mẹ cô trong một lần đi du lịch đã gặp tai nạn giữa đường, tử vong tại chỗ.
Cô còn nhớ rõ khi nhận được tin báo từ bệnh viện, cô đã rất sốc, ngất xỉu ngay trong giờ học, phải nhờ hai người bạn học là Triệu Tử Linh và Dương Minh Ngọc đỡ xuống phòng y tế.
"Cạch"
Cô bỗng quay lại đằng sau, thì ra là hai bạn tốt Minh Ngọc và Tử Linh tới rủ cô đi chơi đây mà.
"Y Ly, ăn sáng xong chưa, mau đi thôi. Bạn trai Trình Diệp của tớ sẽ lái chiếc Ferrari mới mua đưa tất cả chúng ta đi chơi á"
Trình Diệp là bạn trai của Tử Linh, hai người đã quen nhau được hơn ba năm kể từ khi ba người các cô mới vào đại học, Trịnh Diệp học trên các cô một khóa, là đàn anh học trên cô một khóa, chính thức quen nhau với bạn tốt Tử Linh của cô, nay đã có dự định tiến tới hôn nhân.
Nếu cô nhớ không nhầm thì năm sau khi Tử Linh ra trường sẽ tổ chức hôn lễ.
Cô và Minh Ngọc thường hay trêu Tử Linh là có chồng liền quên bạn, những lúc như vậy Tử Linh chỉ cười gian, nói:
"Các cậu sau này cũng vậy thôi, sau này cưới nhớ mời tới tới dự nhất định tớ sẽ mang tặng cho các cậu một phong bao lớn, đừng vội đừng vội"
Nhớ lại những lúc như thế cả ba người đều ôm nhau cười lớn.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro