Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shadow 4.




Cơn mưa đêm dìu dắt Jungkook vào giấc ngủ, mảng trời tối om đằng xa không ngừng ầm lên tiếng gió thổi ào ào. Trời lạnh, lạnh vô cùng, dòng sông Yongsan như thể sắp đóng thành băng. Mưa mang theo cả gió lớn và tuyết rơi, những khóm hoa xinh đẹp trên từng ban công của khu chung cư đối diện không ngừng bị mưa làm cho đổ nát.

Mười một giờ ba mươi phút, không còn một bóng người trên đường, Jimin khép lại tấm rèm nhìn ra thế giới bên ngoài, cậu quay trở lại sofa, không biết làm gì ngoài chờ đợi.

Liệu cơn mưa đầy giận dữ này sẽ kéo dài bao lâu?

Thành phố Yongsan là thành phố có thời tiết khắc nghiệt nhất Đại Hàn, không ít lần thành phố đã phải hứng chịu những cơn mưa lớn và bão tuyết suốt cả mùa, cuộc sống của người dân quanh năm bị đảo lộn. Lợi dụng thời tiết, tội phạm cũng liều lĩnh hơn rất nhiều. Vài năm trở lại đây, tỉ lệ tội phạm của thành phố cũng đặc biệt tăng cao.

Jimin ngồi bó gối, khẽ đặt cằm xuống tay, mải mê đuổi theo suy tư trong lòng mà không hề hay biết người nào đó đã tỉnh dậy, lặng im ngắm nhìn cậu từ phía sau. Bao nhiêu xao xuyến và rung rinh của một linh hồn rơi vào lưới tình như thể tạo lên đôi mắt hắn ngay tại giây phút này.

Nghe rõ tiếng mưa ngoài trời, thầm hiểu ra lý do vì sao người kia vẫn còn ở đây. Nhìn bộ dạng buồn ngủ của đối phương co rúm người trên ghế sofa, trong lòng Jungkook bất chợt dâng lên một cảm giác tội lỗi.

"Cũng muộn rồi, em vào trong ngủ đi."

Jimin nghe thấy nhưng không muốn trả lời, cậu lặng im tiếp tục lờ đi từng bước chân đang tiến lại gần của đối phương.

Jungkook nhanh chóng thả người xuống ghế, mặc kệ Jimin có thái độ ra sao, trước tiên hắn phải nhích người lại gần cậu thêm một chút nữa đã.

Không gian ấm áp chìm trong ánh đèn vàng cổ điển, đối lập hoàn toàn so với thế giới đang gào thét bên ngoài. Ngay tại khoảnh khắc này, Jungkook đã tồi tệ thầm mong cơn mưa kia hãy dữ dội và kéo dài thêm chút nữa để người nào đó không thể rời đi.

"Nếu em không muốn ngủ thì chơi game cùng tôi đi." Jungkook khẽ khàng đề nghị.

Không để Jimin có cơ hội từ chối, hắn lập tức khởi động tivi và đi lấy tay cầm chơi game cho cả hai.

Trước đó Jungkook đang xem bộ phim có tên là Kẻ Đột Nhập. Khi màn hình được bật lên, bộ phim lại tiếp tục chạy. Nội dung xoay quanh gã đàn ông kì dị trốn dưới gầm giường của một cô gái xa lạ vào ban đêm chỉ vì muốn ôm cô gái ấy ngủ, và rồi gã sẽ biến mất ngay sau khi bình minh xuất hiện.

Bộ phim cuốn hút tới mức Jimin không thể rời mắt khỏi màn hình, vừa hay đến phân đoạn chuyển cảnh, Jungkook thình lình xuất hiện cùng hai chiếc tay cầm chơi game không dây, màn hình cũng được chuyển qua một diễn đàn có đồ họa 3D hấp dẫn.

"Em muốn chơi trò nào trước?" Jungkook cẩn thận hỏi.

Không nhận được câu trả lời, hắn tiếp tục nói. "Vậy thì chọn Gangstar đi, tôi muốn đua xe."

Jungkook bắt đầu hướng dẫn Jimin chọn nhân vật và loại xe, hai người không nói với nhau lời nào nhưng tâm trạng của hắn lại cực kỳ thoải mái khi cậu bất chợt nở nụ cười.

Sau khi chọn xong nhân vật là tới bước đặt tên, Jimin chỉ đơn giản gõ nguyên bản cả họ tên cậu vào. Jungkook bên cạnh liếc qua rồi cười thầm trong bụng, vài giây sau cái tên "Là của Jeon Jungkook" ra đời.

Lúc này người nào đó vẫn chưa nhận ra ý đồ thể hiện qua tên nhân vật của hắn. Lúc game bắt đầu đếm ngược, tên của hai người cũng được hiển thị đồng đều trên màn hình.

Park Jimin đứng bên trái, Là của Jeon Jungkook đứng bên phải.

Jimin ngộ ra, bất lực lẩm bẩm lại tên hai người trong miệng.

"Park Jimin là của Jeon Jungkook."

Xuyên suốt thời gian chơi game, Jungkook luôn xoa đầu cậu rối tung lên chỉ để khen ngợi rằng cậu đang chơi rất tốt. Những lúc như vậy Jimin đều không có ý định né tránh hắn, ngược lại còn cười rất vui vẻ. Không còn khoảng lặng nào giữa cả hai, bầu không khí giống như kẹo bông gòn tan ra trong miệng đứa trẻ khiến chúng phấn khích lạ thường.

Kết thúc chặng đua đầu tiên, Là của Jeon Jungkook xếp ở vị trí thứ nhất, Park Jimin dừng lại ở vị trí thứ 3. Thành tích của cậu đặc biệt tốt khiến hai mắt của hắn tròn xoe, mặc dù xếp hạng 3 nhưng số lượng kim cương cậu thu thập được rất nhiều, đồng thời cậu cũng hoàn thành trọn vẹn 5 nhiệm vụ trên đường đua trong khi hai người xếp trước lại bỏ mất một nhiệm vụ.

"Ôi em có nhiệm vụ giải cứu dân làng sao? Dân làng xuất hiện ở chỗ nào vậy sao tôi không thấy?" Jungkook thốt lên, sự ngạc nhiên trên nét mặt quá đỗi giả dối.

"Anh còn phải hỏi sao? Rõ ràng là anh mở đường cho tôi vào." Jimin bĩu môi. "Anh đã nhìn thấy dân làng nên mới ám sát thổ phỉ cho tôi cứu người."

Jungkook lắc đầu giả ngu. "Không hề, tôi không thấy thật. Nhiệm vụ của tôi có ám sát thổ phỉ nên tôi phải làm vậy thôi."

Jimin bĩu môi thêm một lần nữa, ngó sang nhân vật của Jungkook hỏi. "Mà anh bỏ qua nhiệm vụ nào thế?"

Đối phương nghe xong thì cười một cách giấu giếm, hắn không thể nói rằng nhiệm vụ của hắn là phá hoại xe cậu được.

***

Nghe tin căn hộ đối diện của con trai mình xảy ra án mạng nghiêm trọng, ba mẹ Jimin sống chết bắt cậu chuyển đi. Sáng sớm sau khi rời khỏi Jungkook, bên môi giới đã liên lạc cho cậu hẹn xem nhà. Căn hộ mới đây sẽ rộng rãi hơn rất nhiều, an ninh cũng đảm bảo hơn, chỉ có điều đường đến bệnh viện lại không thuận tiện như trước.

Không có thời gian, cũng không có nhiều sự lựa chọn, Jimin chỉ biết thở dài chấp nhận.

Mùi hương tinh dầu ngập trong căn hộ vẫn luôn tỏa hương dịu nhẹ. Trong lúc chờ đợi nước ấm để tắm, cậu tranh thủ làm bữa sáng, chỉ cần một đĩa salad, một lát bánh mì mỏng phết bơ cùng ly sữa ấm cũng đủ lấp đầy dạ dày cậu trong vòng nhiều giờ đồng hồ.

Jimin có cuộc hẹn tư vấn tâm lý vào lúc tám rưỡi sáng cho một sinh viên đại học. Chuông đồng hồ vang lên vài tiếng khi kim ngắn chỉ đúng vào số 7. Cậu đem đồ cũ đi giặt. Lúc không tìm thấy chiếc áo blouse ngày hôm qua đâu, cậu mới chợt nhận ra nó đã bị bỏ quên tại nhà Jungkook, trong chiếc túi giấy có chút nhàu nát đặt dưới chân ghế sofa.

Cũng chỉ vì ai kia mà cậu phải đem theo cảm xúc ngại ngùng trốn tránh, vội vã muốn rời đi nên bản thân mới chẳng còn nhớ tới gì cả.

Trong lòng Jimin bỗng trầm xuống, ngẩn ngơ. Cậu đã không ngừng nghĩ về hình ảnh sáng sớm nay, khi mà cậu thức dậy trong vòng tay rộng lớn của Jeon Jungkook, mùi hương cơ thể hắn đã vương trên áo cậu lúc nào chẳng hay.

Hai người đã cùng chơi game, cùng xem một bộ phim, cùng thiếp đi trên chiếc sofa mềm mại, cùng đắp một tấm chăn mỏng tanh. Trời về đêm càng thêm lạnh, thân nhiệt của Jungkook lại rất ấm, người nào đó cứ thế quấn lấy hắn không buông.

***

Tấm hình mà hắn gửi cho đội thông tin đêm hôm trước dường như đã thắp lên một ánh sáng mới cho vụ án.

Tại phòng khách trong nhà nạn nhân, những chiếc đèn led hình giọt nước gắn tường có thể thay đổi theo bốn màu sắc: xanh lá, tím, vàng và trắng. Jungkook tinh ý phát hiện ra chúng đã được thay mới toàn bộ. Hắn tin rằng trong vòng một đến hai tuần trở lại đây, đã có người lạ đặt chân vào căn hộ này.

Cụ thể người đó chính là nhân viên thay bóng đèn cho gia đình họ.

Đội thông tin đã kiểm tra lại CCTV của tòa nhà. Quả thực 5 ngày trước khi án mạng xảy ra, một cư dân sinh sống tại tòa nhà đã không ngần ngại mở cửa sảnh giúp một người đàn ông khi hắn ta lên tiếng nhờ vả vì hai tác bận vác theo một thùng carton lớn.

Người đàn ông này che nửa mặt và đội mũ lưỡi trai, vai đeo một chiếc túi đồ nghề bằng vải bố màu xanh đậm. Từ cửa sảnh hắn ta tiến thẳng vào thang máy rồi biến mất. Chính vì camera an ninh của hành lang từ tầng 3 đến tầng 6 đều bị hỏng nên hình ảnh người đàn ông này có bước vào căn hộ của gia đình nạn nhân hay không đã không được ghi lại.

Để kiểm chứng, cảnh sát chỉ có thể đi hỏi từng căn hộ.

Kết quả không nằm ngoài dự đoán, không có căn hộ nào khác thay bóng đèn vào thời điểm đó.

Gần 24 giờ đồng hồ đôn đốc tìm kiếm, đến rạng sáng nay bọn họ mới xác định được danh tính của người đàn ông trong CCTV. Đó là Im Seon Jun, 33 tuổi - nhân viên sửa chữa điện của một công ty tư nhân cách đây vài dãy phố.

Màn đêm chưa kịp tan hẳn, cảnh vật còn lu mờ dưới khoảng trời tối tăm, sự buốt giá của ngày đông như con dao cắt da xé thịt, lúc này, thành phố chìm trong hơi thở của bầu trời. Yoongi lái xe rời khỏi tầng hầm chung cư. Con đường sau một đêm mưa lớn hẵng còn ẩm ướt, lá cây rụng tả tơi cùng với bụi cát đọng lại ngổn ngang.

Thời gian phá án dành cho cả đội vỏn vẹn chỉ còn hai ngày. Yoongi biết rõ, dù có hoàn thành được hay không thì cục trưởng Han cũng không thể cùng lúc đuổi việc tất cả mọi người. Đó là chỉ một lời đe dọa, anh biết, anh hiểu rõ ông ta. Anh đang tận dụng từng giây từng phút là vì nạn nhân và gia đình họ, chứ không phải vì một người bảo thủ cay nghiệt như ông ta.

Nơi ở của Im Seon Jun cách nơi làm việc không xa. Trước mắt Yoongi là tòa nhà cũ kỹ dành cho những người thu nhập thấp. Trời sáng dần, đèn đường đồng loạt tắt, dưới phố cũng đã lác đác một vài người qua lại.

Xưa nay Im Seon Jun chưa từng ở chung cư Yongam, chắc chắn hắn ta sẽ không có vân tay để mở khóa. Yoongi luôn đặt ra nghi vấn. Nếu người này là hung thủ, buổi tối hôm đó hắn ta sẽ mở cửa sảnh bằng cách nào?

Rồi sau đó, giọng nói của Jungkook lại văng vẳng bên tai anh. "Nếu không phải người này thì còn là ai?"

Đúng vậy, nếu không phải người này thì sẽ là ai... Khi mà toàn bộ đối tượng mà bọn họ để mắt trước đó đều không còn điểm đáng ngờ.

Yoongi rất buồn cười với bộ dạng của đối phương, hắn vừa nói vừa bĩu môi, âm thanh vang lên vô cùng đanh thép nhưng giây phút đó lại bị chính vẻ mặt thấp thoáng lo lắng cùng đa nghi của mình tố cáo trắng trợn.

Lại nhớ ra vài ngày nay Jungkook tiếp tục uống cafe rất nhiều, một ngày chỉ chợp mắt khoảng hai đến ba tiếng, thời gian còn lại hệt như một chú ngựa chạy đôn chạy đáo khắp mọi nơi.

Một năm 365 ngày, Jungkook có khoảng 200 ngày sống coi thường sức khỏe như thế. Kể cả những lúc không quá bận rộn.

Yoongi luôn luôn cằn nhằn, cằn nhằn tới mức ngay cả anh còn cảm thấy ám ảnh bởi giọng nói của bản thân. Hắn thường ví anh như đàn ong vò vẽ nheo nhéo bên tai. Nghe ghét chết đi được.

Cuộc đời của hắn hư hao không ánh sáng, chỉ có thể vùi đầu vào công việc, xác định cống hiến đến năm 40 tuổi rồi chết đi là vừa.

Hắn muốn chết ở một nơi thật xa xôi và hoang vắng. Sẽ chẳng có một tang lễ nào cả. Mặc kệ thân xác hóa thành thứ gì. Hắn từng nghĩ mình muốn như vậy. Bởi cuộc đời này dối trá lắm. Sự thương cảm và khóc lóc của loài người nhiều lúc thật dối trá.

***

Một buổi sáng rét mướt tại công ty điện tử INCK. Sảnh lớn chỉ có vài nhân viên dọn dẹp, quầy lễ tân không người. Ong Seongwu nhìn theo sơ đồ phòng ban của công ty, kết hợp hỏi thăm một vài người để đi đến khu làm việc của Im Seon Jun.

Nhân viên sửa chữa điện tử ở đây nói chuyện rất rôm rả, họ không nhất thiết phải mặc đồng phục khi ở tại văn phòng nhưng sẽ phải mặc đồng phục khi làm việc bên ngoài. Vậy là ngày hôm đó Im Seon Jun đã làm trái quy định.

Nghe đồng nghiệp cùng tổ nói lại, Im Seon Jun đã không đi làm từ ngày 13. Bọn họ cũng chẳng biết Im Seon Jun đi đâu, điện thoại lại chẳng thể liên lạc.

"Cậu ấy nghỉ không phép, ban đầu tổ trường còn nhắc hoài nhưng sau đó lại thôi hẳn rồi." Một đồng nghiệp nữ nói thêm.

"Thời gian qua mọi người có thấy Im Seon Jun bất thường ở đâu không?" Seongwu tiếp tục hỏi.

Mấy người xung quanh nhìn nhau rồi lắc đầu, người phụ nữ kia lần nữa trả lời. "Cậu ấy ngày nào cũng như ngày nào, điềm tĩnh, ít nói, cũng rất chăm chỉ, rủ cậu ấy đi nhậu được một lần thường rất khó vì tan làm là cậu ấy sẽ về nhà ngay. Hình như buổi tối còn đi làm thêm nữa thì phải."

"Đúng vậy, không hiểu tại sao cậu ấy lại nghỉ làm cả mấy ngày trời không lý do nữa." Một người khác nói theo. "Hay là cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi?"

Bốn mươi tiếng còn lại.

Trong phòng thông tin có thêm sự xuất hiện của Jeon Jungkook. Đối với sự tồn tại của Taehyung ở vị trí trung tâm, Jungkook không còn đứng đó như thường ngày nữa mà lại đảo sang chỗ Jun Ho.

"Hung thủ đã dùng một chiếc điện thoại khác để lắp sim của nạn nhân vào, tất cả dữ liệu bên trong thuộc về một sinh viên đại học." Ji Hee click chuột, mở ra một trang báo cáo và phóng nó lên màn hình lớn.

Khi Ji Hee liên lạc, cậu sinh viên ấy nói mình đã bị móc túi cách đây không lâu ở gần ga tàu, điện thoại mới cũng đã mua.

"Điện thoại thật sự của hai người họ có lẽ đã bị tiêu hủy rồi." Cô nàng nói thêm, lần đầu tiên Ji Hee cảm thấy bối rối trước một vụ án nguyên vẹn hiện trường nhưng hung thủ lại quá xảo trá và tự tin. Rõ ràng hung thủ có thể phá hỏng tất cả nhưng hắn ta lại cố tình đem sim ra làm mồi nhử, đánh lừa cảnh sát.

Lòng Jungkook ngập tràn tiếc nuối. Hắn thật sự muốn biết bên trong điện thoại của vợ chồng họ chứa những bí mật gì.

Yoongi ở đầu giây bên kia nghe thấy tất cả. Cùng với báo cáo của Ong Seongwu, anh trầm ngâm gọi Jungkook một tiếng rồi từ từ nói.

"Jungkook, có thể cậu đã đoán đúng rồi, Im Seon Jun chính là hung thủ."

Yoongi đã gõ cửa phòng Im Seon Jun rất nhiều lần nhưng rất lâu sau đó vẫn không có bất kì động tĩnh nào bên trong.

Mấy người cùng tầng đó kể lại, suốt ba ngày nay đều không thấy cánh cửa đó mở ra, vài lần qua gọi đối phương sang sửa điện giúp cũng không thấy ai trả lời, cũng không còn tiếng nhạc phát ra từ căn phòng đó vào lúc sáu giờ chiều nữa.

Quản lý tòa nhà cho Yoongi xem một lượt danh sách, Im Seon Jun vẫn chưa chuyển đi.

Anh không có quyền tự ý vào nhà của người khác khi chưa được sự cho phép nên chỉ có thể tạm thời ra về.

Ngụm cafe trong miệng Jungkook rất đắng, đắng tới cùng cực.

Trong văn phòng phát ra tiếng quát mắng chua chát. "Anh pha cafe thế đéo nào mà đắng ngắt thế, bực mình, nhìn mặt anh ngứa hết cả mắt."

Jun Ho và Ji Hee giống nhau y đúc, cùng lúc phì cười thành tiếng. Hai người kia gặp nhau y như loa với đài vậy, vô cùng ồn ào.

Ong Seongwu vừa đến văn phòng đã lao vào pha cafe ngay, còn chưa được uống thử ngụm nào đã bị chửi cho té tát.

"Nhìn mặt cậu chắc tôi ưa quá." Người lớn hơn nhếch mép, quay trở lại máy pha cafe kiếm một chút đường bỏ thêm vào cafe của mình. "Mà sao hôm nay cậu mặc như đi club thế? Đồ ngủ, đồ bộ đồ mua theo lố của cậu đâu cả rồi?"

Nhìn tên cảnh đối diện trong chiếc áo da đen tuyền kết hợp với quần âu tôn lên đôi chân dài miên man thẳng tắp, Ong Seongwu cảm thấy không quen mắt một chút nào.

"Anh thấy đẹp không?" Jungkook thuận tay chỉnh lại cổ áo, nhoẻn miệng cười như muốn kéo giãn cả cơ hàm.

Đêm qua, Jimin nói đàn ông mặc thế này rất quyến rũ.

"Được lắm người anh em, trông cậu rất giống một dân chơi thực thụ, cậu rất thích hợp trà trộn vào các club để bắt tội phạm ma túy, mại dâm. Cũng rất ra dáng cầm đầu tổ chức của bọn chúng."

"Thôi anh im mồm đi."

***

Ngày hôm nay của mình sẽ như thế nào?

Jimin thường hỏi bản thân một câu như vậy vào mỗi sáng trước khi đến bệnh viện. Bởi, cậu không được biết trước những người mình cần gặp tới đây sẽ mang đến những câu chuyện gì.

Một người quái dị sẽ mang đến một câu chuyện quái dị.

Một người ủ rũ sẽ mang đến một câu chuyện ủ rũ.

Và cô sinh viên đại học mà Jimin gặp gỡ sáng nay, mang trong mình một câu chuyện tổn thương vô cùng lớn.

Jimin không mất nhiều thời gian để làm quen với cô bạn ấy. Yoo Ah trước mắt cậu luôn sống trong cô độc và cảnh giác, cho đến khi gặp bác sĩ tâm lý, Yoo Ah mới dám bộc bạch mọi điều.

Khoảng cách tuổi tác của hai người không quá xa, Yoo Ah muốn xem Jimin như một người anh trai. Cô bạn rụt rè thay đổi cách xưng hô, không còn gọi cậu xa lạ là bác sĩ Park như ban đầu, mà gọi cậu là anh.

Cô bạn đã từng bị bạo lực học đường vào những năm cấp 3, đó là những ngày tháng Yoo Ah phải sống trong địa ngục trần gian, chỉ cần bước chân tới trường, cô lại cảm thấy khó thở và sợ hãi. Ba mẹ cô không biết điều này, họ vẫn nghĩ rằng con gái mình ở trường rất ổn, môi trường tốt, giáo viên giỏi, chỉ cần kết quả học tập của cô tụt hạng sẽ bị trừng phạt rất nặng.

Bây giờ, họ đang lục đục chuẩn bị thủ tục ly hôn, tháng sau sẽ ra tòa. Chẳng ai còn trách nhiệm phải tiếp tục nuôi dưỡng Yoo Ah cả. Họ đùn đẩy cho nhau rồi quyết định mặc kệ. Năm tháng sau này Yoo Ah bắt buộc phải đi làm thêm rất nhiều mới đủ tiền đóng học phí và tiền kí túc xá.

Yoo Ah hoàn toàn có thể làm nhiều công việc cùng một lúc mà không tiếng phàn nàn. Nhưng tinh thần của cô bạn đã mòn héo cả rồi.

Số tiền tiết kiệm còn lại chỉ đủ để gặp bác sĩ tâm lý một vài lần, ngộ nhỡ phải chữa trị chuyên sâu, Yoo Ah chỉ có thể từ chối.

"Em thường xuyên khó thở, tức ngực, nhói tim và đau đầu, em hay bị nhức cơ xương, ho nhiều, tiêu hoá kém, chân tay run rẩy. Em nghĩ mình tiêu thật rồi, nếu em đổ bệnh ra đấy, là bệnh hiểm nghèo, em còn gì để mất nữa đâu. Hay là em chết luôn đi cho rồi." Âm thanh nơi cuống họng cô bạn nghẹn ngào, Yoo Ah không thể khóc, nước mắt cứ thế chảy ngược vào trong. Mỗi đêm, mỗi đêm nằm trên chiếc giường đơn tầng 2 của phòng ký túc xá, cô lại thẩn thơ nhìn lên mái trần thấp lè tè và khát khao được chết đi.

"Em đã đi khám tổng quát lần nào chưa?" Jimin nhẹ nhàng hỏi.

"Em không dám. Em sợ lắm. Em sợ sẽ ra bệnh." Yoo Ah lắc đầu, nói ra tâm lý chung của rất nhiều người trong xã hội hiện đại này.

Có một lần, cô đã đến viện lấy phiếu và xếp hàng chờ khám, nhưng khi bác sĩ gọi đến tên, cô lại sợ hãi chạy đi.

"Nếu em suy nghĩ và lo lắng nhiều hơn thông thường, em sẽ tức ngực và khó thở hơn có phải vậy không?"

Jimin nhận được một cái gật đầu ủ rũ tiếp theo. Cậu đáp.

"Có rất nhiều người gặp phải những triệu chứng sức khoẻ giống như em vậy. Họ đều đi khám đa khoa ở nhiều nơi khác nhau nhưng vẫn không ra bệnh. Em có thể bị ho nhiều, em nghĩ mình đã bị vấn đề liên quan tới phổi. Em đau cơ, em nghi ngờ có liên quan đến bệnh xương khớp nhưng đôi khi không hẳn là như vậy. Chính em cảm nhận được bản thân mình đang gặp phải vấn đề về tâm lý, em để mình rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu kéo dài khiến oxy và những chất dinh dưỡng khác trong não bị hao hụt dẫn đến tình trạng đau đầu, mệt mỏi, khó thở và nhiều triệu chứng khác. Kể cả khi em được đặc trị bằng thuốc, chúng cũng sẽ không thuyên giảm nếu tinh thần em còn ở vực sâu như vậy. Bởi vì tôi biết, tất cả triệu chứng hiện tại của em đều liên quan đến sức khoẻ tâm thần. Em có tin là vậy không?"

"Ý bác sĩ là em sẽ không bị bệnh hiểm nghèo sao?"

"Chính em lo lắng quá nhiều nên mới sinh bệnh." Jimin không khẳng định, cũng không phủ định. "Em đã bao giờ nhìn thấy những đứa trẻ hoặc những người già nghèo đói, khổ cực, không người thân, không có sức lao động... phải lang thang ngoài đường, kể cả khi trời mưa trời bão, và tự hỏi làm sao mà họ lại kiên cường sống đến vậy chưa?"

"Em không biết, tại sao họ lại kiên cường sống đến vậy?" Yoo Ah nở nụ cười đắng cay, ngước mắt lên nhìn trực diện vào Jimin. Đôi mắt cô bạn lấp lánh như sao trời nhưng lại mang một nỗi bi thương quá lớn.

"Vì họ có niềm tin. Tin vào một ngày mai sẽ khác, sẽ tốt đẹp hơn."

***

Giờ nghỉ trưa tại bệnh viện Yongsan.

Dưới khuôn viên khoa tâm thần, trên hành lang, Jimin lặng lẽ ngồi đọc sách, những bông tuyết êm ả khẽ rơi bên cạnh đẹp như tranh vẽ. Thỉnh thoảng, cậu vẫn hướng mắt nhìn xa xăm, ngắm nhìn những con người rong chơi dưới sân viện với nụ cười ngây ngô khờ dại, hoặc những con người u uất chỉ biết ngồi im trên ghế đá, thẫn thờ và chờ đợi một điều gì đó.

"Jimin, uống nước này." JS thình lình xuất hiện đưa Jimin lon nước dưa hấu.

Bầu không khí yên tĩnh biến mất, JS lập tức hỏi chuyện. "Cậu tìm được nhà mới chưa?"

Gập lại cuốn sách, Jimin mở nắp lon nước và thong thả uống một ngụm đầu tiên, cậu đáp.

"Tìm được rồi. Ở chung cư Yongam."

"Cậu không thích Yangshim à?"

"Thích. Nhưng mà đắt quá, gần bằng cả một tháng lương của tôi rồi còn đâu."

JS xì một cái. "Ừ nhỉ? Cậu đã không thu phí ngoài giờ của những người cần tư vấn tâm lý rồi còn trích 30% lương mỗi tháng làm từ thiện nữa, thế này thì biết bao giờ cậu mới đủ khả năng ở chung cư như Yangshim nhỉ?"

"Mà này JS, dạo gần đây tôi thấy có cảm giác rất lạ." Jimin thay đổi giọng điệu, nét mặt cũng thoáng nặng nề. "Không biết là do tôi đãng trí hay sao nữa, nhưng thỉnh thoảng tôi lại thấy đồ đạc của mình bị xáo trộn."

"Ý cậu là sao?" JS chau mày không giấu nổi sự tò mò.

"Trước khi đi làm tôi nhớ tôi đã đóng cửa ban công nhưng lúc về tôi lại thấy cửa mở, thỉnh thoảng tôi vẫn tiện tay để bàn chải đánh răng vào cốc nhưng tối về lại thấy nó được xếp lên kệ... kiểu vậy ấy."

"Đồ đạc trong nhà cậu có bị mất cái gì không?"

Jimin lắc đầu. JS nói thêm. "Vậy thì không phải trộm rồi, cậu đãng trí thật rồi Jimin ạ."

Khoảng một giờ trưa, Jungkook bận việc ghé qua bệnh viện Yongsan, lúc ra về có thử đảo sang khoa tâm thần một chút xem có vô tình bắt gặp người kia không. Ai ngờ, người kia quả thật xuất hiện trước mắt hắn.

Jungkook khẽ ngước lên trời, từng bông tuyết trắng muốt khẽ bay lượn, vòng vòng rồi đáp xuống mặt đất, nhiệt độ ban trưa không quá giá buốt giống như sáng sớm, nhưng hiện tại nếu có thêm một cái ôm hay một cái nắm tay thì Jungkook sẽ cảm thấy ấm áp hơn nhiều.

Đối với Jimin, Jungkook không đòi hỏi gì hơn ngoài nắm tay, ôm, hôn và lăn giường.

Khoanh tay trước ngực, đứng nhìn đối phương từ xa vài phút bằng một ánh mắt nuông chiều và âu yếm, hắn ta khẽ bặm môi rồi cười lên thành tiếng. "Sao trên đời này lại có người đáng yêu như vậy chứ?"

Jungkook giơ tay vẫy vẫy khi bất chợt thấy cậu quay người lại phía mình. Biết cậu nhìn thấy hắn rồi hắn mới bắt đầu chạy tới.

"Bác sĩ hư hỏng." Người nào đó híp mắt cười thích thú.

"Tôi có tên đàng hoàng." Jimin cau có.

"Ok. Jeon Jimin." Jungkook rõng rạc hô lớn.

Sau đó hắn quay sang nói với người bên cạnh cậu.

"Phiền em có thể tránh mặt một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói riêng với Jimin. Jimin sẽ không chịu đi theo tôi qua chỗ khác đâu."

JS nhìn Jungkook không chớp mắt, giọng nói người này có phần ngọt ngào như mật ong. Cậu ấy không biết phải nói điều gì, chỉ biết gật đầu rồi lật đật rời đi, nhường lại không gian riêng tư cho hai người.

"Cách xưng hô của anh luôn luôn là vậy sao?"

"Là sao?" Mặt Jungkook đơ ra cứng ngắc. Jimin không nói gì nữa thì hắn mới ngẩn tò he ra. "À à. Jimin không thích người ta xưng hô như vậy với người khác sao? Theo tâm lý học thì có thể phỏng đoán Jimin là một người quá chiếm hữu bạn trai của mình đó."

"Bạn trai hồi nào?" Cậu cáu kỉnh đá vào chân hắn.

"Trước hay sau, sớm hay muộn thì em cũng chấp nhận tôi mà thôi, hay là chấp nhận luôn từ bây giờ để đỡ tốn công tốn tiền điện thoại đi."

"Anh nhắn tin cho tôi còn sợ tốn tiền điện thoại?" Jimin bật người dậy, khoanh tay và đi về phía phòng làm việc của mình.

Jungkook lẽo đẽo theo sau, cười tít mắt.

"Sợ em tốn tiền điện thoại, nếu về chung một nhà, chúng ta sẽ có thể trực tiếp trò chuyện với nhau rồi."

"Đừng mơ."

"Cứ mơ. Thích thì mơ."

Bất lực quay đầu lại nhìn Jungkook chằm chằm, lúc này Jimin mới để ý đến vẻ ngoài của hắn, một chiếc áo da và một chiếc quần âu như hút lấy hồn cậu.

"Trông anh..." Jimin cảm thấy choáng ngợp, nhưng miệng lại nói ra những lời trái ngược với suy nghĩ. "Vô cùng chướng mắt."

"Em không thấy đẹp sao? Sao hôm qua em nói đàn ông mặc vậy sẽ rất quyến rũ."

"Một thảm họa của nhân loại, tốt nhất anh đừng mặc gì." Lời vừa dứt, Jimin bất chợt đứng hình. Chưa kịp lên tiếng giải thích thì người kia đã vội cướp lời.

"Hư hỏng." Gõ đầu Jimin một cái, đôi lông mày tinh nghịch của hắn hếch lên "Nhưng tôi thích. Tôi sẽ tạo cơ hội cho em được nhìn tôi không mặc gì."

"Tôi xin nhường cơ hội này cho người khác." Jimin quay ngoắt người đi, từng bước chân mỗi lúc một nhanh hơn.

"Chân ngắn thì bước chậm thôi chứ."

Chú mèo đanh đá của hắn không thèm lên tiếng trả lời, hắn tiếp tục trêu ghẹo nhiều hơn.

"Em biết lợi thế của đôi chân em là gì không?"

"Không biết."

"Vừa vặn đặt lên vai tôi, hoặc là quàng đặt chân sang hai bên eo tôi. Em muốn thử để hình dung rõ hơn lợi thế của mình không?"

"Anh không nói tôi không chê anh bị câm đâu."

Sau câu nói ấy, một cơn choáng váng bất ngờ kéo đến đẩy Jimin ngã xuống nền đất lạnh lẽo, bên tai cậu chỉ còn loáng thoáng vọng lại tiếng gọi của người kia, thật mơ hồ.

Jimin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro