Phần 1 - Chương 9
Khi mặt trăng ôm lấy mặt trời, tôi tỉnh giấc.
Vẫn còn sớm, chưa đến giờ mở cửa. Tôi tranh thủ cướp lấy vài phút giây riêng cho bản thân mình.
Có nhiều thứ đã diễn ra khiến tôi quên bẵng đi nhiều thứ khác vẫn còn đang hiện hữu trong cuộc sống của mình. Có lẽ tôi cần sống chậm lại, dành nhiều thời gian để chiêm nghiệm mọi thứ xung quanh, và cả bản thân tôi nữa. Tôi nhìn xung quanh để tìm kiếm con mèo nửa đen trắng kì quặc. Nó vẫn ngủ li bì trên ghế sofa, trông có vẻ êm ái dễ chịu làm sao. Tôi chẳng biết con mèo đó từ đâu ra nữa, khi tỉnh dậy thì nó đã ở bên tôi rồi. Tuy nó với tôi ít khi giao tiếp, nhưng cả hai có vẻ hiểu nhau như thể đã quen biết từ rất lâu rồi.
Tôi khoác áo và đi xuống phố. Tôi ghé cửa hàng của mụ phù thủy mua vài lọ dược phẩm ma thuật. Bỗng dưng hôm nay mụ bảo tôi.
"Cẩn thận, coi chừng gương mặt hào hoa của cậu gây rắc rối cho cậu đấy."
Mụ ta nói không rõ đầu đuôi như vậy rồi nhếch mép cười, phe phẩy cánh quạt. Mụ làm tôi nhớ đến Flynn, hắn ta đôi lúc cũng nói năng với hành xử khó hiểu lắm, bộ pháp sư nào cũng như vậy ư? Nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng. Rắc rối gì mới được? Nhưng mụ ta không trả lời, chỉ mỉm cười bí hiểm.
"Rồi cậu sẽ biết."
Tôi tiếp tục đi dạo phố. Tôi đi đến một con hẻm nhỏ, ở đó có quán cafe tarot. Tôi có nghe qua tarot, nhưng chưa thực sự coi thử bao giờ. Tôi tò mò ghé lại xem thử. Người coi tarot cũng là một mụ phù thủy nào đó, trẻ trung xinh đẹp. Tôi thầm nghĩ, thế giới này có lẽ ít con người quá nên tất cả các sinh vật khác đều thỏa thuận sẽ phải giả vờ làm con người để an ủi loài người như tôi thì phải. Nhưng tôi thì lại biết được ai mới là người, ai không phải người, như bản năng nhận diện đồng loại vậy.
Mụ ta có vẻ thích thú khi thấy tôi.
"Chà, có vẻ định mệnh đã đưa cậu đến đây. Ngồi xuống đi, rồi chúng ta cùng xem tương lai có gì cho cậu." Ả mời tôi rút bài.
Tôi rút bài. 7 of cups, the Wheel of Fortune, the Devil.
"Chà chà, ta có gì ở đây. Cậu, cậu gặp nhiều người vì định mệnh đưa họ đến với cậu. Nhưng hãy cẩn thận, có những kẻ chỉ đến để thao túng cậu."
Tôi không biết phải nói gì cả. Tôi nhìn vào hình ảnh của các lá bài, có những hình ảnh, ký tự trông rất đỗi quen thuộc, như chiếc ly chẳng hạn, tôi là bartender. Cả vòng quay định mệnh và con quỷ xiềng xích kia nữa, trông như một vị khách nào đó trong tương lai mà tôi sẽ gặp.
Tôi trả tiền rồi rời đi.
Biển quán Shadow of the Star sáng đèn.
Quán tôi vẫn như vậy, có những kẻ không hữu duyên, chỉ đến được một lần duy nhất. Những kẻ ấy có thể là bất cứ ai, đến từ bất cứ đâu. Hôm nay Sylvain cũng đến, nhưng hắn ta mang theo một cô gái nóng bỏng khác, ngồi ở sofa.
"Tôi còn tưởng sẽ không gặp lại anh."
Tôi rót rượu ra cho hắn và cô gái kế bên.
"Sao lại không. Định mệnh đã mang cậu đến với tôi. Dù gì thì tôi cũng đã trót sa ngã vào vẻ đẹp của cậu rồi, nên sẽ còn gặp cậu dài dài."
Hắn vẫn mỉm cười tình tứ với tôi, dù tay đan tay với cô gái khác.
"Tôi nghĩ câu đó anh nên dành cho cô gái kế bên thì hợp hơn."
Hắn ta cười khẩy.
Dù sao hôm nay tôi cũng có vị khách khác cần phải tiếp đón. Và nếu như theo lời hai mụ phù thủy tôi gặp dưới phố, thì vị khách này có vẻ nguy hiểm hơn Sylvain nhiều. Thế nhưng, một quãng thời gian dài sau đó trôi qua, tôi vẫn chưa thấy bóng dáng vị khách đó. Quán đã vơi bớt người, Sylvain và tình nhân hắn thì hôn nhau nồng nàn trong góc phòng. Có lẽ vị khách đặc biệt đó đến muộn. Tôi vừa nghĩ thế thì cánh cửa chợt hé mở. Là một quý cô xinh đẹp tao nhã nào đó. Mái tóc nâu đỏ bồng bềnh, mũ ren đính lông vũ, váy màu đỏ đen, trang sức vàng óng ánh. Đôi mắt hờ hững, nụ cười duyên dáng kia, nó làm tôi liên tưởng đến mụ phù thủy tôi gặp dưới phố. Họ cũng xinh đẹp bất chấp tuổi tác, quyến rũ gợi cảm, nhưng cũng bí ẩn.
"Xin chào, tôi là Cabestiany, tôi có thể giúp gì cho cô?"
"Chào anh. Có vẻ như định mệnh đã dẫn tôi đến đây. Nào, hãy mang thức uống đặc biệt nhất của cậu ra xem nào."
Cô ta ngồi xuống. Tôi mang cho cô một ly cocktail, sự pha trộn giữa rượu gin, rượu mơ, nước cốt chanh, và tất nhiên là bụi sao. Tôi không biết cô ta nghĩ gì khi thưởng thức nó. Tôi cũng không biết cô ta sẽ trả tôi cái gì, nhưng tôi vẫn đề nghị.
"Cô biết đấy, nguyên liệu đặc biệt thì phải trả giá đặc biệt."
"Ồ, anh đừng lo, tôi biết chứ. Anh muốn tự chọn lấy định mệnh cho mình không?"
Cô ta cười bí ẩn.
"Ý cô là sao?"
"Tarot, anh biết tarot chứ? Tiết lộ quá khứ, dự đoán tương lai, nhưng đó không phải là tất cả những gì tarot có thể làm. Nếu anh biết cách, anh có thể dùng tarot để thay đổi định mệnh theo ý mình muốn."
Nghe có vẻ đáng ngờ vực. Nếu có thật đi nữa, tôi sẽ phải trả giá. Không gì tốt đẹp mà cho không cả.
"Ồ anh đừng lo, tôi đã được uống thức uống có nguyên liệu đặc biệt, đổi lại, tôi sẽ dùng khả năng của mình để cho anh chọn lấy định mệnh. Anh còn chần chờ gì nữa?"
Nhưng tôi vẫn thấy nó chưa đủ. Định mệnh không phải là cái gì đó dễ thay đổi như quần áo hay giày dép, nó cần thời gian và nỗ lực không ngừng, cùng với ý chí bền bỉ. Bụi sao của tôi rất đặc biệt, nhưng nó không phải thứ thay đổi được định mệnh.
"Vậy tôi sẽ chọn định mệnh của mình như thế nào?"
"Đơn giản lắm, tôi sẽ trải bài ra, nhưng thay vì lật úp chúng, tôi lật ngửa. Anh sẽ chọn cho mình vài lá mà anh ưng ý."
"Nhưng tôi có biết gì về tarot đâu?"
"Vậy thì hãy chọn theo bản năng đi. Hãy để trực giác dẫn lối anh."
Nghe thật đáng ngờ.
"Nếu tôi chọn sai thì sao?"
"Anh yên tâm, ở đây không có sai hay đúng, chỉ có phù hợp hoặc không phù hợp thôi. Anh có thể chọn lại tùy ý."
Tôi vẫn cảm thấy có gì đó đáng ngờ ở đây. Cô ta lấy bộ bài, trải chúng ta bàn. Bộ bài rất đẹp, lá nào cũng thu hút ánh nhìn tôi cả. Giá như mà Flynn ở đây, hắn khá rành về tarot. Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ, tôi gặp pháp sư những ba lần. Chợt, tôi thấy bị lôi cuốn bởi mị lực nào đó trong các lá bài nhất định. Có vài ba lá đang thu hút mời gọi tôi, như thể bảo tôi hãy bóc chúng lên đi, vì đây là định mệnh dành cho tôi. Trước khi tôi kịp bóc chúng lên thì cửa sổ mở toang ra, tôi giật mình. Là Flynn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro