Phần 1 - Chương 6
Màu trắng của tuyết hòa với ánh sao xa, tôi gặp hắn.
Hắn tên gì? Tôi nhận ra tôi chưa hề biết tên hắn.
"Tên tôi dài lắm, gọi tắt là Sylvain được rồi."
Cứ như đọc được suy nghĩ của tôi, hắn đáp lời. Để tôi sửa lại câu mở đầu vậy.
Màu trắng của tuyết hòa với ánh sao xa, tôi gặp Sylvain.
Lúc này quán thưa thớt hẳn, những kẻ khác bỏ đi để tìm nơi khác bớt cô đơn hơn. Cũng phải thôi, nơi này không thuộc về họ, nên họ không thể ở lại lâu hơn. Sylvain, tôi không chắc hắn có thuộc về nơi này hay không. Không phải vị khách đặc biệt nào cũng hữu duyên ghé được nơi này lần hai.
"Có phải đó là lý do cậu từ chối tình cảm của tôi không? Cậu sợ không bao giờ gặp lại tôi nữa sao?"
"..Anh đang đọc suy nghĩ tôi đấy hả? Là khả năng đặc biệt của ma cà rồng đây sao?"
Hắn cười, "Không đâu, do cậu dễ hiểu quá thôi. Tôi sống cũng khá lâu, gặp bao nhiêu người rồi, nên tôi có kinh nghiệm."
Nghe hắn như một tay chơi lăng nhăng nào đó vậy.
"Không phải ai tôi cũng như vậy."
Hắn chống cằm, nhìn tôi với đôi mắt say sưa. Tôi ho khan vài tiếng.
"Đến lúc anh kể tôi nghe về bí mật của anh rồi."
Hắn thở dài rút lui, tựa người ra ghế. Nhấm nháp ngụm rượu để lấy tinh thần, hắn bắt đầu câu chuyện.
Đó là ngày đẹp trời, hắn được sinh ra đời. Ở thời của hắn, sự phân biệt giai cấp, địa vị xã hội, phân biệt giới tính, chủng tộc là điều diễn ra như cơm bữa. Mẹ hắn là một người phụ nữ xinh đẹp nguyền rủa, hắn bảo vậy. Ả ta duyên dáng, quyến rũ, nóng bỏng, và trăng hoa. Gương mặt trẻ trung đầy sức sống kia, chẳng ai tin là ả đã hơn 2000 tuổi rồi. Có khi còn già hơn. Ả ta là một ma cà rồng thuần chủng. Tình đầu của ả là gã loài người. Sylvain chưa gặp gã bao giờ, nhưng những gì hắn nhớ về gã là ánh mắt xanh mơ màng của gã. Gã không thích ả cho lắm, nhưng vẫn bị dục vọng lôi cuốn. Sylvain là con của hai người.
Đó cũng là lần đầu và lần cuối mẹ hắn yêu một ai đấy thật lòng.
Sau khi giết chết gã lúc gã đang ngoại tình, ả định ra tay với Sylvain luôn, nhưng không thành. Thằng bé khôn và lì đòn hơn những đứa trẻ bình thường khác. Nhưng dù có sống sót, thì chuỗi ngày của Sylvain dưới trướng người mẹ độc hại không khác gì địa ngục trần gian. Tệ nhất có lẽ là bị ép uống phải chất độc, khiến hắn suýt chết. Có lẽ do trông Sylvain chẳng giống cha hắn tí nào, mà có phần giống ả nhiều hơn, điều đó khiến ả càng căm ghét Sylvain hơn bất kỳ thứ gì. Ả ta luôn đổ lỗi là do mang thai hắn nên gã người yêu mới bỏ đi.
Không một ai trừ hắn nhận ra rằng, cái ngày hắn uống phải chất độc, cơ thể của hắn đã thay đổi vĩnh viễn. Máu của hắn thích nghi, trở nên miễn nhiễm với một thứ hóa chất xanh.
Nói tới đây, hắn dừng lại, quan sát phản ứng của tôi. Tôi vẫn giữ biểu cảm trung lập, chăm chú lắng nghe những gì hắn kể.
"Phần tiếp theo là phần thoải mái nhất, tôi nghĩ cậu sẽ thích những gì tôi sắp kể đây."
Và hắn tiếp tục câu chuyện của mình.
Hắn chịu đựng rất nhiều thứ trong nhiều năm. Thời gian dường như kéo dài vô tận. Đến một lúc nào đó, mẹ hắn cũng dần tìm được thú vui mới, coi hắn như người vô hình. Hắn dành ngày đêm nghiên cứu về nhiều thứ. Với sức khỏe của ma cà rồng và trí tuệ của loài người, hắn như phiên bản hoàn thiện của cả hai giống loài. Và cứ thế, hắn tiếp tục quá trình nghiên cứu của mình.
Đó là ngày sinh nhật thứ 1800 của ả. Ả mời tất cả những người quen biết trong giới quý tộc ma cà rồng đến. Bữa tiệc xa hoa lộng lẫy ấy trông thật vô nghĩa. Và dĩ nhiên, chẳng ai quan tâm đến sự vắng mặt của một tên nửa ma cà rồng nửa người như Sylvain. Có khi họ còn chẳng biết đến sự tồn tại của Sylvain.
Sylvain cải trang thành người phụ bếp. Hắn bỏ hợp chất gì đấy vào tất cả chai rượu vang đỏ. Cẩn thận và tỉ mỉ, không để lộ sơ hở, không để lại dấu vết.
Khi tất cả cùng nâng ly, chúc cho tuổi mới, chúc cho màn đêm vĩnh hằng, cũng là lúc chấm hết cho địa ngục của Sylvain và cho thiên đường của ả.
Hợp chất tràn vào cuống họng, lan khắp các tế bào máu trong cơ thể. Khách khứa bắt đầu đau đớn vì sự thay đổi đột ngột bên trong, cùng với sự chuyển hóa của máu. Là chất độc xanh, thứ đã từng tước đoạt mạng sống của hắn nhưng không thành. Cả thảy đều đau đớn, chúng móc họng để ói ra thứ chất lỏng xanh ngòm. Chất độc không giết chết chúng ngay, mà khiến chúng đau đớn tột độ. Nếu là người thường thì có lẽ đã chết luôn rồi.
Sylvain xuất hiện trước mặt ả. Hắn mỉm cười trìu mến nhìn mẹ mình.
"Bà có đau lắm không?"
"..."
"Tôi hiểu. Cảm giác đau đớn như chết đi sống lại, còn tệ hơn là cái chết nữa, nhỉ?"
Hắn ngắt mạch chuyện, mỉm cười, quay sang nhìn tôi. "Tôi tận hưởng nỗi đau mà bà ta nếm trải khi nhìn thấy thiên đường của mình bị nghiền nát thành từng mảnh."
Tôi trầm ngâm một lúc. Sylvain, nếu buộc tội hắn ta giết người cũng không đúng, vì hắn chỉ trả lại những gì hắn đã nhận, có điều là trả gấp trăm ngàn lần. Tôi quay sang nhìn hắn.
"Anh ổn chứ?"
"Cậu lo cho tôi sao? Cám ơn vì đã hỏi. Tôi ổn hơn bất kỳ lúc nào hết."
Hắn ung dung nâng ly rượu, như đang hồi tưởng về một ký ức hoa lệ nào đó đã lỗi thời.
"Cậu có sợ tôi không, khi biết tôi đã làm những điều đó?"
"Không."
"Tại sao?"
"Vì anh chẳng làm gì tôi cả."
Hắn ta cười. Hắn bắt đầu ngồi sát gần tôi hơn. "Cậu sẽ giữ bí mật?" Giọng nói trầm mang chút đe dọa.
"Tất nhiên."
Hắn lại cười, lần này hắn ôm eo tôi, không cho tôi chạy thoát. Hắn nâng cằm, vuốt ve đôi môi tôi. Bàn tay hắn lạnh lẽo như đôi mắt hắn vậy. Hắn phong ấn môi tôi bằng nụ hôn.
Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ, tôi cảm nhận được hơi ấm của tên ma cà rồng máu lạnh đó.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên sofa. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên, phòng ốc không có gì thay đổi. Duy chỉ có ly rượu vang đỏ vẫn còn đó, và bông hoa hồng xanh rũ rượi cạnh bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro