Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Chương 4

Ly rượu vơi đến giọt cuối cùng, tôi lạc vào thế giới của Flynn.

Thế giới Flynn tràn đầy những điều kì dị. Chuỗi ngày của hắn là chuyến phiêu lưu, đúng nghĩa cuốn theo chiều gió. Một cuộc sống tự do tự tại, không ràng buộc, không kìm nén. Nay đây mai đó, chẳng có kế hoạch cụ thể, cũng chẳng có hành lý hay tiền bạc gì nhiều. Hắn như hạt cát cuốn theo chiều gió, có thể đi đến bất kỳ đâu, trở thành bất kì ai. Lồng ngực tôi nhen nhóm chút ghen tị pha lẫn ngưỡng mộ với cuộc sống ấy.

Tôi tìm đến màn đêm của vì sao xa. Ở đó, tôi thấy Flynn là một đống vụn nát, vô dụng. Hắn chỉ là một tạo tác, một bức tượng bằng gỗ của nhà điêu khắc lỗi lạc nào đó. Nhà điêu khắc ấy là một họa sĩ cô đơn, bầu bạn cùng các tác phẩm vô giá của mình. Nhưng dù muốn đến đâu, thì các tác phẩm ấy cũng không thể sống dậy được. Bất lực, lạnh lẽo, họ rời bỏ tất cả, ra đi chẳng ai hay biết. Lúc ấy, Flynn chưa có sự sống, vẫn bất động nhìn mọi thứ xung quanh. Bao nhiêu lần hắn muốn vỗ về an ủi người họa sĩ đều không được. Bao nhiêu lần hắn muốn gào thét lên rằng hắn đang tồn tại, nhưng chẳng thể. Hắn bị giới hạn trong chính trạng thái vật chất của mình, chẳng làm được gì cả.

Có một tên ác ma, hoặc thiên thần, đánh hơi được mùi tuyệt vọng của hắn. Tên ấy thấy hắn đau khổ thì lấy làm vui vẻ, cho hắn một giao kèo mà chính hắn không thể từ chối. Hắn sẽ được như ý, trở thành người, có được sự sống. Bù lại, hắn vĩnh viễn không bao giờ gặp tên họa sĩ đã tạo ra hắn nữa. Con đường của cả hai giờ đây đoạn tuyệt hoàn toàn. Dù ở dòng thời gian, không gian nào, cũng không thể giao nhau thêm lần nào nữa. 

Thế thì có ý nghĩa gì? Hắn chỉ muốn sống vì người ấy. Nhưng bây giờ sống lại rồi thì không gặp được nữa. Nhưng hắn vẫn ôm hi vọng nhỏ nhoi nào đấy. Biết đâu, một lúc nào đó hắn sẽ gặp lại họ. Hắn vẫn chưa từ bỏ hi vọng hão huyền ấy.

Thế là hắn thành người. Nhưng ban đầu trông hắn yếu ớt lắm. Cảm tưởng gió cũng có thể thổi bay hắn. Sau cùng, để gặp lại vị họa sĩ đã không còn trên thế gian kia, hắn buộc phải trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn chọn con đường trở thành pháp sư, ngày đêm không ngừng học hỏi tất tần tật các loại ma pháp, tìm cách gặp lại người đã không còn trong cuộc đời hắn.
Đó là lý do vì sao hắn đi thật nhiều nơi, trải qua thật nhiều thứ. Thế giới mà hắn đã đi qua nhiều vô số kể.  Sau cùng, để mua vui cho chính bản thân, hắn dùng ma pháp của mình đi lừa đảo và tẩu thoát nhanh như chưa có gì xảy ra. Tôi đoán đây là sở thích của hắn, lừa đảo và bỏ trốn. Phải chăng có vị pháp sư cao tay nào đó thì may ra nắm bắt được hắn.

Ánh nến tím leo loét đến phút cuối cùng, tôi lạc vào giấc mơ của mình. Ở đó, tôi thấy một cặp tình nhân trông có vẻ xứng đôi vừa lứa. Người nam là thiên thần, người nữ là ác quỷ. Mối tình của họ trôi qua êm đềm, như định mệnh đã sắp đặt cho hai nửa trái ngược nhau cùng yêu thương và bù đắp lẫn nhau. Thế nhưng giông bão đã xảy đến. Có kẻ nào đó đem lòng ghen tị, đã cùng nhau thỏa thuận với Flynn một điều kiện. Kẻ đó cần ma thuật của Flynn để giết họ. Đổi lại, Flynn sẽ có đôi giày bạc, cho phép hắn đi bất cứ nơi đâu không giới hạn. Flynn đã tiếp tay cho kẻ giết người chỉ vì một đôi giày bạc. Hắn vốn dĩ không muốn dây dưa vào, nhưng một phần hắn nghĩ đôi giày bạc sẽ giúp hắn tìm được vị họa sĩ, phần vì hắn thấy thú vị. Lòng ghen tị là cái gì đó rất xa xỉ. Hắn chưa hề, hoặc ít khi ghen tị về ai đó, hay điều gì. Suy cho cùng, thứ mà hắn nghiệm ra được từ lòng ghen tị ấy chính là nỗi mặc cảm, tự ti về bản thân mình, lòng ích kỉ, và sự so sánh mình với người khác.

"Ngốc nghếch.."

Đó là tất cả những gì một kẻ chưa hề biết ghen và cũng sẽ chẳng bao giờ ghen nghĩ. Hắn cười khẩy.

...
Có những khung đoạn kí ức bị cắt đi. Mọi thứ xung quanh vội vàng lướt qua khỏi tầm mắt tôi.
Khung cảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy là đôi cánh một bên màu đen, một bên màu trắng, nằm lặng tĩnh trên bãi cỏ xanh tươi.

Những tưởng câu chuyện khép màn tại đây thì Flynn phát hiện ra, giữa cặp tình nhân này còn có một đứa con. Lúc này Flynn nhìn vào đôi mắt tôi, mỉm cười. Như thể hắn biết tôi đang quan sát vậy. Nhưng đây là kí ức của Flynn. Hắn đã sắp đặt cho tôi nhìn thấy những dòng ký ức này. Tôi chưa kịp nhìn thấy gương mặt và số phận của người con bị bỏ lại ấy thì trời nhá nhem sáng. Ánh bình minh xuyên qua cửa sổ đánh thức tôi dậy.

Tôi nhận ra Flynn đã về từ lâu. Có lẽ giờ đây hắn đang bắt đầu một cuộc hành trình mới của mình. Nếu với tôi, tửu quán này là nhà thì với Flynn, tửu quán này chỉ như một nơi trọ, ghé qua đêm rồi lại đi. Áo choàng của Flynn còn đặt trên người tôi. Tôi vẫn cảm nhận được chút hơi ấm từ nó.

Tôi tự hỏi liệu Flynn đã từng có nơi nào mà hắn coi thực sự là nhà chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro