Phần 1 - Chương 1
Một buổi sáng mù sương, tôi tỉnh giấc.
Trước mặt tôi là một con mèo nửa đen nửa trắng kì quặc, đôi mắt một bên xanh một bên đỏ, nhìn tôi chăm chú, như thể nó đợi tôi mở mắt lâu lắm rồi. Thứ đầu tiên xuất hiện trong ký ức tôi chính là tên mình, Cabestiany. Tôi ngủ cũng khá lâu rồi, tôi đoán chừng vậy. Vì xung quanh căn phòng giờ đây bao phủ một lớp màng bụi và mạng nhện mỏng.
"Hôm nay là ngày mấy?"
Tôi mở cửa sổ đón gió.
"Ngày một tháng một năm vô tận. Cậu dậy rồi đó sao?"
Ngọn gió đáp.
Tôi gật đầu. Gió bắt đầu kể tôi nghe về những thứ tôi bỏ lỡ khi ngủ. Mọi thứ cứ như xoay vần đối lập hoàn toàn với cái sự bình yên thanh thản trong tôi. Thế giới này vốn dĩ là vậy, không ngừng biến đổi và không ngừng đấu tranh. Bản thân tôi vẫn thế, sống một cuộc sống yên ả, không tranh đấu. Và tôi biết mình phải làm gì.
Tôi bắt đầu lau dọn lại căn phòng mình, sửa sang luôn quầy rượu. Bây giờ chưa phải là lúc, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ tới thôi, những hành khách ấy. Tôi bắt đầu phân loại rượu và trang trí lại gian phòng. Phải mất hơn một buổi tôi mới trang trí xong. Chỉ dùng những thứ mình có, biến quán rượu thành nơi gì đó trông vừa tuyệt đẹp vừa bí hiểm. Trần nhà treo hàng dây thạch anh tím nối với chân nến lơ lửng khắp phòng. Đồng hồ quả lắc nền đen được treo trên tường, kim màu bạc tạo thành vệt sáng li ti ở dưới mỗi khi di chuyển. Phía góc bên kia là sân khấu nho nhỏ, đủ thể loại nhạc cụ, dành cho bất kì ai muốn biểu diễn tài năng của mình. Nơi cửa sổ trồng hoa hồng pha lê. Tôi khựng lại 1 chút.
"Cô ở đây bao lâu rồi?"
Tôi hỏi con chim bồ câu, nó đã làm tổ ở đây tự bao giờ.
"Từ lâu lắm rồi.."
"Tôi hiểu rồi."
"Cậu không phiền chứ?.."
"Không, miễn là cô giữ vệ sinh là được."
Cô mỉm cười thích thú.
Cũng lâu rồi tôi mới nhìn lại biển đề tên quán. Tôi phủi bụi, chỉnh sửa đôi chút.
• Shadow of the star •
- Mở cửa khi màn đêm xuống và đóng cửa lúc bình minh lên -
Dòng chữ nho nhỏ phía dưới. Trông không quá phô trương hay hoành tráng gì. Thậm chí rất bình thường là đằng khác. Nhưng nếu ai có để ý thì hẳn sẽ tò mò, rằng bên trong như thế nào, ẩn chứa những điều chi.
Tôi dành cả ngày chăm sóc lại quán. Đi dạo xung quanh, cẩn thận và nhẹ nhàng chạm vào đồ vật. Mọi thứ đều vẹn nguyên, và trống rỗng. Có lẽ nó cần một ý nghĩa nào đó. Hoặc do tôi nghĩ vậy. Tôi chìm đắm vào những ký ức xưa, mọi thứ thật quá đỗi hoài niệm, tôi đã ngủ lâu thế ư? Tôi bắt đầu tò mò thế giới trông như thế nào, dù đã được nghe gió kể, nhưng tôi vẫn muốn được tự mình chiêm nghiệm.
Tôi khoác áo và đi xuống phố. Lúc này trời cũng đã nhá nhem ánh chiều tà. Thời gian ở đây trôi qua thật kỳ quặc. Hoặc tôi quá chậm so với phần còn lại thế giới, hoặc nó vốn dĩ đã vội vã như vậy.
Chẳng ai trong phố quan tâm lấy sự hiện diện của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro