Shadow 3.
Chiếc điện thoại bị hỏng nặng đã được giao lại cho bên sửa chữa, tuy nhiên khả năng khôi phục sẽ không cao.
Tám giờ tối.
Ong Seongwu và Jang Dongseok quay trở lại trụ sở, phòng hành chính chỉ còn lác đác vài người ở lại trực.
Yoongi tranh thủ nghỉ ngơi ra ngoài mua chút đồ, vừa nhìn thấy bọn họ đã lập tức lại gần hỏi han.
"Kết quả thế nào rồi?"
"Đây là danh sách lời khai chi tiết của bọn họ, tạm thời tất cả đều chính đáng, không có lời khai nào bất nhất." Dongseok vừa trả lời vừa đặt danh sách lên tay đội trưởng.
Yoongi chăm chú xem qua một lượt, tất cả đều là lời khai lần thứ hai của những người đàn ông đang sống và đã từng sống tại tòa nhà, trong số họ cũng có người bị triệu tập lên sở cảnh sát thẩm vấn vì đời sống không lành mạnh, tuy nhiên vẫn không cho ra kết quả nào bất thường.
"Khoảng thời gian sát với án mạng nhất có ba người đã dùng vân tay để vào tòa nhà nhưng cả ba đều là phụ nữ." Seongwu mở lời.
"Cụ thể là mấy giờ?"
"22h23, 22h27 và 22h33. Lúc đó đã mất điện. Ba người bọn họ đều ở tầng 8. Chúng tôi cũng đã hỏi rồi nhưng họ không nhìn thấy gì cả."
Yoongi trầm ngâm một lát mà không hỏi gì thêm, anh giao lại danh sách cho Dongseok và Seongwu rồi tiếp tục đi mua đồ.
Trong phòng thông tin chỉ còn duy nhất Hwa Ji Hee vẫn đang ngồi quan sát CCTV của tòa nhà. Seongwu ló mặt vào, cất giọng tò mò.
"Ji Hee, nghe đội trưởng nói ngày mai sẽ có đồng chí quản lý phòng thông tin của chúng ta chuyển đến đây làm việc, cô có biết danh tính người đó không?"
Ji Hee khe khẽ lắc đầu. "Tôi không biết, đội trưởng Min cũng chưa được biết người đó là ai."
"Thần bí vậy cơ à?" Seongwu chẹp miệng, sau đó ngó nghiêng xung quanh hỏi tiếp. "Cô có biết Jeon Jungkook đi đâu không?"
"Cảnh sát Jeon vừa về đây thay giày rồi đến tòa nhà đó luôn rồi."
***
Tám giờ ba mươi tối.
Vì áo khoác và giày đều bị dính nước mưa nên Jungkook đã bỏ chúng lại văn phòng. Ngay lúc này trên người hắn chỉ mặc duy nhất một chiếc quần ẩm, một chiếc áo thun dài tay và đi tạm đôi dép lê ba sọc của Ong Seongwu đến tòa nhà.
Cánh cửa căn hộ 303 lạch cạch mở ra. Jungkook bước qua sợi dây phong tỏa, lẳng lặng bước vào bên trong.
Đã hai ngày trôi qua căn hộ không được bật máy sưởi, nhiệt độ về đêm giảm xuống số âm, Jungkook với tay bật đèn, một cảm giác rùng mình bất chợt ùa tới, toàn thân hắn như được thiên nhiên đưa vào tủ lạnh rã đông, thở một hơi nhẹ cũng tỏa ra khói.
Ngoài phòng ngủ bị hung thủ tấn công ra thì những gian phòng khác mọi thứ đều nguyên vẹn, không bị xê dịch thứ gì. Jungkook quyết định kiểm tra mọi ngóc ngách thêm một lần nữa để xem bản thân có vô tình bỏ sót dấu vết nào không.
Hắn bắt đầu soi đèn kiểm tra cả những vết nứt trên sàn căn hộ, vừa tập trung quan sát vừa không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc hung thủ là người như thế nào, tại sao kế hoạch sát hại nạn nhân của hắn ta lại được ông trời giúp đỡ như vậy?
Ông trời đã làm cho cả thành phố chìm trong mưa bão và bóng tối.
Ông trời đã giúp hắn rời khỏi hiện trường một cách vô cùng thuận lợi.
Quanh đi quẩn lại hết gần một tiếng, từng bước chân của hắn vẫn hết sức nhẹ nhàng, thi thoảng trong gian phòng lạnh lẽo lại bất ngờ vang lên một tiếng thở dài.
Không tìm thấy gì.
Jungkook đã nghĩ bản thân sẽ phải ra về tay không nhưng không hẳn là vậy. Khoảnh khắc hắn tính toán rời đi thì những chiếc đèn trang trí gắn trên tường lại thành công níu chân hắn lại.
Chỉ hai phút sau, đội thông tin đã nhận được tin nhắn và bắt đầu tìm kiếm theo yêu cầu mà hắn đề ra.
Ngoài trời lúc này tuyết đã bắt đầu rơi, từng hạt tuyết trắng li ti chao đảo trong gió, không lâu sau đã phủ trắng lòng đường.
Gần mười giờ đêm, Jimin về đến sảnh, hai bầu má đỏ ửng vì lạnh, trên tay còn xách theo một túi thực phẩm mới mua ở siêu thị.
Lịch làm việc của cậu không cố định, liên tục thay đổi thất thường nên bữa ăn hằng ngày cũng bị phụ thuộc theo công việc. Là một người không thích ăn tối bên ngoài nên cậu thường xuyên tranh thủ mua đồ mang về nhà nấu.
Vừa lên tới tầng 3, Jimin đã bị dọa cho xanh mặt bởi căn hộ 303 đang sáng đèn. Dạo gần đây cậu luôn có cảm giác bị theo dõi, một người nào đó cố tình đi sau lưng cậu rồi lại biến mất khi cậu ngoảnh lại.
Đó chẳng phải ảo giác mà là linh cảm. Một linh cảm có thể trở thành sự thật bất cứ lúc nào.
Đứng giữa hành lang leo lắt ánh đèn, Jimin nhắm mắt làm động tác cầu nguyện.
Chưa đầy năm giây sau, Jungkook bất ngờ đứng trước mặt cậu, hai bên khóe miệng cười như muốn rách cả ra, trông vẻ mặt của hắn cực kỳ hạnh phúc.
"Em đang làm gì thế?"
Jimin giật mình mở mắt, còn chưa kịp nói gì thì đã bị cướp lời.
"Ôi em mua thức ăn này... đều là món tôi thích, em nấu cho tôi ăn bây giờ được không, tôi sẽ dọn dẹp."
"Sao tôi phải nấu cho anh?" Jimin tròn mắt.
"Tại tôi đang đói, từ sáng đến giờ chưa được ăn gì." Jungkook cất giọng ỉu xìu.
"Đó là chuyện của anh." Jimin né người Jungkook, không nói gì thêm mà đi thẳng về phía căn hộ của mình.
"Nếu tôi chết đói giữa đường về nhà thì chính là lỗi của em, là chuyện của em đó." Jungkook mặt dày dọa dẫm.
"Anh mặc như vậy ra ngoài kia thì chết rét trước khi chết đói đó." Đột nhiên Jimin tức giận quát ầm lên hại Jungkook hóa đá ngay tại chỗ.
Cuối cùng hắn chỉ biết đứng nhìn cậu đi vào nhà mà không dám nhúc nhích.
"Đồ con mèo ghê gớm." Jungkook bĩu môi trách móc. Sau đó lủi thủi rời đi như bị người yêu đá, bấm thang máy và xuống tầng 1.
Lúc này hắn mới nhận ra là tuyết đang rơi. Bảo sao lại lạnh đến như vậy.
Jungkook không phải người sắt, cái lạnh cắt da cắt thịt của người thường hắn vẫn cảm nhận được một cách rõ rệt. Jimin nói đúng, hắn sẽ chết lạnh trước khi chết đói mất.
Vừa rồi mắng Jimin là đồ ghê gớm, bây giờ hắn lại co ro chạy ra ngoài đường và mắng chửi mình là đồ ngu.
"Jeon Jungkook."
Có ai đó đã lớn tiếng gọi tên hắn nhưng hắn đã nghĩ mình nghe nhầm. Thế quái nào mà Jimin lại xuất hiện ở đây cơ chứ?
"Anh muốn chết rét thật đó hả?"
Nhưng mà giọng này đúng là của Jimin rồi.
Jungkook sững sờ quay người lại, phía sau hắn là một chàng trai nhỏ đang vội vã cầm theo chiếc áo khoác dày chạy tới.
Jimin không đội mũ, cả đầu bạc trắng vì tuyết, kèm theo ánh mắt long lanh và chiếc mũi đỏ ửng như trái cà chua, đáng yêu đến mức khiến Jungkook ngã vật ra đường.
"Áo này cho anh mượn, mau mặc vào đi." Jimin tức tốc đặt áo vào tay hắn, chăm chăm nhìn vào đối phương với vẻ mặt bực bội. Người nào đó vì quá lạnh mà bả vai không ngừng run lên, chân tay cứng ngắc đến ngay cả việc khoác áo vào cũng không làm xong.
"Anh có làm được không vậy?" Jimin cáu gắt nhìn bộ dạng chậm chạp của hắn, không nhịn được mà lao đến, tự tay kéo khóa giúp đối phương, thậm chí còn cởi cả găng tay và khăn choàng của mình ra đưa cho hắn.
"Anh đeo luôn những thứ này vào đi."
"Còn em... thì sao?" Jungkook nãy giờ vẫn cứ ngỡ là mơ, không thể mở miệng nói tròn nghĩa.
"Nhà tôi ngay đây rồi thì lo gì chứ?"
Jungkook bị động nhận đồ từ phía Jimin, hai mắt ngây ngốc dán chặt vào gương mặt cậu, nhìn thấu từng nỗi lo lắng hiện qua đó, trong lòng thầm phất lên hàng ngàn ngọn cờ vui sướng.
Xong xuôi, Jimin không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng để lại ánh nhìn không mấy vui vẻ dành cho hắn rồi bỏ đi. Jungkook hệt như chú cún con, hờn dỗi dẩu môi nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần.
***
Sang ngày hôm sau, tuyết bắt đầu rơi dày hơn, lại còn kèm theo cả chút mưa phùn lất phất khiến giao thông trên khắp thành phố đều bị tắc nghẽn.
Chỉ còn chưa đầy ba phút nữa thôi là lãnh đạo cấp cao sẽ ghé qua văn phòng nhắc nhở công việc, vậy mà lúc này Jang Dongseok vẫn còn cố ăn thêm một hộp mì, Jeon Jungkook thì vẫn mải mê gõ gõ cạch cạch vào máy pha cafe vì nước chảy chậm, Ong Seongwu thì chẳng muốn nhắc đến, hứa sẽ có mặt trong vòng 5 phút nữa mà đã nửa tiếng rồi chưa thấy tăm hơi đâu.
Đội trưởng Min chống tay bất lực đứng giữa văn phòng, sắc mặt đen như nhọ nồi.
Đúng ba phút sau, cục trưởng Han xuất hiện. Bên cạnh ông ấy còn có thêm một vài cảnh sát khác hộ tống.
Bằng một phép màu nào đó, hộp mỳ trên bàn Jang Dongseok đã biến mất không dấu vết, chỉ còn lại một tên cảnh sát trang phục chỉn chu, thẻ đeo đầy đủ.
Ong Seongwu cũng kịp thời có mặt, nụ cười diễn xuất tươi tắn trên môi.
Jeon Jungkook càng không thua kém đồng nghiệp, nháy mắt đã ngồi nghiêm túc ở bàn làm việc lúc nào chẳng hay.
Cục trưởng Han là người đứng đầu sở cảnh sát thành phố Yongsan - cũng chính là người có nhiều đóng góp to lớn trong ngành và được cấp dưới vô cùng kính trọng.
Đây là lần thứ hai Jungkook gặp cục trưởng Han ngoài đời, ông ấy vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt uy quyền khiến người khác phải cúi đầu.
"Chỉ còn ba ngày nữa sẽ tới Seollal*, các cậu sẽ cho tôi kết quả trước khi có pháo hoa chứ?"
"Chúng tôi sẽ cố gắng thưa cục trưởng." Yoongi điềm đạm trả lời.
"Tôi biết các cậu rất cố gắng, nhưng các cậu biết đấy... người dân chỉ chăm chăm nhìn vào kết quả thôi và tôi cũng vậy. Cái tôi cần bây giờ là việc các cậu phải phá được án trong vòng ba ngày nữa, các cậu có làm được không?"
"Cái này... sao có thể?" Ji Hee lo lắng, trao đổi bằng ánh mắt với Jun Ho đứng bên cạnh. "Rõ ràng cục trưởng cũng biết rõ đáp án là gì rồi, nói như vậy chẳng phải đang làm khó các tiền bối sao?"
Bầu không khí trở nên căng thẳng tột độ, ánh mắt cục trưởng Han tuy rất ôn hòa nhưng ai đứng đây cũng đều biết, nó có thể cứa rách cuộc đời của một con người chỉ trong chốc lát.
"Cục trưởng, chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra hung thủ nhanh nhất có thể nhưng tôi vẫn phải đảm bảo cho các thành viên được nghỉ ngơi." Yoongi cứng rắn thỏa hiệp. "Việc tìm ra hung thủ, chúng tôi là người muốn có kết quả hơn bất kỳ ai hết."
"Tôi hỏi lại một lần nữa, các cậu có phá được án trong vòng ba ngày không?" Cục trưởng Han cố tình phớt lờ câu trả lời của Yoongi, thái độ điềm tĩnh nhưng độc đoán của ông ấy khiến cả văn phòng rơi vào tình thế khó xử.
Nếu trả lời là không, chắc chắn ông ấy sẽ không dễ gì rời khỏi đây mà không đay nghiến bọn họ cho đến chết.
Còn nếu trả lời là có, ngộ nhỡ không phá được án trước ngày Seollal... ông ấy sẽ tống cổ cả đội ra khỏi ngành, sự nghiệp coi như không cánh mà bay.
"Tất nhiên là được chứ. Ngài cứ yên tâm giao mọi chuyện cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ không làm ngài thất vọng." Không để cả đội rơi vào thế bị động, Jungkook lập tức vui vẻ ra mặt.
Thế nhưng, khoảnh khắc vui vẻ này của hắn cũng chính là khoảnh khắc đạp cả đội xuống hố sâu.
Seongwu nhướng mắt nhìn Dongseok. "Ngày mai đi tìm việc mới thôi, cậu tính làm ở đâu cho tôi theo với."
Yoongi nghe Jungkook khẳng định như vậy cũng không nói thêm lời nào. Giây bốn mắt giao nhau, anh đã tin tưởng hắn rất nhiều.
Cục trưởng Han nhìn chằm chằm vào Jungkook bằng một ánh mắt phức tạp, trên môi khẽ nở một nụ cười khó hiểu.
"Vậy tốt rồi, các cậu tiếp tục làm việc đi."
Nói xong liền đi. Cục trưởng Han để lại sau lưng vô số lời bàn tán.
Người này chưa đi được bao lâu thì người khác đã đến. Bên ngoài, một chàng trai khoảng 30 tuổi gõ cửa bước vào, không khí trong phòng lập tức được sống dậy vì sự đẹp trai đến khủng khiếp của đối phương.
"Chào mọi người, tôi là Kim Taehyung - thành viên mới của đội, rất vui khi được làm việc với mọi người."
"Anh là người phụ trách phòng thông tin có đúng không ạ? Rất vui vì được làm việc với anh, em là Hwa Ji Hee của đội thông tin." Hwa Ji Hee thấy trai đẹp, hai mắt sáng như trăng rằm.
"Trời ơi vui cái đéo gì chứ Kim Taehyung? Con mẹ anh lại đến đây làm gì? Ông ta sai anh đến sao? Bao nhiêu năm qua rồi anh vẫn làm tay sai cho ông ta đó à?" Jungkook cợt nhả cười lớn.
Cả đội hoang mang trợn tròn mắt vì thái độ thô lỗ của hắn đối với người mới. Nhất là Ong Seongwu, hai con ngươi như sắp rơi ra ngoài đến nơi rồi. Chỉ có riêng Yoongi vẫn đứng như trời trồng.
Bởi vì, người ấy của anh sao lại xuất hiện ở đây?
"Là anh cố tình đúng không? Biết tôi và Min Yoongi đều làm việc ở đây nên anh cố tình đến đúng không?" Jungkook tiếp tục dùng ánh mắt đay nghiến chiếu vào Taehyung.
"Jungkook, cậu đi làm việc đi." Yoongi lên tiếng giải vây cho Taehyung. Mấy người phía sau biết ý cũng lao vào kéo hắn ra ngoài trước khi hắn nổi hứng muốn tác động vật lý lên cơ thể người khác.
Thấy Jungkook rời đi, Ong Seongwu cũng cầm theo áo khoác của mình theo sau, vừa đi vừa lẩm bẩm. Hôm nay là ngày gì vậy trời, mới có sáng sớm thôi mà...
Ngoảnh trước, ngoảnh sau. Người cũ vẫn ở đây. Ngay tại nơi này, nơi mà trái tim đã trống rỗng không cách nào lấp đầy.
Yoongi đưa tay ra, một nụ cười phảng phất nơi đầu môi.
"Chào cậu, Kim Taehyung. Tôi là Min Yoongi, đội trưởng của tổ đội 3, cũng chính là đồng đội của cậu sau này."
Ba mươi năm sống trên cõi đời này, tôi chưa một lần nhìn thấy ma quỷ. Nhưng tôi lại tin ma quỷ luôn luôn tồn tại đâu đó quanh đây, thậm chí chúng đang đứng trước mặt tôi, hoặc là đang ẩn náu trong tâm của một vài người...
***
Kết thúc một ngày tuyết rơi dày đặc. Jungkook say rượu nằm ngả ngớn tại một quán rượu đắt khách cuối đường. Hai tay ôm khư khư chai rượu, vừa uống vừa đổ lên người.
"Jimin, nếu em là đá, anh sẽ đập em."
"Lên là lên là lên là lên... hây hây."
"Luật giang hồ anh chơi bằng mã tấu, chém bay đầu những đứa nói yêu em."
Jimin trên đường về nhà, như thường lệ cậu vẫn phải di chuyển bằng xe bus. Tuyết rơi tắc nghẽn đường, xe dừng trước đèn đỏ gần năm phút chưa có dấu hiệu chuyển bánh. Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, chặng đường về nhà đều phải đứng đến tê chân, cậu ủ rũ nhìn những bông tuyết rơi trắng đường.
Tin nhắn điện thoại rung lên liên tục, Jimin loay hoay mở điện thoại ra xem. Đập vào mắt cậu là số điện thoại không có trong danh bạ, nhưng cậu biết rõ chủ nhân của nó là ai.
Và rồi hắn đang nhắn cái gì thế này?
Jimin bất lực thở dài, cậu chẳng buồn phản hồi tin nhắn, cứ mặc kệ vì biết hắn lúc nào cũng tưng tửng điên dở như vậy. Hắn đang tán tỉnh cậu, nhưng lời nói của hắn chẳng hoa mĩ một chút nào. Cậu thích lãng mạn, thích được khen ngợi, nhưng Jungkook thì hoàn toàn ngược lại. Cậu biết nam nhân khi tán tỉnh người khác, bất đắc dĩ không còn chuyện gì nói mới phải hỏi "Em đang làm gì đấy, em đã ăn gì chưa?" Nhưng Jungkook thì "Em đi vệ sinh chưa? Nếu không đi vệ sinh đúng giờ là không tốt cho đường ruột, không tốt cho trực tràng."
Ngay cả khi cậu đang ăn cơm trưa ở viện, hắn cũng nhắn tin. "Ăn xong nếu buồn vệ sinh phải đi ngay đấy nhé. Trung bình một ngày em phải giải quyết ba lần thì sức khỏe mới đảm bảo."
Jimin thực sự chướng mắt với tên cảnh sát này.
Trạm kế tiếp là điểm dừng, cậu nhanh tay cất điện thoại vào trong túi, di chuyển đến cửa chờ đợi.
Vài giây sau, lại là một hồi tin nhắn đến.
"Hôm qua anh đến nhà em, đi về mới biết để quên 5 nghìn. Anh quay trở lại vội vàng, em còn ngồi đó mà 5 nghìn mất tiêu."
Jimin toan chặn số Jungkook thì hắn bất ngờ gửi đến một tập tin. Cũng chỉ vì tò mò nên cậu đành ấn thử, những dòng chữ lớn trên mặt báo xuất hiện, tựa đề rõ ràng từng kí tự.
"Một thanh niên chém lìa tay người yêu vì không trả lời tin nhắn."
Jimin ho sặc sụa. Cắn răng gửi lại cho hắn một tin nhắn.
"Anh bị điên à?"
Xe bus dừng lại, Jimin nhanh chóng bước xuống, thở phào nhẹ nhõm khi không thấy Jungkook hồi âm. Cậu tản bộ dọc khu phố vắng vẻ, nơi đây vốn đang rất bình yên nhưng lại vì giông tố mà xáo trộn.
Trên con đường quen thuộc, một bác trai lớn tuổi ló mặt ra khỏi cửa sổ, hướng tới Jimin mà nói. "Jimin đó à? Năm nay cháu có về quê ăn Tết không?""
"Cháu không, năm nay cháu phải ở lại trực Tết."
"Vất vả cho cháu quá. Nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe nhé, dạo này không thấy cháu qua chơi với lũ trẻ, cháu bận lắm hay sao?"
Jimin gật đầu lễ phép đáp. "Gần Tết nên người nhà bệnh nhân cũng không lên viện nhiều, chúng cháu phải ở lại chăm sóc, có khi ngủ lại viện luôn, công việc không nhiều nhưng lại không có thời gian đi đây đi đó. Khi nào rảnh cháu sẽ lại qua chơi với bọn trẻ."
Bác trai nghe vậy liền cười, Jimin ghé qua nói chuyện một lúc. Khu phố này mọi người đều tốt bụng, cậu đang có ý định rời đi nên có chút tiếc nuối.
Jimin nhớ những chiều hè thong thả tản bộ với mọi người. Hay những buổi sáng tinh mơ ngày đông đắp tuyết với lũ trẻ. Tất cả sẽ chẳng thể quay lại như xưa, mọi thứ dần mờ nhạt theo thời gian, buộc phải gói gọn trong tiếng thở dài.
Hóa ra, trên đời này một điều nhỏ nhoi thôi khi mất đi cũng sẽ mang lại cảm giác day dứt, tiếc nuối không ngừng.
Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, dưới ánh đèn đường lập lòe đang thắp sáng dãy phố, lòng trùng xuống và điện thoại thì đổ chuông.
Là Jeon Jungkook gọi.
Cậu không có ý định nghe.
Chém lìa tay người yêu vì không trả lời tin nhắn.
Cậu nghe.
"Alo."
"Chào anh, tôi là nhân viên của quán rượu Jazz Arouse. Người yêu của anh hiện tại đã quá say không thể tự đứng dậy, anh có thể đến đón người yêu mình về được không ạ? Địa chỉ quán chúng tôi ở hẻm KJ cuối phố Cheong Dam ạ."
"Cô có thể gọi cho bất kì một số khác trong danh bạ được không ạ?"
"Vị khách này nhất quyết đòi gọi cậu đến nếu không sẽ không chịu về." Giọng nói của cô nhân viên trở nên bất lực. "Chúng tôi sẽ chờ cậu đến."
Jimin nghiến răng kêu trời kêu đất, cậu mủi lòng bấm bụng đến xem Jungkook thế nào rồi về ngay. Cuối cùng, cậu phải bắt một chiếc taxi đến quán rượu cho nhanh, tiền công làm việc ngày hôm nay coi như đi tong.
Cậu tự nhủ, mình là người tốt, mình là một bác sĩ tốt...
Ôi giời ơi sao địa chỉ xa thế này, mất những 35.000 won.
Đau lòng trả tiền taxi, cậu lê thân bước vào. Ánh đèn neon từ màu đỏ chuyển thành tím, liên tục như thế đủ loại màu sắc hiện ra trước mắt cậu. Jimin đứng quan sát một hồi vẫn chưa nhìn thấy tên cảnh sát kia đâu, cậu bước dần vào sâu hơn. Nhìn không khác gì người bố đi tìm con ở tiệm nét về.
Kia rồi, sau khi đảo mắt vài trăm vòng thì hình ảnh Jeon Jungkook cũng đã lọt vào tầm nhìn của cậu, hắn ngửa đầu dựa vào thành ghế cuối dãy, bên cạnh là những chai rượu tây đắt tiền, lại còn có cả đèn nháy chiếu vào người như tắc kè hoa. Đối với cảnh tượng này, Jimin không còn gì để nói, cậu lập tức phóng lại gần, tóm lấy cánh tay của hắn ta lắc mạnh.
"Jeon Jungkook."
Không động tĩnh.
Cậu thở dài quan sát một lượt từ trên xuống dưới, uống nhiều thế này bảo sao bất tỉnh, người ta khiêng xuống sông cho cá rỉa cũng không biết mất.
"Anh nợ tôi 35.000 won." Jimin lẩm bẩm. Cậu nghĩ mình nên đòi lại tất cả những gì phải chi trả cho hôm nay.
"Trông như con lợn say rượu vậy." Vị bác sĩ tâm lý chán ghét gõ vào đầu kẻ đang nhắm chặt mắt kia mà mắng mỏ.
Phục vụ trong quán thấy người nhà Jungkook đến liền đi ra chào hỏi, không quên đem theo hóa đơn thanh toán, thân thiện nở nụ cười. "Chào anh, anh là người nhà của vị khách này đúng không ạ? Tổng tiền bàn hết 7.000.000 won. Anh trả bằng tiền mặt hay thẻ vậy ạ?"
Linh hồn Jimin rơi xuống vực, cậu vừa nghe nhầm có đúng không, là 7.000 won đúng không?
"Hết bao nhiêu cơ... cơ ạ?" Để chắc chắn, Jimin đã hỏi lại.
"Dạ tổng hết 7.000.000 won thưa quý khách."
Jimin sửng sốt xoay mặt về hướng khác, số tiền này cậu có bán cả gia tài đi cũng không đủ.
"À... cô này." Jimin đã chuẩn bị sẵn tư thế để tháo chạy. "Tôi chỉ là thằng điên đi nhầm vào đây thôi, tôi không phải người nhà người này đâu ạ, chào cô."
Dứt lời, Jimin toan chạy mất thì bị cánh tay của người say mèm kia níu lại, Jungkook khó khăn ném về phía Jimin một tấm thẻ. "Mật khẩu là ngày tôi gặp em."
Jimin gượng cười nhìn cô phục vụ, sau đó được dẫn ra quầy thanh toán. Cậu xấu hổ không dám nhìn thẳng, xoay người uất ức nhìn Jeon Jungkook. Hắn đã tỉnh táo hơn khi bị cậu gõ vào đầu, chỉ còn chút choáng váng nhưng rõ ràng vẫn nghe thấy người khác nói gì.
Thanh toán xong xuôi, Jimin cầm hóa đơn nhét vào túi áo người kia. Chật vật đỡ tấm thân cao lớn của hắn ra ngoài chờ taxi, cậu toan bỏ tay ra nghỉ ngơi thì cả người hắn đổ ập xuống nền.
Jimin hốt hoảng đỡ Jungkook dậy, trong lòng rối bời suy nghĩ, có khi nào hắn ta phải vào viện chấn thương chỉnh hình mặt luôn không?
Thôi xong, ngã vêu mồm rồi.
Với mức độ này thì phải làm lại nguyên hàm răng mất.
Jimin bù lu bù loa suy nghĩ, nhanh tay lật người Jungkook dậy. Cũng may cho cậu là ngũ quan của hắn vẫn bình thường, chỉ có trán hơi bị tím bầm lên mà thôi.
Lạy chúa vì nó không ảnh hưởng quá lớn. Nếu không hắn ta sẽ ăn vạ cậu suốt đời mất.
Cậu trai nhỏ tốn ba mươi phút ngồi ngoài đường mà vẫn chưa thể hỏi ra địa chỉ của Jeon Jungkook. Hắn đã thực sự ngủ rồi, có làm cách nào cũng không thể đánh thức được.
Hắn đã từng nói địa chỉ cho cậu nghe, nhưng cậu không thể nào nhớ ra.
"Jeon Jungkook, em yêu anh." Jimin lém lỉnh thì thầm vào tai hắn.
Lời vừa nói ra, lập tức khóe môi của người nào đó nở rộ như đóa hoa độ xuân về. Jungkook bắt lấy cánh tay của Jimin, áp má vào xuýt xoa "Jungkook cũng yêu em."
"Nhà anh ở đâu?"
"Chung cư Yangshim tòa A tầng 13, phòng 1310."
"Tôi tưởng anh chết luôn rồi chứ?" Cậu bực bội đá mạnh vào chân hắn, sau đó nói với bác tài địa chỉ cần đến.
Chung cư Yangshim chính là nơi dành cho giới thượng lưu. Một tháng lương của cậu cũng không đủ để chi trả cho một tháng thuê tiền nhà ở đây.
Không quá khó khăn để đưa Jungkook lên phòng vì hai người di chuyển bằng thang máy, sau đó cậu dùng vân tay của hắn để mở khóa căn hộ. Nội thất bên trong vô cùng độc đáo và đắt tiền, đối với sự hào nhoáng này, Jimin chỉ biết chậc lưỡi, có lẽ cậu sẽ phải mất vài năm trời nhịn ăn nhịn uống mới có đủ điều kiện để một bộ bàn ghế bắt mắt giống như thế kia.
Jimin đặt Jungkook xuống ghế sofa, đã mất công đưa hắn về đến nơi thì cũng nên pha giúp hắn một ly nước giải rượu. Cứ mặc hắn say mèm như vậy tuyệt đối không phải điều tốt.
Tủ lạnh nhà hắn không có đồ ăn thừa, cũng chẳng có đồ ăn dự trữ, ngoài rượu và bia thì trống rỗng. Jimin xoa xoa thái dương, không biết nói sao về con người nằm ngoài kia nữa. Vốn là người sống có nguyên tắc, nhìn tủ lạnh của kẻ bất cần đời như hắn chính cậu cũng cảm thấy khó chịu thay.
Cậu xoay người thấy đĩa hoa quả đặt trên bàn ăn. Vừa lúc với tay lấy một quả cam thì có tiếng sấm vang lên. Cậu tròn mắt nhìn qua ô cửa sổ, thầm trách bản thân đã quên béng mất rằng tối nay sẽ có mưa, quần áo ngoài ban công cũng chưa hề thu vào.
Jimin giận thời tiết, giận lây sang cả Jungkook.
"Jeon Jungkook, mỗi lần gặp anh là một lần xui xẻo."
* Seollal: Ngày Tết Âm Lịch Hàn Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro