Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Chương 5

Một đêm lạnh giá, ánh đèn tửu quán sưởi ấm màn đêm.

Tuyết rơi vào mùa xuân, nghe thật kì lạ. Thời gian ở đây trôi qua cũng kì lạ, không phải tự dưng mà thế giới này năm nào cũng là năm vô tận. Thế giới này như là nơi giao thoa của thời gian và không gian, của hữu hạn và vô hạn, của những điều không thể và có thể.

Hôm nay sẽ có vị khách đặc biệt, tôi được biết thế. Nhưng trước khi gặp họ, tôi vẫn phải phục vụ những vị khách bình thường khác, là những kẻ chỉ ghé qua đây một lần duy nhất và không bao giờ ghé lại nữa, dù họ có muốn đến đâu. Quán rượu của tôi hôm nay hiện hữu ở thế giới này, mai thì lại ở thế giới khác, dù quán vẫn ở yên một chỗ, chẳng dịch chuyển đi đâu hay có ma thuật nào ở đây cả. Quán của tôi đơn giản là nơi trung gian, một nơi mà những kẻ ở thế giới khác vẫn có thể ghé được. Và nếu hữu duyên, thì họ sẽ ghé được nhiều lần khác. Tôi cũng chỉ mới thức tỉnh không lâu, quán cũng chỉ mới khai trương, nên những vị khách quen hầu như không có ai cả. Nghĩ đến đây, tôi chợt cảm thấy cô đơn đôi phần. Hoặc do cái lạnh khiến tôi cảm thấy thế.

Tại sao tôi lại muốn giữ mối quan hệ thân quen với ai đó? Tại sao tôi lại muốn có cảm giác được kết nối? Chẳng phải ở một mình vậy không tốt sao?

Tôi cứ mãi thắc mắc về những điều đó. Nó chẳng quan trọng lắm, nhưng sao tôi cứ nghĩ về nó vậy? Tôi cứ thế vui vẻ phục vụ những vị khách xa lạ, mặc cho tâm trí bị bao bọc bởi những câu hỏi không đâu vào đâu. Con mèo nửa đen trắng kì lạ từ đâu ra, nhìn tôi chằm chằm. 

Vị khách ấy đến rồi ư?
Đúng thật là vậy. Tiếng chuông leng keng, cánh cửa mở. Là một kẻ lạ mặt, dáng dấp hơi gầy, có phần uyển chuyển. Bờ vai gã rộng, khoác bộ áo choàng lông đen. Tóc tai gã tươm tất, phần mái hơi rũ xuống. Làn da gã xam xám nhợt nhạt, đôi mắt xanh thăm thẳm.

"Xin chào, tôi là Cabestiany. Anh muốn dùng gì?"

Trước khi tôi kịp đưa menu thì hắn bảo.

"Mang một chai rượu vang đỏ được ủ lâu đời nhất ra đây."

Chà, một tên rất biết thưởng thức. Tuyệt, tuy tôi chưa biết gì về con người hắn, nhưng tôi cảm thấy quý hắn rồi.

"Anh muốn dùng nguyên liệu đặc biệt không? Nó giúp rượu đậm đà hơn, và khiến tinh thần anh thư giãn."

"Nguyên liệu đặc biệt?"

"Là bụi sao."

Hắn ta im lặng một lúc, rồi gật đầu. Tôi vào hầm, mang một chai rượu ra cho hắn.

Vang Corvina 2015.

Hắn ta cười khẩy, như thể tôi vừa nói ra một câu bông đùa nào đấy. Nhưng tôi không hề đùa, 2015 là chai lâu đời nhất tôi có. Tôi cứ ngỡ hắn sẽ chê bai, hay khinh bỉ, nhưng không, hắn vẫn ung dung búng tay ra hiệu.

"Được thôi, làm tôi bất ngờ đi."

Tôi rót rượu ra ly, tiện thêm chút bột sao vào. Bột sao li ti chìm vào sắc đỏ của rượu, lặn tăm. Hắn nâng ly thưởng thức một ngụm nhỏ. Biểu cảm của hắn vẫn ung dung thư thả, khiến tôi không biết được hắn nghĩ gì. Sau đấy hắn đặt ly xuống, chống tay lên cằm, nhìn vào mắt tôi và mỉm cười tình tứ.

"Khai thật đi, cậu lừa tôi phải không? Vị rượu này, ít nhất cũng phải hơn 1 thiên niên kỉ."

"Thế giới của anh lúc này là năm nào rồi?"

Tôi hỏi.

"2022. Tôi đang tận hưởng năm tháng loài người đau khổ trong bệnh dịch. Thật kì lạ, nơi này của cậu đang là năm bao nhiêu rồi?"

"Năm vô tận. Thời gian kéo dài vĩnh viễn, con số quá lớn đến mức không ai buồn đếm nữa."

"Hoặc nó không quan trọng nữa, tôi đoán vậy."

Sau đó hắn cảm thấy lâng lâng. Hắn ngạc nhiên. Hắn chẳng bất ngờ lắm với những điều kì lạ nơi đây, nhưng lại bất ngờ với cảm giác kì lạ nào đó trong ly rượu.

"Cậu bỏ gì vào rượu vậy?"

"Bụi sao. Yên tâm, đó không phải độc dược, và nó có tác dụng khiến anh vui vẻ hơn. Là cảm giác của rượu nhưng với cường độ gấp ngàn lần nhưng không ảnh hưởng gì đến cơ thể hay khiến tâm trí anh mụ mị. Nói ngắn gọn là hân hoan trong tỉnh thức."

Hắn ta lại mỉm cười, ánh mắt khóa chặt lấy đôi mắt tôi.

"Tôi lại nghĩ nó là tình dược đấy. Vì tôi lỡ phải lòng con người xinh đẹp trước mặt tôi rồi."

"...Có lẽ anh hơi say.."

Đây không phải lần đầu tôi nghe những điều này từ khách hàng.

"Phải, tôi say cậu mất rồi, làm sao đây? Cậu có tâm hồn đẹp, và tôi thì yêu cái đẹp. Tôi chẳng mang theo thứ gì đặc biệt để đáp trả, cũng không có bí mật gì hay ho để trao đổi. Cậu có thể đánh cắp trái tim tôi thay vì đánh cắp ký ức."

Nói rồi, hắn ghé mặt sát gần tôi hơn. Lời nói và biểu cảm hắn đong đầy tình ý, nhưng đôi mắt màu xanh của hắn trông thật buồn, thật lạnh lẽo. Tôi đẩy hắn ra.

"Đừng có trốn tiền rượu. Giá như mà anh có trái tim để trao đổi, anh à. Nhưng anh làm gì có trái tim."

"Dù không có nhưng tôi vẫn đau lòng khi bị từ chối đấy." Hắn buồn bã, rút lui về chỗ cũ.

"Tôi nghe nói anh đi vào giấc mơ người khác để quan sát bí mật, hay ký ức của người sử dụng bụi sao."

"Phải, nhưng nếu anh có vật khác đủ đặc biệt để trao đổi thì không cần."

"Vậy nếu tôi thực sự không có bí mật hay ký ức gì, hay thậm chí là có đi, nhưng sau vài lần quan sát, chẳng còn gì nữa cả, thì sao?"

"Thì bột sao sẽ không còn tác dụng lên anh nữa, trừ phi anh có đồ vật trao đổi, vậy thôi."

"Giá đắt quá không?"

"Không đâu, làm gì dễ dàng có được cảm giác hân hoan trong tỉnh thức. Rượu chỉ làm anh hân hoan thôi, nhưng khi tỉnh thức thì mọi thứ còn tệ hơn. Trong khi bụi sao khiến anh vui vẻ mà không có cảm giác tồi tệ sau đó nào cả."

Hắn nghe xong, lại mỉm cười, nhấm nháp thêm vài ngụm. Xong hắn rót thêm, đẩy ly qua tôi.

"Mời cậu."

Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhận.
Sau cùng, hắn ghé sát tai tôi, thì thầm.

"Tôi là ma cà rồng, một nửa thôi, nhưng vẫn là ma cà rồng. Nên bụi sao của cậu không khiến tôi ngủ gục đâu. Tôi bảo rồi, cứ nhận lấy trái tim vô hình này đi."

"Không anh." Tôi nhẹ nhàng từ chối.

Hắn ta lại mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến đôi mắt. Có lẽ những gì hắn giữ bên trong là những điều mà hắn không hề muốn ai hay biết đến.

"Thôi được. Ngồi xuống đi, rồi ta sẽ kể cậu nghe về màn đêm vĩnh hằng."

Hắn nâng ly, chúc cho những thú vui của màn đêm tuyệt diệu không bao giờ hồi kết. Tuyết bên ngoài vẫn còn rơi, nhưng không còn lạnh lẽo như trước kia nữa. Bóng hình của mùa xuân đang dần hiện hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro