
Shadow 45.
WARNING ĐOẠN CUỐI CÓ H.
Jungkook đỗ xe bên đường, đi bộ qua cả trăm bậc thang bấp bênh mới tìm được nhà Byul, trong lòng sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Qua điện thoại, Byul bảo rằng Jimin vắng mặt, nói cho Jungkook biết tin như thế mà chính cậu ấy cũng cảm thấy có điều gì đó bất thường. Bây giờ đã là quá muộn, nếu không tham gia bữa tân gia thì Jimin còn có thể đi đâu được trong cái thành phố đầy rẫy nguy hiểm này đây?
Nghe Jungkook nói sẽ đến, Byul đã chờ sẵn ở lối ra vào. Nhìn dáng vẻ gấp gáp của hắn, ánh mắt Byul mang theo nhiều lo lắng mà cất tiếng hỏi.
"Cảnh sát Jeon, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Chú ý sắc mặt khác thường của JS, Jungkook bỏ qua câu hỏi của Byul, nhanh như chớp, hắn lao về phía bàn ăn, giọng nói còn giữ được chút bình tĩnh ít ỏi.
"Jimin đâu?"
"Tôi không biết." JS duy trì cái nhìn chính trực trước mặt mọi người, nhất là khi Byul đang lộ rõ sự hoang mang thoát ra từ tận đáy lòng.
"Tôi hỏi lại một lần nữa, Jimin đang ở đâu?" Jungkook bắt đầu nóng nảy.
"Jimin đi đâu thì có liên quan gì đến JS. Jeon Jungkook, anh đang làm cái gì ở đây vậy?" Yihan không thể ngồi yên, nhất thời trừng mắt đối đầu lại hắn.
"Cậu im miệng, tôi không hỏi chuyện câu, đừng có thần kinh mà xen vào." Jungkook nghiến răng chửi mắng. Liên quan đến sự an toàn của Jimin, hắn không thể nhân nhượng cho bất cứ kẻ nào. Nói như vậy, Yihan có hơi sửng sốt, một lần nữa lớn miệng rống lên.
"JEON JUNGKOOK, ANH KHÔNG HIỂU TÔI NÓI GÌ SAO, JIMIN Ở ĐÂU THÌ CÓ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN JS MÀ ANH CHẠY ĐẾN ĐÂY HỎI."
Trong lòng sẵn có phiền muộn, Jeon Jungkook gần như đã nghe thấy tiếng nổ kinh thiên động địa trong đầu mình, vài giây sau đó, hắn như sói hoang gầm lên nhưng âm thanh dọa người. "TAO BẢO MÀY CÂM MIỆNG CƠ MÀ. TAO HỎI LẠI MỘT LẦN NỮA, SON JUN SEUNG, MÀY ĐÃ LÀM GÌ JIMIN CỦA TAO. EM ẤY ĐANG Ở ĐÂU?"
Cả ba người kia đều chưa từng thấy ánh mắt này của hắn bao giờ. Một ánh mắt căm phẫn nhìn JS như thể tới đây sẽ nhào đến dóc xương dóc thịt của cậu ta ra. Khoảnh khắc đó, nếu không vì nể tình bữa cơm tân gia của Byul, chắc chắn Jeon Jungkook cũng sẽ hất văng bàn ăn của bọn họ xuống đất rồi.
Định vị Jimin đang ở chỗ này, Jungkook tin tưởng phán đoán của mình không sai. Cậu sẽ không bao giờ đi đâu mà không nói một tiếng với hắn, cậu cũng sẽ không chậm trễ trong việc hồi âm tin nhắn của hắn, ngoại trừ việc cậu đã gặp nguy hiểm. Bởi vì hắn hiểu rõ cậu hơn bất cứ người nào trên đời này.
"JS, cậu biết gì thì hãy nói đi, Jimin có thể đang gặp nguy hiểm." Byul sốt ruột khuyên bảo JS, nhưng đổi lại là một ánh nhìn xa lạ của cậu ta.
Vẫn là thái độ dửng dưng, JS ngậm chặt miệng, quyết định không nói thêm lời nào.
Nếu không phải vì cuộc điện thoại từ Seongwu kéo Jungkook lại, chắc chắn hắn sẽ lao vào xé toác miệng cậu ta ra.
"Nhà xác bệnh viện Yongsan."
Luồng không khí rờn rợn bám víu lấy cơ thể Ong Seongwu, anh đứng bên ngoài, áp tai vào nghe thấy những âm thanh vụn vỡ nức nở bên trong. Jimin vẫn không ngừng khóc khi âm thanh rùng rợn của bài hát đó liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Ngồi thụp xuống đất, trong cái lạnh lẽo của màn đêm đen đặc, cậu chỉ biết trốn mặt trong lòng bàn tay.
"Jimin, em có đang ở trong đó không?"
Nghe thấy tiếng gọi, Jimin bàng hoàng rúc sâu vào trong góc hơn, sống lưng cứng ngắc đập mạnh vào bờ tường. Hiện tại, cậu chẳng còn nhận ra giọng của ai cả, bất kể là to hay nhỏ, bất kể là nhẹ nhàng hay quát nạt... cậu đều cảm thấy họ muốn làm hại cậu, muốn giết cậu, muốn phanh thây cậu giống như vầng trăng non kia.
Nếu phải chết, cậu muốn được chết trong vòng tay Jungkook, cậu không muốn phải bỏ mạng tại nơi lạnh lẽo cô độc như thế này.
Nghi ngờ Jimin ở bên trong, Ong Seongwu chạy đi lấy chìa khóa. Gần như thời gian đó, Jimin đã bị đông cứng lại bởi mạch cảm xúc khốn đốn của chính mình.
Nghe thấy tiếng mở khóa, cả người Jimin đông cứng lại, hai chân như bị giã đông không thể nhúc nhích, nhưng vì bảo vệ bản thân mà cậu phải luôn phải gượng dậy lẩn trốn, ẩn mình sau bóng tối và cầu xin chúng nuốt chửng lấy cậu thay vì một ai khác.
Đã có rất nhiều đêm nằm trong lòng Jungkook, Jimin đã nhắc tới việc rời khỏi thành phố này, cao chạy xa bay đến một phương trời khác, nơi bóng tối không còn rập rình phía sau lưng hai người. Rời xa thành phố nhiều năm gắn bó là một quyết định không hề dễ dàng, nhưng hắn khát khao được cùng cậu rời đi, và có thể sẽ chẳng bao giờ muốn quay lại nữa.
Yongsan tuy đẹp nhưng buồn, Yongsan để lại những vết sẹo khó lành lặn theo năm tháng.
Nhất là, Yongsan đã nhiều lần khiến Jimin của hắn phải bật khóc đến nghẹn lòng.
Người mở khóa là Seongwu nhưng người bước vào là Jungkook, những bước chân vô tình để lại những âm thanh như xáo trộn cả linh hồn người kia.
"Jimin, em đang ở đâu?" Jungkook loay hoay soi đèn pin tìm công tắc bật điện. Jimin quá nhỏ bé so với không gian rộng lớn này, hắn không thể nhìn thấy cậu ở chỗ nào khi mà bóng tối còn bao trùm lên vạn vật.
Hắn dường như đang ở ngay sát ranh giới bùng nổ, dù là tìm thấy cậu ở chỗ này hay không thấy, Ong Seongwu cũng cảm nhận được tiếng gầm dữ tợn bên trong con người hắn sắp tuôn trào như nham thạch mất rồi.
Nhưng không, thật đáng ngạc nhiên, Jungkook lại hoàn toàn giữ được tỉnh táo. Khi ánh đèn sáng rực phủ lên toàn bộ không gian, đôi mắt hắn dù có vụn vỡ vẫn giữ được nguyên vẹn sự dịu dàng tinh tế dành cho cậu. Người đang nép mình trong góc tường, run rẩy đến đáng thương.
"Jimin." Jungkook khẽ khàng ngồi xuống, chạm nhẹ vào cơ thể lạnh toát của cậu. "Xin lỗi em, tôi lại đến muộn rồi."
Ban đầu, Jimin chưa nhận ra Jungkook. Nghe thấy ai đó gọi tên mình, cậu càng không dám ngẩng mặt lên, càng không dám xoay người lại đối diện. Âm vang của bài hát đó vẫn còn âm ỉ trong đầu cậu, chỉ khi giọng nói quen thuộc đó đánh thẳng vào tim, cậu mới thấy âm thanh đáng sợ kia dần dần nhỏ lại.
"Jungkook." Jimin ngẩng đầu dậy, giương cặp mặt ướt sũng nhìn hắn, chỉ một tiếng gọi rụt rè từ phía cậu mà đã thành công xé nát tim hắn.
Ôm chầm lấy Jungkook, bám víu lấy cảm giác an toàn từ nơi hắn mang lại, cả người cậu vẫn không ngừng run lên, những đầu ngón tay trắng bệch bấu chặt quanh lưng hắn, hàng nước mắt nóng rực chảy xuống ướt đẫm khuôn ngực đối phương.
"Jungkook... Hình như kiếp trước... em đã gây ra tội tày trời gì rồi... Nên kiếp này, em mới phải trả giá như vậy."
Hắn nở nụ cười chua xót, ôm cậu cùng đứng dậy. "Nào đừng nghĩ bậy, em là người tốt nhất. Giờ chúng ta về nhà."
"Jungkook."
"Tôi ở đây."
"Jungkook."
"Ừ, tôi đây."
"Jungkook." Jimin vẫn tiếp tục gọi mà không nói thêm lời nào.
Người nào đó vẫn mỉm cười, kiên nhẫn trả lời từng tiếng một. "Tôi đây."
"Bởi vì là người tốt... nên em mới bị họ đối xử như vậy sao?"
Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu không mong mình còn là người tốt nữa.
***
Hồ sơ mất tích liên quan đến nam giới độ tuổi thành niên trong phạm vi thành phố Yongsan được khoanh vùng lên tới 46 vụ án, trong đó có 17 nạn nhân sống tại khu vực lân cận bệnh viện Yongsan. Các thành viên tổ 3 và cảnh sát điều tra phối hợp đã chia nhau lên đường tìm đến nhà nạn nhân, lật lại vụ án và rà soát các manh mối đáng ngờ. Ban đầu, tất cả đều được nhận định, nạn nhân đều gặp phải vấn đề tâm lý, hơn nửa đã từng đến bệnh viện Yongsan kiểm tra. Thời gian trước đó, những vụ mất tích xảy ra rời rạc không nhất quán, gặp phải ở cả hai giới tính và độ tuổi nào cũng có, cảnh sát địa phương không phát hiện ra dấu hiệu bất thường nào để đem chúng liên kết lại.
Chỉ vì Wang Aejun đã đánh thức lại toàn bộ. Nếu thật sự có chuyện kinh khủng đến vậy đang tồn tại trong thành phố này, cảnh sát sẽ phải đi đâu để tìm kiếm tung tích các nạn nhân đây?
Theo như Min Yoongi nói, dù tổng số nạn nhân trên có thể không giúp được gì cho họ trong quá trình điều tra, họ vẫn phải tìm bằng được thi thể của nạn nhân để trả về với gia đình.
Jungkook không tham gia điều tra tìm kiếm theo đội 3. Sáng sớm hôm ấy, khi Jimin đã tĩnh tâm ngủ được một lúc, hắn tiếp tục đem theo tấm ảnh di chuyển khắp nơi trong thành phố.
Trước đó hắn đã liên lạc với người nhà nạn nhân qua điện thoại. Trong số những người có mặt trong tấm ảnh, cái tên Do Jong Yoo chính là người mà hắn cần gặp đầu tiên. Đây chính là người duy nhất trở về sau mất tích. Tuy nhiên, tâm lý của Do Jong Yoo đã trở nên bất ổn hơn rất nhiều. Gia đình Do Jong Yoo có ba người, bố, mẹ và cậu ấy, hiện giờ đã chuyển qua nơi ở khác.
Khi Jungkook gõ cửa hỏi thăm, cậu ấy nhất quyết không chịu gặp hắn.
Từ lúc sinh ra, trí tuệ của Do Jong Yoo đã không thể phát triển như bình thường, cậu ấy gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp, sâu xa hơn đó chính là tự kỷ. Việc cậu ấy trốn tránh đối diện với hắn là lẽ thường tình.
Đứng sau cánh cửa gỗ nhìn vào, bên ngoài Do Jong Yoo có vẻ sóng yên biển lặng, nhưng bên trong không ngừng phát ra tín hiệu kêu cứu người mẹ.
"Jong Yoo sợ người lạ, mong cậu thông cảm về cho, con tôi không thể gặp mặt ai lúc này."
Không thể gặp mặt ai lúc này? Jungkook tự cảm thấy bản thân cần phải vực Do Jong Yoo dậy. Đã hơn một năm kể từ ngày Do Jong Yoo mất tích, cậu ấy vẫn luôn đắm mình trong tình trạng sợ sệt và có thể tự sát bất cứ lúc nào.
Căn cứ vào biểu hiện của Do Jong Yoo, Jungkook thật sự không đành lòng rời đi. Có thể nói đối với hắn, Do Jong Yoo chính là tia hy vọng lớn nhất lúc này. Hắn cần phải xác minh liệu có đúng Do Jong Yoo chính là một trong số những nạn nhân của vụ án Ribbon hay không.
Ngoài hiên nhà, lá cây hoa giấy rụng đầy gốc. Người phụ nữ trung niên da mặt rám nắng đứng trước Jungkook nhìn ra mảnh sân vườn nho nhỏ. Con trai bà đã gặp phải chuyện gì, ngay cả bà cũng không thể rõ.
"Tôi chỉ biết rằng ngày hôm đó tuyết rơi rất nhiều, khi Jong Yoo trở về, quần áo xộc xệch đáng thương, chân trần chạy trên nền tuyết dày đặc, cả người lạnh ngắt như khối băng, trên tay rướm máu giữ khư khư một vật, khuyên bảo cách nào cũng không chịu cho người khác xem."
"Hiện tại cậu ấy còn giữ món đồ đó không?" Jungkook âm thầm siết tay lại, trong lòng sốt sắng mong chờ.
"Jong Yoo nói đó là một vật rất quan trọng, không thể để rơi vào tay người xấu, nó cứ nhắc nhở chúng tôi như vậy. Nhưng cậu là cảnh sát, tôi cũng an tâm cho cậu xem. Chờ tôi một chút."
"Đây rồi, Jong Yoo trước giờ không dùng mấy món đồ như thế này, chắc không phải của thằng bé."
Món đồ mà mẹ Do Jong Yoo đem ra là một chiếc ghim cài áo hình lá phong bằng bạc. Trong vài giây ngắn ngủi, nhất thời hắn không nhận ra điều gì đáng ngờ liên quan đến chiếc ghim. Cầm chiếc ghim nhỏ trên tay, nội tâm Jeon Jungkook vô cùng phức tạp. Vì Do Jong Yoo sẽ hỏi đến chiếc ghim thường xuyên nên hắn không thể mang nó về. Lúc chuẩn bị rời đi, hắn chỉ có thể chụp một bức hình.
"Mẹ Jong Yoo, cho tôi hỏi cậu ấy có sở thích đặc biệt nào không vậy? Để khi khác tôi lại ghé qua."
"Jong Yoo sao? Thằng bé rất thích vẽ."
Jungkook chợt à lên một tiếng trong đầu. Phải rồi, vì Do Jong Yoo rất thích vẽ mới tham gia lớp học vẽ của trung tâm mỹ thuật Crown Elgin.
***
"Anh hai, anh đang ở đâu?"
Khi mọi người đang trốn trong văn phòng làm việc hoặc trong những quán xá ăn trưa, dọc dãy phố vắng vẻ có một đứa bé mặt mày lấm lem chạy trên nền đất bụi bặm bằng một đôi giày búp bê đã mòn, miệng không ngừng mếu máo.
"Cô ơi, cô có thấy anh hai cháu đâu không, anh hai cháu đi mua sữa cả đêm qua vẫn chưa thấy về." Đứa bé thất thểu lại gần một người đi đường vô tình ngang qua.
Nhưng người đó đã nhíu mày, lắc đầu bỏ đi.
"Hay anh hai đi đón Bí Đỏ." Đứa bé lẩm bẩm suy nghĩ. Vài giây sau đã thấy nó loạng choạng chạy sang đường, chạy rất lâu để tìm đến phòng khám thú y hôm trước.
Phòng khám đó nằm cách bệnh viện Yongsan một ngã tư. Khi đứa bé chạy đến cũng là nửa tiếng sau.
Jimin được Namjoon đỡ ra khỏi khoa chấn thương chỉnh hình. Mấy tên đàn em mặt mày bặm trợn ríu rít chạy theo rõng rạc đồng thanh.
"Chúc mừng nhị ca đã tháo bột."
Jimin giật mình ngó trước ngó sau, đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. Mấy người đó hiểu ý liền ngoan ngoãn im lặng, dần dần lui về sau lưng một đoạn xa.
"Sao anh dẫn nhiều người đến đây vậy?"
Nhận được ánh mắt khó hiểu từ Jimin, ý cười trên môi Namjoon lộ rõ mồn một. "Bọn họ đều lo cho em nên muốn đến xem sao, anh không cản được. Anh đau đầu với mấy tên này lắm rồi, suốt ngày lải nhải lải nhải. Ban đầu còn định mang pháo hoa vào đây bắn tung tóe chúc mừng em, nhưng sợ bị bảo vệ đuổi nên đành thôi."
Jimin nhắm mắt bặm môi. Thật không còn gì để nói với đám người này.
"Anh nói họ về đi, em muốn đi dạo một chút."
Namjoon nghe xong, quay lại nói ngay lập tức. "Mấy cậu đi đâu thì đi đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi lại."
"Bọn em không đi đâu, bọn em ở đây với nhị ca. Đại ca muốn đi đâu thì đi đi." Một trong số những tên đó nói lên tiếng lòng của cả bọn.
Mặt Namjoon ngẩn ra như tò he, Jimin không nhịn được cười mà vỗ vai anh một cái, sau đó nói với mấy người kia. "Mọi người về nghỉ ngơi đi, không cần phải theo tôi đâu."
Namjoon phẩy phẩy tay nói. "Anh nói bọn họ còn không nghe nữa là..."
Lời vừa dứt, bọn họ bất ngờ gập người như đàn robot, răm rắp nghe lời Jimin hơn cả trong tưởng tượng của Kim Namjoon.
"Tuân lệnh nhị ca."
Kim Namjoon gác tay lên trán, hồn lìa khỏi xác. "......"
Đi được một đoạn không xa, đột nhiên xuất hiện trước mắt hai người là một đứa bé ngồi bó gối dưới nền đất, Jimin nhận ra đứa bé, và cũng nhận ra bản thân mình đang đứng tại chính nơi mà chú mèo của đứa bé này bị thương.
"Soo Ah có đúng không? Tại sao em lại ở đây một mình, em đã nhận được hộp màu chưa?"
Jungkook đã đưa tận tay hộp màu cho anh trai Soo Ah, chắc hẳn Soo Ah cũng đã nhận được rồi. Jimin thật muốn thấy nụ cười trên môi con bé nở rộ nhưng thật không ngờ gương mặt đó lại lộ ra sự đau khổ như đang muốn khóc.
"Em đến tìm anh hai em, anh ấy đã đi cả đêm hôm qua không về. Em đã thử đến những chỗ mà anh hai có thể đến nhưng vẫn không tìm thấy anh ấy đâu."
Soo Ah bắt đầu rơi nước mắt. Jimin lúng túng lại gần, trong lòng có chút sửng sốt.
Rõ ràng Jungkook nói đã gặp Im Soo Dan cách nhà của hai anh em không xa, hộp màu cũng đã trả lại, Im Soo Dan còn vội vã đem sữa về cho con bé. Sao lại có thể không về cả đêm?
Jimin tính gọi điện hỏi Jungkook, nhưng khi cậu vừa mở điện thoại ra, chưa kịp làm gì thì Namjoon đã bất ngờ thốt lên.
"Jimin, em xem..."
Sáng sớm hôm nay, cảnh phát phát hiện một thi thể nam giới không quần áo nằm cạnh đầm cá sấu phía Tây Bắc thành phố. Qua khám nghiệm ban đầu, hung thủ đã để lại dấu vết giống hệt những vụ án liên hoàn trước đó. Xác nhận đây là nạn nhân xấu số tiếp theo trong án mạng liên hoàn Ribbon, cảnh sát vẫn chưa có động tĩnh gì để đáp lại dư luận. Liệu thành phố này sẽ phải đối mặt với nguy hiểm trong bao lâu nữa khi hung thủ ra tay ngày một tàn ác.
"Namjoon, anh để ý Soo Ah giúp em."
Bỏ lại bảng tin, Jimin khẩn trương chạy về văn phòng mình bằng những bước chân tập tễnh.
Không có bó hoa nào.
Cậu sốt ruột tìm kiếm dưới sảnh lễ tân, cũng không ai gửi hoa cho cậu.
Lẽ nào, hung thủ đã không còn tiếp tục gửi hoa cho cậu nữa.
Trong lòng nghi ngờ mọi chuyện không dễ dừng lại như vậy, Jimin chạy theo sự hối thúc của bản thân, quyết định tìm đến nơi cậu đã bị nhốt đêm qua.
Cuối cùng, tia hy vọng nhỏ nhoi vừa le lói vài phút trước chính vào thời khắc này đã bị đập cho tan nát.
Cậu ôm miệng hoảng sợ lùi về phía sau. Tránh xa bó hoa tường vi bị treo ngược trên cành cây ngả rất gần về phía nhà xác.
Là cậu ảo giác bài hát đó vang lên trong đầu hay thật sự hung thủ đã đứng bên ngoài nhà xác vào đêm hôm qua?
"Namjoon, anh có thể đưa em và Soo Ah đến địa chỉ này được không?"
***
Buổi tối, Jungkook có đi uống rượu ở bên ngoài và trở về với bộ dạng nửa tỉnh nửa say. Jimin lúc này mới tắm xong, cậu bước ra khỏi phòng khi trên người chỉ quấn một chiếc khăn bông. Đó cũng là lúc Jungkook đứng ở lối ra vào, nhìn cậu bằng ánh mắt không chớp.
"Chân em đã đi lại được rồi sao?"
"Gần như là vậy." Jimin nhí nhảnh cười. "Anh thấy em giỏi không?"
"Giỏi. Em vừa giỏi vừa ngoan." Jungkook bật cười xoa đầu cậu, sau đó hỏi thêm. "Chiều nay Kim Namjoon có ghé qua đưa em đi tháo bột không?"
"Là anh bảo anh ấy qua đúng không?"
"Ừ, xin lỗi em vì tôi không qua được."
Jungkook gật đầu, lặng lẽ rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Mùi hương sữa tắm của cậu lúc nào cũng dễ chịu, thoang thoảng vị dâu tây ngọt ngào thanh mát. Sau nhiều ngày dừng lại ở nụ hôn chúc ngủ ngon thì cuối cùng việc cần làm cũng phải làm. Hắn đặt Jimin lên đùi, tìm kiếm một thứ gì đó mà cả hai đã lãng quên vào những ngày bận rộn. Không bị làm phiền bởi những cuộc gọi khẩn cấp như vài ngày trước, hiện tại chỉ có màn đêm trải dài bất tận cùng một không gian nóng bỏng mê muội.
"Tôi vừa uống rượu cùng Ong Seongwu, em không phiền lòng nếu tôi hôn em chứ?"
Jimin không thích mùi thuốc lá, và cả mùi rượu, hắn biết rõ điều này, nếu không hỏi mà tiến tới bất ngờ, người nào đó sẽ lại cằn nhằn trong nụ hôn như một ông cụ non.
"Nếu em nói là phiền thì anh sẽ không hôn nữa?"
"Không, tôi vẫn hôn."
"Vậy anh hỏi làm gì?"
"Tất nhiên là để em không mắng tôi như mọi lần."
Jimin khúc khích cười nhỏ, chủ động dâng môi mình đến bên hắn. Miệng của Jungkook thoang thoảng mùi rượu nhưng cũng không thể làm cậu chán ghét, ngược lại còn rất thích thú giành lấy hương vị đó về phía mình.
Khuôn ngực vạm vỡ của hắn thoáng ẩn thoáng hiện trong lớp áo sơ mi đã bị tháo xuống ba khuy đầu tiên. Jungkook chậm rãi thay đổi tư thế sau khi kéo dài nụ hôn khiến linh hồn cậu phút chốc bị xáo trộn. Bàn tay to lớn vội vã di chuyển đến nút thắt của chiếc khăn, kéo nó ra và ném xuống sàn nhà không thương tiếc. Đầu lưỡi hắn khéo léo tấn công vòng tròn quanh nhụy hoa nhỏ, da thịt Jimin mát lạnh và thơm lừng thình lình run lên một nhịp.
"Thơm thật." Jungkook thích thú cảm thán, tóm lấy chiếc eo dẻo dai, nhấc bổng cậu đặt lên thân mình. Còn hắn thì từ từ kiếm một cái gối đặt dưới gáy, nhẹ nhàng nằm xuống.
Ở tư thế hiện tại, Jimin dường như đã cưỡi lên người Jungkook, đong đưa theo cách hắn di chuyển tay vòng vòng quanh mông cậu. Chiếc áo sơ mi trắng bị vò đến nhàu nhĩ cũng được cởi bỏ cùng chiếc quần tây còn vương mùi xả vải, Jimin đã tháo lớp bột chết tiệt đó và thật tuyệt vời khi cậu có thể dễ dàng ngồi lên thân hắn, dán chặt cánh mông phì nhiêu mềm như bông của mình vào từng thớ cơ rắn chắc của người kia.
"Em biết tôi muốn làm gì có đúng không?" Jungkook thầm thì.
Jimin ngây ngốc lắc đầu, xưa nay cậu luôn là người phải chờ đợi sự chủ động từ phía đối phương bởi vì bản thân cậu rất vụng về trong chuyện này.
"Vậy thì tôi nói cho em biết nhé. Quay lưng lại và đặt mông em lên mặt tôi nào."
Hai bên tai Jimin đỏ bừng cả lên, cậu bối rối loay hoay trên cơ thể hắn, lắc đầu ngại ngùng. "Jungkook...cái này s-sao có thể, em không quen."
"Chính vì em không quen nên tôi sẽ làm cho em quen, được chứ? Giờ thì ngoan nào, để tôi chăm sóc em." Jungkook dụ dỗ, ôm lấy bầu mông mềm mại và kéo cậu lại gần.
"Jungkook..." Bị Jungkook lật người lại. Jimin ngại ngùng đối mặt với phân thân to lớn của hắn, còn hắn thì thoải mái nâng mông cậu đặt lên mặt, dùng đôi môi ban nãy còn âu yếm trong khoang miệng cậu tách mông cậu ra, liếm vòng quanh lối vào, tận hưởng những nếp thịt hồng hào bao bọc bên ngoài lỗ nhỏ bằng chiếc lưỡi ướt đẫm.
"Ưm... J-Jungkook." Jimin chỉ biết mê man gọi tên hắn bằng âm thanh nghẹn ngào.
Jungkook bắt đầu dùng lưỡi đâm lên, sâu hơn, kích thích hơn, vừa uyển chuyển vừa mãnh liệt. Lối vào của Jimin như thắp sẵn một ngọn đuốc, nóng bừng và râm ran. Hắn không thể ngừng việc mút mát thật sâu vào bên trong cậu, nó quá đỗi mềm mại, quá đỗi ướt át. Cho đến khi Jimin không nhịn được mà nâng mông nhún nhảy trên gương mặt hắn, hai tay vòng về sau bám chắc vào thành giường, tạo ra một khung cảnh chuyển động vô cùng si mê và ngây dại.
So với việc bị dương vật to lớn của hắn đâm xuyên thì cảm giác được chiếc lưỡi của hắn khéo léo chăm sóc, luồn lách khắp đóa hoa quả thật không tệ chút nào. Đôi bên đều có ưu điểm vượt trội và cậu thì mê mẩn cả hai. Nó kích thích cậu run rẩy trên từng tế bào, giống như con tàu vượt qua muôn ngàn đại dương xa xôi, hại cho đầu ngón tay và ngón chân vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của cơ thể mà co quắp căng cứng lại. Đây là cảm giác khó có thể diễn tả thành lời. Chúa ơi, nó quá sức tưởng tượng đối với cậu, khiến cậu nức nở như thể sắp vụn vỡ ngay trong chính tiếng rên rỉ gợi tình của mình.
"Jungkook... ah... lưỡi của anh..."
Những cú vuốt ve bằng lưỡi mạnh mẽ không theo tiết tấu biến Jimin từ một linh hồn nguyên vẹn trở thành một mớ hỗn độn. Sự ướt át của cậu chảy ra khắp mặt hắn, không gian vừa nóng bỏng vừa căng thẳng theo từng phút giây.
Vài giây sau, Jimin bất ngờ gập người xuống, ôm lấy dương vật đang dựng lên thẳng đứng của Jungkook, âu yếm bao trọn nó trong vòng tay nhỏ bé. Cậu thở gấp gáp, phối hợp với hắn tạo thành một tư thế táo bạo tột cùng. Bàn tay Jungkook siết chặt quanh mông Jimin trong một phút giây ngắn ngủi nào đó đã run lên bần bật và nổi đầy gân xanh khi nửa phần dương vật của hắn chớp mắt đã biến mất trong khoang miệng ngọt ngào của cậu.
Jungkook gần như đã trượt lưỡi mình ra khỏi lỗ nhỏ xinh đẹp của Jimin chỉ để rên lên một tiếng thoải mái. Chiếc lưỡi giảo hoạt của cậu bắt đầu mơn trớn, liếm dọc phân thân căng trướng bằng những động tác hết sức nhẹ nhàng. Bề mặt dương vật Jungkook được bao bọc một lớp da mỏng tanh, hiện tại vì kích thích mà đã nổi đầy gân dữ tợn.
Nóng bỏng và phi thường. Vẫn là một mê cung không bản đồ, Jungkook không cách nào tìm được lối thoát để dẫn lưỡi thoát khỏi cặp mông căng đầy của đối phương, giống như ngụp lặn trong một hồ bơi đầy nước, thậm chí cả xương quai hàm của hắn cũng đã trốn sâu vào cánh mông kia.
Khóe miệng Jimin đẫm nước bọt sau nhiều lần đẩy sâu dương vật Jungkook vào trong miệng, cuối cùng vì nó quá to và dài khiến cậu đột nhiên bị mắc nghẹn trong chính món ăn ngon lành của mình. Nhưng phải làm sao bây giờ? Nó quá hấp dẫn khiến cậu không thể từ bỏ, và cứ như thế, cậu lại tiếp tục nhét dương vật của hắn vào miệng, làm cho hắn thoải mái giống hệt cái cách hắn chăm sóc cho cậu hiện tại.
"Fuck, baby, em đang muốn thi xem ai làm ai bắn trước đấy à?"
Jimin phì cười, bờ môi nóng hổi hôn chùn chụt lên đứa em đỏ thẫm của hắn. "Em làm rất tốt có đúng không?"
"Còn hơn thế nữa, Jimin, em trên cả tuyệt vời. Nhưng em không được làm tôi bắn khi chưa vào việc chính đâu."
Nói xong, Jungkook là người kết thúc tư thế đầy kích thích này bằng việc nâng mông cậu lên, di chuyển lưỡi ra khỏi mông cậu, nhổm người dậy đè ngược cậu trở lại, khóa chặt thân hình nhỏ bé kia xuống dưới nệm. Giây phút này, tâm trạng hắn như quả bom hẹn giờ sắp bùng nổ, đặt hai chân vòng qua eo mình, hắn dịu dàng chạm vào phiến da hồng hào trên gương mặt cậu, thủ thỉ, đồng thời bên dưới đẩy hông lên cao, ra sức tiến vào, nghiền dương vật thật chặt vào trong Jimin khiến cậu vặn vẹo ưỡn cong cơ thể.
"Thật sự nhớ em đến phát điên mất."
Nhấn sâu, lần này dương vật của hắn biến mất sau rãnh mông đàn hồi của cậu thay vì khuôn miệng nhỏ xinh kia. Không hẹn mà gặp, cả hai cùng rên rỉ trong sự thỏa mãn. Nơi gắn kết xác thịt vang lên một âm thanh vô cùng phóng đãng.
Thời gian chầm chậm trôi, Jungkook vùi sâu dục vọng vào trong lối nhỏ ướt đẫm mê hồn, tốc độ đâm rút vừa phải nhưng hoàn hảo. Lúc này, Jimin bám chặt vào cánh tay rắn chắc của đối phương, bên dưới không ngừng hút chặt lấy phân thân căng trướng kia, từ trong sâu thẳm đều vang lên âm thanh cực kỳ nóng bỏng. Cậu đắm chìm trong khoảnh khắc da thịt thân mật gắn kết. Jungkook lấp đầy cậu, đi vào nơi sâu nhất, còn cậu thì há miệng với những tiếng rên rỉ vụn vỡ, đôi mắt ậng nước nhìn hắn, thể xác thỏa mãn tột cùng.
Sau vài phút chìm đắm trong im lặng để thể xác trò chuyện với nhau. Cuối cùng, Jimin là người lên tiếng trước tiên.
"Jungkook, em đã nhìn thấy đồng hồ của anh rơi trên bậc thang dẫn đến nhà anh em họ, nghe nói đó là nơi hung thủ đã khống chế Im Soo Dan và bắt cậu ấy đi."
"Em đoán ra nạn nhân mới đây là Im Soo Dan sao?" Jungkook đáp lại bằng một tiếng gió rất nhỏ.
"Soo Ah đã đi tìm anh trai con bé. Khi biết tin, em đã đến đó xem thử. Ở hiện trường tìm thấy thi thể lần này có phải là hoa tường vi không Jungkook?"
"Ừ, là hoa tường vi."
Jungkook cúi xuống hôn ngực Jimin, đem mùi rượu ngai ngái trong khoang miệng mình trải đều lên cả thân thể cậu. "Em đã giúp tôi nhặt lại đồng hồ rồi chứ... và giấu nó đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro