Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shadow 2.







Sở cảnh sát Yongsan nằm ở giữa trung tâm thành phố, bao quát xung quanh là những mặt sân rộng thênh thang, chủ yếu tận dụng để làm bãi đậu xe. Tầm nhìn hai bên đường không bị vật cản che lấp, vô cùng thoáng đãng. Rạng sáng sớm nay, người dân đã nhìn thấy đoàn xe cảnh sát chạy dọc trên con đường lớp lớp những tán cây ủ rũ trong cái rét ngày đông. Vào những ngày thành phố xảy ra án mạng, họ đều bận rộn như thế từ sớm đến khuya.

Bước chân vào cửa lớn của trụ sở là phòng hành chính, phòng tiếp nhận hồ sơ và điện thoại báo án của người dân. Nếu muốn đi tới phòng làm việc của tổ đội điều tra số 3 thì phải đi lên tầng 2 và phòng của bọn họ nằm ở cuối dãy hành lang bên phải. Văn phòng được chia thành hai không gian, bên ngoài dành cho phòng điều tra tổng hợp, bên trong là phòng thông tin được ngăn cách nhau bởi một lớp kính dày. Ngoài các thành viên trong đội làm việc ở đây ra thì còn có thêm hai nhân viên thực tập IT làm việc cùng họ.

Nền trời lại có dấu hiệu chuyển đen, trên đỉnh đầu mọc lên những đám mây xám nặng trĩu như con thú nhồi bông nhúng nước. Không bao lâu sau, mây đen phủ kín lòng trời, vạch ra một tấm thảm âm u mù mịt. Trời nổi gió lớn, Jungkook nhanh chân nhanh tay chạy ra ban công thu lại đống quần áo treo trên móc, có cái còn chưa kịp sờ vào đã bị gió thổi bay phấp phới rồi tuột xuống sàn. Hai ngày trước có bão, quần áo treo đầy ban công cũng không bị gió thổi bay như thế này.

"Cái tên Ong Seongwu kia còn chưa chịu lên sao? Quần áo treo ngoài này toàn của anh ta, anh ta nghĩ đây là nhà nghỉ chắc." Jungkook vừa ném đống quần áo xuống ghế vừa cau có lải nhải. "Đấy, nhắc đến tào tháo tào tháo đến luôn."

Người trẻ nhất đội vừa dứt lời, lập tức đội trường Min và Jang Dongseok đều đồng loạt nhìn ra hướng cửa. Ong Seongwu ôm lấy gương mặt méo mó đau khổ bước vào, trên vai vác theo chiếc balo lớn đầy tư trang, uất ức tuôn trào khiến anh ta lăn ra ghế vùng vằng than thân trách phận.

"Không, không, đời tôi không thể đen đủi mãi như thế này được. Tại sao? Tại sao thế? Đã ba năm liền ma xui quỷ khiến cho tôi bốc phải thăm trực Tết rồi, đến năm nay bốc trúng thăm xanh thì lại xảy ra án mạng. Tại sao?"

"Tại anh về quê mà không thu quần áo xuống đấy." Jungkook đi qua đá vào chân Seongwu. "Nơi này chỉ thiếu duy nhất cái giường nữa là thành nhà của anh luôn rồi. Thôi chịu khó ăn Tết ở đây đi, anh hãy nhìn đội trưởng Min đáng kính của chúng ta đây này... năm nào anh ấy cũng bốc phải thăm xanh nhưng có năm nào anh ấy về quê ăn Tết đâu."

Seongwu nhìn người đồng đội của mình mà nực cười. "Tại gia đình đội trưởng chuyển hết lên Yongsan sống rồi còn đâu."

Yoongi. "..."

"Mẹ cha cái tên tội phạm này, mất không một năm ăn Tết của ông mày. Ông mày còn chưa được ăn súp bánh gạo mẹ làm nữa."

"Khi nào bắt được hung thủ, anh thử róc xương hắn ta làm canh hầm ăn Tết năm sau đi. Thể nào chả có một cái Tết ngon miệng." Jungkook hứng thú gợi ý.

"Đương nhiên là sẽ vậy, cậu cũng có phần đấy." Seongwu nhún vai ngồi vào vị trí làm việc của mình, tiếp nhận hồ sơ báo cáo hiện trường mà Yoongi đưa cho, hai tay chắp bút thở dài. "Tôi mới đọc báo viết về tội phạm bệnh hoạn, trời ơi mấy cái thằng đó sống trên đời chỉ tổn hại cho những người đẹp như tôi thôi."

"Bệnh hoạn cũng biết chọn lọc đó, không phải ai cũng lọt vào mắt bọn họ đâu. Người như anh bệnh hoạn gặp kẻo lại cho thêm cả tiền để anh đi cho khuất mắt mất." Vẫn là tên cảnh sát nhỏ tuổi nhất phòng lên giọng láo toét.

"Đúng vậy, bệnh hoạn cũng có gu của bệnh hoạn. Giờ thì xem qua báo cáo rồi bắt đầu đi làm việc đi. Cậu đã đến muộn rồi còn lảm nhảm nhiều, cậu có muốn bị đình chỉ công việc luôn không?" Yoongi trừng mắt, ném vào người Seongwu một cuốn sách cảnh cáo.

"Cậu thấy không, chỉ có tôi là tốt với cậu thôi." Jang Dongseok xuýt xoa bên cạnh.

Người nào đó híp mắt cười gian, chỉ tay về phía người đối diện. "Ok. Mãi mãi là anh em tốt. Chiều nay cậu muốn ăn gì tôi khao."

Seongwu vừa dứt lời, cả phòng lập tức bị chấn động một phen vì Jungkook giơ tay lên tiếng.

"Em không tốt sao. Em cũng tốt mà. Em muốn ăn pizza."

Cả Ong Seongwu và Jang Dongseok đều ôm miệng ho sặc sụa. Jeon Jungkook chưa bao giờ, chưa bao giờ sử dụng kính ngữ với họ, hắn ta luôn là một kẻ láo toét với đàn anh. Vậy mà chỉ vì một miếng ăn mà hắn lại xưng em như vậy. Chúa ơi, chắc hẳn tối nay mọi người sẽ phải đưa nhau đi khám tai mất thôi.

"Khoan, Jeon Jungkook, cậu vừa mới nói gì cơ? Em? Em? Trời ơi cậu nói xong trời mưa to rồi kia kìa." Seongwu há hốc miệng chỉ ra ban công, từng giọt mưa rơi lộp bộp văng đầy cửa kính.

"Pizza Hawaii size L." Jungkook nhắc lại.

"Cậu ta mặt dày ghê gớm." Seongwu nhìn Dongseok sợ hãi cảm thán.

Yoongi khẽ bật cười, nhưng sau đó lại đột nhiên rơi vào một khoảng trống, miền ký ức trong tim anh đã chết bao lâu nay bất chợt vì câu nói của Jungkook mà hồi sinh trở lại.

Em không tốt sao... em cũng tốt mà...

Em không tốt sao... em cũng tốt mà...

Anh nhớ lại vào mùa mưa năm đó, người ấy đã từng nói với anh những lời tương tự như vậy.

Và anh cũng nhớ lại vào mùa mưa năm đó, đã có hai người nói lời chia tay.

Đã qua bao mùa mưa nữa rồi mà người thì vẫn biệt ly. Yoongi bất giác nhìn vào điện thoại của mình, dòng tin nhắn cuối cùng anh gửi đến người ấy cho đến bây giờ vẫn chưa có hồi âm.

***

Đầu giờ chiều, Yoongi gọi mọi người vào phòng thông tin họp.

Vừa khi có kết quả khám nghiệm tử thi, anh đã nhanh chóng tổng hợp lại tất cả báo cáo điều tra ban sáng của cả đội và trình bày nó thành một trang chiếu powerpoint.

"Người chồng là Lee Dong Gun 35 tuổi, người vợ là Song Soon Mi 31 tuổi, cả hai đều là bác sĩ tâm lý công tác tại khoa tâm thần bệnh viện Yongsan. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Lee Dong Gun chết vào khoảng 11 giờ tối, còn Song Soon Mi chết sau đó khoảng nửa giờ, lúc chết nạn nhân đều mặc đồ ngủ. Nghi phạm đã sử dụng dao gọt hoa quả ngay trong bếp nhà nạn nhân làm hung khí." Yoongi chuyển sang hình ảnh hung khí dính máu lúc được rút ra và đối chiếu với hình ảnh con dao cắm trên lưng người vợ. "Đây là loại dao Nhật, lưỡi dao dài 13cm, nạn nhân đã mua bộ dao này cách đây chưa đến một tuần nên đầu dao vẫn còn rất nhọn và sắc. Bên pháp y giám định nguyên nhân tử vong của hai vợ chồng có sự khác biệt, Lee Dong Gun bị dao đâm xuyên phổi mà chết, còn Song Soon Mi đã bị tấn công tình dục và bóp cổ cho tới chết, sau đó hung thủ mới cắm dao lên lưng Song Soon Mi. Đội giám định chỉ tìm thấy ba dấu vân tay trên con dao, một là của người chồng, hai là của người vợ và thứ ba là của bà Lee - mẹ của Lee Dong Gun."

Yoongi tiếp tục chuyển sang hình ảnh kế tiếp. "Đây là móng tay của Song Soon Mi, toàn bộ đã bị tổn thương nặng nề và dập nát, nạn nhân đã rất nỗ lực chống chọi lại hung thủ. Bên pháp y đã phân tích tế bào da sót lại trong móng tay Song Soon Mi, rất tiếc cho chúng ta đó không phải là da của hung thủ mà chính là của nạn nhân. Cô ấy đã tự cào cấu vào cơ thể mình."

"Tóc và tinh dịch của hung thủ thì sao?" Seongwu hỏi.

"Cũng không tìm ra."

Trang chiếu tiếp theo chính là một số hoạt động khi còn sống của hai vợ chồng mà cảnh sát thu thập được từ mạng xã hội và thông qua bạn bè của họ.

"Cả hai vợ chồng đều được đồng nghiệp và bạn bè nhận xét là hiền lành, lương thiện. Trong khoảng thời gian làm việc tại bệnh viện không xảy ra mâu thuẫn với ai, cũng không làm chuyện gì khiến đồng nghiệp khó chịu. Hai vợ chồng đã tích góp được một số tiền lớn để chuẩn bị mua nhà riêng, số tiền đó vẫn còn gửi trong ngân hàng. Nạn nhân không vay nợ ai cũng không cho ai vay nợ bao giờ. Còn đây là bảng thống kê chi tiêu hàng tháng của nạn nhân, không có gì bất ổn, họ sống rất lành mạnh."

Cả đội ngồi tụm lại một chỗ, vô cùng chăm chú lắng nghe. Yoongi nói đến đâu, màn hình chiếu lại chuyển sang hình ảnh dẫn chứng đến đó.

Đội trưởng Min đã thức cả đêm hôm qua để thu thập CCTV ghi lại hình ảnh của hai nạn nhân ở những nơi công cộng, bệnh viện, trung tâm thương mại và cả tòa nhà. Rất tiếc, CCTV từ tầng 3 đến tầng 6 đã hỏng hơn tháng nay không được quan tâm nên dữ liệu CCTV tại hành lang nơi căn hộ của họ không có.

Qua tìm hiểu và quan sát CCTV, khi còn sống, nạn nhân không có biểu hiện nào đáng ngờ, chưa từng bị ai theo dõi, làm phiền. Phần lớn, họ đều có mặt tại bệnh viện, tính chất công việc tuy bận rộn ít có thời gian đi những nơi khác nhưng nét mặt của họ vẫn rất thoải mái.

"Về dữ liệu liên quan tới nạn nhân, tối nay tôi sẽ tổng hợp lại tất cả rồi viết báo cáo thay cho cả đội. Việc các cậu cần làm bây giờ là tập trung vào hiện trường để phá án. Bà Hong nói rằng sảnh chính sẽ đóng 24/24 nên nhất định người ra vào phải cần đến dấu vân tay mới mở được. Chúng ta sẽ bắt đầu từ những người đàn ông trong dữ liệu máy vân tay của tòa nhà. Tiến hành thẩm vấn và lục soát những căn hộ có dấu hiệu bất thường. Nếu không vẫn không tìm được nghi phạm, chúng ta sẽ linh động mở rộng đối tượng điều tra hơn."

"Trường hợp là bạn bè, người thân đến chơi được chủ nhà đón mà không cần dấu vân tay cũng có tương đối, những trường hợp tôi sẽ để đội thông tin cùng tìm hiểu." Yoongi nói thêm.

Bầu không khí vừa trở về im lặng chưa đầy ba giây, phía sau bỗng có tiếng reo phấn khích vang lên.

"Đội trưởng, đã tìm thấy định vị của Lee Dong Gun."

Hwa Ji Hee nhanh chóng chiếu định vị lên màn hình lớn. Mọi người đồng loạt hướng lên màn hình, tập trung nhìn vào dấu đỏ đang nhấp nháy trên bản đồ. Đó chính là khu ổ chuột Dayeong, cách phố Samyeon chỉ gần 3km.

***

Bốn người chia hai hướng.

Seongwu và Dongseok quay trở lại tòa nhà.

Jungkook và Yoongi lên đường tìm đến khu ổ chuột Dayeong.

Đường quanh khu ổ chuột Dayeong rất hẹp, ô tô không thể đi vào, buộc Yoongi và Jungkook phải xuống xe đi bộ. Trước mắt hai người là một ngôi làng tồi tàn, nhà cửa dựng lên bằng những tấm ghép tạm bợ. Người ta vẫn thường gọi nơi này là ác mộng bởi mùa đông thì lạnh cắt da cắt thịt, mùa hè thì nóng như trên chảo lửa.

Lúc này trời vẫn mưa như trút nước, mặt đường lênh láng bùn đất, nước cống dềnh lên hôi thối, đi lại rất khó khăn. Jungkook lui lại phía sau Yoongi, vừa quan sát xung quanh vừa để ý từng bước đi của anh. Dù ở bất kỳ nơi đâu, trong tình huống nào, hắn vẫn không quên giở giọng trêu ngươi đồng đội của mình.

"Đội trưởng đi cẩn thận, ngã ra đây tôi không đỡ đâu."

"Cậu lo cái thân mình trước đi."

"Ô mà anh đang cầm tôi lấy trộm trong xe của Ong Seongwu đấy, anh khom người xuống đi kẻo va vào mái tôn rách ô của anh ta bây giờ."

Yoongi. "..."

"À phải rồi, tại sao sáng nay anh lấy lời khai của Jimin mà không báo với tôi một câu."

"Tôi là cấp trên hay cậu là cấp trên mà phải báo với cậu?"

"Chúng ta là đồng nghiệp, chúng ta phải có nghĩa vụ chia sẻ thông tin với nhau."

"Còn thông tin nào tôi chưa chia sẻ với cậu à?"

Nhìn thấy Yoongi quắc mắt dọa dẫm, Jungkook bĩu môi ghét bỏ, không cằn nhằn thêm mà tiếp tục tiến lên phía trước.

Thỉnh thoảng, hắn vẫn để ý đến một vài đứa trẻ lấm lem ngồi trước mái hiên dột nát, ngẩn ngơ nhìn bầu trời xám xịt, nước mưa lạnh ngắt hắt vào người cũng chẳng màng.

Chiếc ô trên tay hắn bỗng nặng trĩu nước mưa.

"Đội trưởng, thử nhà này xem." Jungkook hướng mắt vào ngôi nhà rách nát trước mặt, dấu đỏ trên điện thoại hắn chập chờn lúc ẩn lúc hiện.

Hai người còn chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa lỏng lẻo của ngôi nhà đã tự động đẩy ra. Yoongi nghiêng người nhìn vào bên trong, một cậu bé khoảng 7 tuổi, người gầy nhom đứng im nhìn anh chằm chằm.

"Won à, con đóng cửa vào đi kẻo lạnh..." Giọng người phụ nữ đã ngoài 60 vọng ra ngoài, lọt vào tai Yoongi và Jungkook. Sau đó, bà vội vã lau tay dính nước vào áo rồi chạy ra nói với đứa bé. "Con mở cửa ra làm gì, gió to lắm rồi đây này..."

"Chào bà."

Yoongi lên tiếng khiến người phụ nữ kia hốt hoảng xanh mặt, vội vã đẩy đứa bé ra sau lưng, khẩn thiết cầu xin.

"Xin lỗi hai cậu... con tôi không có nhà đâu, nó cứ đi từ sáng đến khuya rồi còn có hôm không về đâu. Bây giờ chỉ còn hai bà cháu tôi thôi, tôi không biết phải làm sao để trả nợ cho nó nữa, tôi xin hai cậu đừng đánh bà cháu tôi, tôi xin hai cậu." 

Jungkook và Yoongi đưa mắt nhìn nhau, trên gương mặt họ hằn rõ nỗi khắc khổ và bất lực.

Chỉ vì người con trai bà nợ nần nhiều quá nên cứ có người lạ xuất hiện là bà lại sợ hãi đến như vậy.

"Chúng tôi không phải đến đòi nợ, chúng tôi là cảnh sát." Yoongi lên tiếng. "Chúng tôi có thể vào nhà nói chuyện được chứ?"

Nghe thấy hai tiếng cảnh sát, sắc mặt bà ấy càng trở nên khó coi hơn nhưng vẫn gật đầu mời hai người vào nhà. Đứa trẻ kia hiểu chuyện, cẩn thận xin phép bà sang nhà hàng xóm chơi.

Trong không gian lụp xụp bí bách, người phụ nữ đem ra ba chiếc ghế nhựa cũ kỹ, ái ngại mời khách ngồi xuống.

"Con trai bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Yoongi vào thẳng vấn đề.

"Nó 30."

"Cậu ta đã có nghề nghiệp gì chưa?"

Người phụ nữ khốn khổ lắc đầu. "Từ ngày nó với vợ ly hôn, nó đâm đầu vào rượu chè cờ bạc... có biết làm ăn là gì đâu, hôm nào về nhà người cũng nồng nặc mùi rượu, hết đập cái này rồi lại đập cái kia, nhà cửa bị phá hết cả rồi."

"Trước đây gia đình bà sống ở đâu?"

"Cách đây 4 năm, chúng tôi sống ở khu phố Samyeon."

"Chung cư của bà Hong Go Suk có đúng không?"

Để bà dễ hình dung, Yoongi đưa cả ảnh cho bà xem, cả hai khá trông đợi vào câu trả lời của bà nhưng sự thật lại không đơn giản như vậy. Bà ấy nhận ra tòa nhà nhưng đã lắc đầu.

"Chỗ này đắt quá, chúng tôi không có nhiều tiền đến vậy."

"Vậy đêm ngày 12/2 vừa rồi con trai bà có ở nhà không?"

"Đêm qua nó đi đến 11 giờ thì nó về, nó say rượu quá nên gần 10 giờ sáng nay nó mới tỉnh, tỉnh dậy nó lại đi mất tăm rồi cậu ạ."

Cả Jungkook và Yoongi đều trầm ngâm trước vẻ mặt vô cùng thành thật của người đối diện. Hai tay bà xoắn xuýt vào nhau, khóe mắt nhăn lại không giấu nổi nỗi khổ tâm trong lòng. Nếu sự thật đúng như những gì người phụ nữ này nói thì con trai bà ấy không thể là hung thủ.

"Bà đã nghe qua vụ án giết người mới đây tại một chung cư trên phố Samyeon chưa?"

Phản ứng đầu tiên của người phụ nữ là sợ sệt, ở một nơi tăm tối như thế này, bà ấy chẳng được nghe tin tức nhiều, cũng chỉ biết qua loa khi nghe người ta bàn tán trên đường. Lúc bấy giờ nghe cảnh sát trực tiếp hỏi đến án mạng như vậy, trong đầu bà không tránh khỏi những suy nghĩ hoang mang.

"Có... có liên quan đến con trai tôi sao?"

"Không giấu gì bà, nghi phạm của vụ án là một người đàn ông, và chúng tôi đã tìm thấy định vị của nạn nhân ở đây."

"Định... định vị là gì, tôi không hiểu."

"Điện thoại của nạn nhân." Jungkook trả lời đơn giản để cho đối phương dễ hiểu.

"Con trai tôi nó không dám giết người đâu... nó chỉ nóng tính với người nhà thôi còn ra đường nó nhát lắm... Nó... nó... không giết người đâu." Người phụ nữ liên tục thanh minh bằng những âm thanh vụn vỡ run rẩy. "Các cậu... mong các cậu hãy tha cho nó..."

Jungkook cảm thấy giận dữ thay người mẹ, bà ấy luôn nghĩ đến người con trai nhưng anh ta lại vô cùng tệ bạc, trở thành một kẻ sống không ra gì ở độ tuổi sức dài vai rộng. Ngày qua ngày bỏ mặc gia đình chìm trong bóng tối, không có cơ hội thoát khỏi khu ổ chuột rách rưới này.

"Vấn đề này chúng tôi vẫn chỉ đang tìm hiểu, mong bà đừng quá lo lắng, chúng tôi sẽ không bắt giữ người vô tội." Jungkook cất giọng điềm tĩnh, lôi trong người ra hình ảnh scan chiếc điện thoại của nạn nhân, hướng về phía người phụ nữ, tiếp tục hỏi.

"Vậy bà có từng nhìn thấy người nào khả nghi hoặc sử dụng một chiếc điện thoại như thế này quanh đây không?"

Trước ánh nhìn của hai viên cảnh sát, sắc mặt bà ấy đột nhiên biến sắc. Cơn mưa bên ngoài đã dần tạnh nhưng tiếng gió vẫn ù ù thổi mạnh. Ý thức được việc bà đã nhìn thấy gì đó nên cả Jungkook và Yoongi đều rất sốt ruột. Sau vài giây im lặng ngắn ngủi, rốt cuộc bà ấy cũng ngập ngừng lên tiếng.

"Hôm qua... tôi đã nhặt được một chiếc điện thoại như hình này ở gần đường A6... vì con tôi đang đòi mua một chiếc điện thoại mới nên tôi đã - đã quyết định mang về... cho nó..."

Trong lòng hai người dâng trào một hơi thở nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trên thân coi như đã trút bỏ đi được một nửa.

"Vậy chiếc điện thoại đó bà để đâu rồi?"

"Vì điện thoại mãi không lên nguồn gì đó, con tôi nói hỏng rồi người ta mới vứt đi... nó cáu quá nên đã đập vỡ rồi, trưa nay tranh thủ dọn nhà nên tôi cũng đã vứt đi."

Chuyện không vui như vậy, Yoongi nghe qua cũng không hề thay đổi thái độ, chỉ nhìn Jungkook một cái rồi cất giọng lãnh đạm.

"Bà đã vứt nó ở đâu?"

***

Cách đó không xa có một bãi đổ rác, bừa bộn và hôi rình, trời vừa mưa lớn nên nước còn đọng lại thành vũng bẩn đục, chưa kể đến việc ruồi muỗi bay như thi đua.

Ngoài này đặc biệt hút gió, mặc dù chỉ còn vài hạt mưa lâm thâm nhưng cái lạnh thì lại thấm thía vô cùng.

Jungkook đeo găng tay cao su, cười đểu nhìn sang Yoongi để xem răng môi đội trưởng có lao vào đánh nhau không nhưng thật may anh ấy vẫn chịu được.

Yoongi di chuyển qua rìa bên phải bãi rác, bà ấy đã vứt điện thoại ở khu vực đó, nó nằm trong một chiếc túi nilong màu đen, cỡ vừa, nhưng rác ở đây nhiều quá... bà ấy không nhớ chính xác nó là chiếc túi nào.

Jungkook đứng chống nạnh, nín thở quan sát, gương mặt khó coi của hắn bây giờ chỉ có bình oxi mới cứu vãn được.

Không lâu sau đó, một lũ mèo hoang ồ ạt lao tới như quân xâm lược. Có con còn phóng lên chân hắn kêu la oai oái như thể hắn chính là đối tượng xâm chiếm địa bàn của chúng.

Hoặc là...

Lũ mèo này đã mê vẻ đẹp trai của hắn rồi. Hắn nghĩ vậy.

Nhìn thấy chú mèo tam thể quấn quýt dưới chân, hắn lại bắt đầu nghĩ về người kia.

Về nụ cười xinh đẹp của đối phương...

Về khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy người ấy.

Jungkook thẫn thờ dừng tay, tủm tỉm nghĩ ngợi lung tung rồi bật cười thành tiếng.

Tự hỏi lòng mình cớ sao lại nhớ người ta đến thế này.

Không biết người ta có nhớ đến mình không nhỉ?

Chúa ơi. Hắn không còn mắc bệnh tâm lý nữa, mà hắn mắc bệnh tương tư mất thôi.

Cuộc sống hai màu trắng đen của Jungkook chỉ bằng một lần gặp gỡ mà điểm tô thêm cả màu mắt nâu long lanh của ai kia, cả màu môi đỏ mọng của người e thẹn mỉm cười, cả những giấc mơ đêm về nhuận sắc khi tình yêu chớm nở, cả những buổi chiều tà ngắm nhìn hoàng hôn chạm ngõ. Và cả tấm thiệp hồng muốn trao gửi người ta.

Yoongi cắn răng chịu lạnh, bên này cặm cụi tìm kiếm điện thoại, Jungkook ở bên kia... ngồi tâm sự với lũ mèo hoang.

"Này tao bảo, loài mèo chúng mày thích gì nhất nhỉ?"

"Có thích cái này không?" Jungkook chỉ vào mặt mình, ý là có thích vẻ mặt đẹp trai của hắn không.

"Tao đang sợ tao đẹp trai, tài giỏi, nhiều tiền quá nên Jimin sẽ không dám chấp nhận tao. Tao có nên bớt đẹp trai đi không? Đôi khi tao thấy tao đẹp quá tao còn sợ chính bản thân mình cơ đấy."

Meow... meow meow

"Ý chúng mày là không hả?"

Yoongi. "..."

Jungkook nhích người sang, ném cái nhìn về phía một con mèo hoang lông trắng, ra lệnh. "Nói em là Park Jimin, em yêu anh Jeon Jungkook mau lên."

Meow meow...

"Em Jimin yêu anh Jungkook đẹp trai." Jungkook hợp xướng lũ mèo.

Meow...

"Sai rồi, kêu meo chín lần mới đúng. Nào nào... Em Jimin yêu anh Jungkook đẹp trai."

Meow...

"Thôi được rồi, nếu đã không nói được thì chúng mày hãy chia nhau ra đi tìm điện thoại cho tao."

Jungkook vừa hô xong, lũ mèo đồng loạt cuỗm đuôi chạy mất dạng.

Yoongi dở khóc dở cười, trần đời anh chưa bao giờ gặp phải một tên thần kinh bất ổn dạng bất thường như hắn.

Nhưng kẻ bất thường này lại rất được việc.

Bằng chứng là...

"Đội trưởng, ta đa... tìm thấy rồi." Hắn thích thú giơ chiếc điện thoại lên khoe với Yoongi. Màn hình và mặt kính phía sau đã bị vỡ tan tành.

"Cậu tìm thấy lúc nào thế?" Yoongi tròn mắt ngạc nhiên với thứ hắn cầm trên tay.

Rõ ràng mười phút trôi qua hắn chỉ ngồi nói chuyện với lũ mèo.

"Tăng lương cho tôi đi rồi tôi nói."

"Vậy thôi khỏi nói." Yoongi cởi găng tay vứt đi, phũ phàng bỏ lại Jungkook ở phía sau.

Jungkook cầm chiếc điện thoại chạy theo, vừa chạy vừa cười như ma nhập.

"Thế thì ít nhất anh cũng phải đề nghị cấp trên mời một bác sĩ tâm lý đến để hỗ trợ chúng ta chứ, nếu chúng ta cứ làm việc như thế này thì mấy mà phát điên. Anh nhìn xuống giày của tôi xem, nước tràn vào đến mức nuôi cá bên trong còn được đây này, rồi chân tôi bốc mùi thì làm sao? Chưa kể đến việc bị lũ mèo đó khinh thường nữa. Tôi đang bị tổn thương tâm lý rất nhiều đấy."

"Cậu cứ nói thẳng ra là cậu muốn mời bác sĩ Park đó đến đi."

"Vậy có mời người ta đến không để tôi liên lạc, tôi có số em ấy." Jungkook sung sướng bám vào tay Yoongi, hai mắt sáng như đèn pha ô tô.

"Em ấy? Hai người thân thiết quá nhỉ? Đang ở mối quan hệ nào rồi?"

"Mối quan hệ sao? Tôi không nhắn tin trước thì em ấy mất tích luôn. Đó là mối quan hệ gì? Sắp cưới rồi đúng không?"

"Ngày mai cậu mới có hẹn đi khám đúng không? Hay tôi đưa cậu đến phòng khám luôn nhé. Tâm lý của cậu thật ra không chỉ tổn thương đâu mà còn bị quằn quại luôn rồi."

"Nếu anh hẹn được Jimin thì đưa tôi đi khám luôn đi. Chứ để ngày mai tôi phải gặp giáo sư Lee chắc tôi stress nặng hơn mất. Anh thử tưởng tượng mà xem, đang được em ấy hỏi han chăm sóc bỗng nhiên lại chuyển thành ông ấy sao tôi vui nổi."

Yoongi khinh bỉ nhếch mép. "Làm việc cùng cậu như thế này tôi nghĩ mình cũng nên có bác sĩ tâm lý riêng rồi đấy."

Note: Án mạng xảy ra vào ngày 12/2 Dương Lịch tức ngày 25/12 Âm Lịch nha mấy ỉn. Nghĩa là chỉ còn 6 ngày nữa (26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31) là tới Tết cổ truyền Hàn Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro