Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shadow 15.


Rừng sâu hun hút, mưa vây bốn phương, cuồng dã như tấm mành che phủ vạn vật. Bóng người Mars lướt qua như bóng ma, bất chấp nguy hiểm nhảy vọt xuống một cái vực lớn trước sự truy đuổi của đội đặc nhiệm rồi biến mất không dấu vết.

"Nghi phạm đã nhảy xuống vực, chúng tôi đã cho lực lượng xuống dưới tìm kiếm nhưng vì trời mưa quá to nên mọi công tác sẽ gặp khó khăn hơn nhiều. Có gì chúng tôi sẽ báo lại."

Yoongi nhận được thông tin, anh trở ra ngoài sau khi thay xong bộ quần áo mà Taehyung đưa cho. Vì không thể để bản thân cảm lạnh ngay lúc này nên anh đã phải mặc đồ của người kia một cách bất đắc dĩ.

"Lee Kyu Hoon nhảy xuống vực rồi." Yoongi nói lại với hắn. "Vì để tăng cường lực lượng tìm kiếm, đội đặc nhiệm sẽ chỉ cho hai người qua đây."

Lòng Jungkook có chút không yên. Hắn mở nhẹ cửa sổ, nhìn ra bầu trời mưa tuôn xối xả. Ngoại trừ ánh sáng từ trong nhà hắt ra, lờ mờ thấy bụi đất văng lên tung tóe thì tất cả đều chìm trong một màu đen. Đồng thời, hai thành viên trong đội đặc nhiệm cũng vừa lúc chạy tới.

Không lâu sau, tiếng trò chuyện trong căn nhà nhỏ thưa thớt dần, ngoại trừ cảnh sát, mấy người kia vì quá đuối sức nên đã thiếp đi.

Jungkook quay lại bên cạnh Jimin, làm điểm tựa cho cậu, cả người vị bác sĩ mềm mại đổ vào lòng hắn, những sợi tóc ủ rũ vương trên gương mặt bầu bĩnh,  chiếc mũi nhỏ thở từng hơi đều đặn cùng đôi môi nhợt nhạt, tất cả đều được bàn tay hắn lướt nhẹ qua.

Hơn một giờ đồng hồ sau.

Mars bất ngờ quay trở lại căn nhà với khẩu súng ngắn trên tay. Gã đạp văng cửa gỗ, bản lề cũ kỹ bị tác động mạnh liền bung ra, đổ ập xuống sàn.

Gã xuất hiện với một bộ dạng vô cùng thê thảm, quần áo ướt nhẹp, bẩn thỉu, gần như cả người đều có vết thương, nhất là vành tai kéo xuống cổ đang máu chảy đầm đìa.

"Chúng mày không nghe lời tao? Chúng mày đã cho cả đội viện trợ đến đây."

Mars chĩa súng thẳng về phía Jungkook. Ngay lập tức, hai thành viên trong đội đặc nhiệm cũng mau chóng chĩa súng về phía gã.

"Chính vì lường trước được điều này, trong thức ăn của bọn họ, tôi đã thêm rất nhiều bột trừ sâu vào đó, tôi đang rất mong chờ vào tang lễ tập thể của bọn họ đây."

"Mày... thằng chó..." Kyu Ahn hoảng loạn hét lên, liều mạng lao về phía Mars nhưng chưa kịp làm gì đã bị gã nhanh tay bắt giữ, dí thẳng họng súng vào cổ và dồn cả hai vào góc tường. 

Jungkook dùng ánh mắt đay nghiến nhìn Kyu Ahn, cậu ta đúng là một kẻ ngu ngốc, đầu óc suy nghĩ nông cạn. Cậu ta nghĩ sao nếu ăn phải bột trừ sâu, cậu ta vẫn còn khoẻ mạnh đến giờ hay sao?

"Kyu Ahn, cậu lúc nào cũng là người muốn chết sớm nhất." Mars mỉa mai. "Cậu có bao giờ tin cảnh sát sẽ liều mạng để cứu cậu không?"

"Anh có thù ghét gì với cảnh sát?" Hắn lên tiếng.

"Tôi đã từng bị bỏ lại trên đảo hoang, và rồi cảnh sát đến nơi lại là những kẻ không có tình người, độc ác hơn cả những kẻ sát nhân. Còn tên Cục trưởng và Phó cục trưởng thì thối tha, che giấu tội lỗi cho một đám cảnh sát mà vẫn sống vui vẻ đến tận bây giờ."

"Cục trưởng?"

"Phải. Cậu biết là ai mà đúng chứ?"

Jungkook nghe trong tim mình một tiếng vang chua xót. Mars nói như vậy... lẽ nào là ba hắn ngày xưa.

Còn Phó cục trưởng, chẳng lẽ là ba Yoongi.

Và đây chính là lý do Mars chỉ điểm hắn và Yoongi đến hiện trường thay vì người khác.

"Tuổi thơ của một đứa trẻ, à không, của rất nhiều đứa trẻ đã bị chính những kẻ được gọi là cảnh sát phá tan tành." 

Jungkook nhìn thấu sự thống khổ của Mars qua ánh mắt gã cùng cái run vai nhè nhẹ. Chỉ vì cuộc đời bất hạnh mà gã đã nhẫn tâm gây ra những đau khổ tương tự cho người khác. Thế nhưng, đây không phải lý do bào chữa cho tội ác của loài người.

"Không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng được hạnh phúc. Tôi cũng không hạnh phúc, nhưng tôi không lấy đó làm cớ giết người, thay vào đó tôi đã trở thành cảnh sát để có thể cứu giúp những người không hạnh phúc ấy."

"Cậu thì có gì mà không hạnh phúc?" Mars như tìm được một người tâm sự, ánh mắt như thể dịu đi phần nào. Nhất là tâm trạng cũng thả lỏng hơn rất nhiều.

"Có thể nỗi đau của tôi không lớn bằng anh. Nhưng anh biết không? Tôi đã bị chính ba ruột của mình ruồng bỏ, từng bị đánh gãy chân và nhốt trong phòng không được ra ngoài. Từng bị bắt cóc và cũng tự mình trốn thoát. Và mẹ của tôi, bà ấy... thôi bỏ đi. Tôi đã sống với hàng ngàn biến cố và đau khổ từ khi sinh ra. Nhưng tôi tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không đem nỗi đau của mình ra bắt người khác cảm nhận. Tôi không biết anh đã gặp phải những chuyện kinh khủng khiếp như thế nào, nhưng tôi nghe anh có nhắc đến rất nhiều đứa trẻ tương tự, chắc hẳn trong lòng anh cũng cảm thấy thương xót bọn họ đúng chứ? Rất muốn bọn họ cũng được hạnh phúc?"

"Đúng vậy, tôi luôn mong những đứa trẻ đó được hạnh phúc." Bàn tay cầm súng của Mars run rẩy trước ánh nhìn thấu hiểu của đối phương. "Thế nhưng bọn họ đều bất hạnh, vậy nên tôi đã nghĩ con người cần phải sống công bằng."

Jungkook đánh lừa sự tập trung của Mars, hắn vừa nói vừa ra hiệu cho đồng đội. Nhưng không ngờ, Kyu Ahn lại chớp lấy thời cơ đối phương nới lỏng phòng bị, cuống cuồng tạo lối thoát cho bản thân.

"Mẹ kiếp, cậu đang tỏ ra đồng cảm với tôi để tên này chạy thoát sao?" Mars ý thức trở lại, gã ta nổi điên vì để tuột mất Kyu Ahn. Những gì mà Jungkook vừa đưa vào tâm trí gã bỗng trở thành những lời nói dối.

Không còn tỉnh táo để lắng nghe, Mars giận dữ nhắm bắn Kyu Ahn ngay tức thì khiến cả Jungkook và Yoongi đều trở tay không kịp. Viên đạn lao thẳng về phía Kyu Ahn chạy cũng là lúc Yoongi không kiêng nể gì thêm mà bắn thẳng một viên đạn vào tay Mars.

Đối phương đau đớn làm rơi khẩu súng trên tay xuống, gào lên một tiếng thét thảm thương. Trước đó vài giây, một tiếng thét đau đớn không kém cũng vang lên thật lớn.

"TAO SẼ GIẾT CHẾT MÀY." Jungkook ôm trọn thân thể Jimin vào lòng, xoay người đỡ lấy viên đạn, trong lúc nguy cấp, hắn thừa thời gian đạp ngã Kyu Ahn xuống sàn.

Nếu Taehyung không kịp ngay cản, chắc chắn hắn ta sẽ dùng súng giết chết Kyu Ahn - người đã lôi Jimin ra làm lá chắn cho viên đạn của Mars khi cậu ta hèn nhát chạy về phía Jimin.

"Con mẹ nó thằng chó, tao đã dự định ngày mai phải ngủ với Jimin mà mày lại làm hỏng hết kế hoạch của tao hả thằng chó này." Jungkook gào thẳng mặt Kyu Ahn. "Thằng khốn, dự định của tao phải lùi lại bao nhiêu ngày nữa đây hả thằng chó."

Không phải lần đầu tiên bị thương nhưng đây chính là lần đầu tiên Jungkook kích động đến vậy. Hắn vừa đau vừa buồn, buồn thật chứ!

Yoongi xoa xoa thái dương nhìn Jeon Jungkook giãy nảy lên vì tiếc nuối kế hoạch của mình, không biết phải bày ra vẻ mặt thương xót hay mệt mỏi vì hắn nữa.

"Jungkook bình tĩnh, anh đang bị thương." Jimin xoa xoa cổ tay hắn, rối rít mếu máo.

Jungkook là người bị thương và cậu là người đau lòng gấp vạn. Ông trời đâu cứ mãi bảo vệ hắn được, viên đạn đó thậm chí còn có thể đi xa hơn, đi sâu hơn, vào một nơi nguy hiểm hơn rất nhiều.

Hắn nói đúng, là hắn đã yêu cậu hơn cả bản thân cậu dành tình thương cho chính mình.

Là hắn đã yêu cậu quá nhiều.

Nhiều đến mức cậu có làm bao nhiêu điều tuyệt vời dành cho hắn cũng không đủ.

"Ừ nhỉ, tôi đang bị thương." Jungkook nhân cơ hội quay sang úp mặt vào ngực Jimin, rấm rức kêu gào, máu ở tay không ngừng lênh láng chảy ra. "Ui da đau quá, thế này thì gãy mất mấy cái xương sườn rồi. Miao miao sẽ thấy tôi yếu ớt rồi bỏ tôi mà đi mất."

Hai chữ miao miao, hắn kêu như mèo con làm nũng khiến Yoongi nghe thấy mà cũng ngượng ngùng thay. Đúng là khi ở bên Jimin, xung quanh hắn đều vô hình. Bao nhiêu người ở đây mà hắn vẫn mặt dày bày cái dáng vẻ đó ra cho bằng được.

"Jungkook bị thương ở tay, không ảnh hưởng đến xương sườn." Jimin vội vã xé áo thun của mình ra, tạm thời băng bó vết thương cho hắn. "Anh phải cầm máu đã."

"Muốn cầm tay em cơ."

"Im nào." Jimin trừng mắt, cậu thì sốt ruột bật khóc, còn hắn thì vẫn nhe nhởn cười như không.

Tuy viên đạn chỉ sượt qua cánh tay hắn, không chạy sâu vào xương, nhưng Yoongi biết rõ người kia đang chịu đựng một nỗi đau kinh khủng khiếp. Vết đạn ấy sẽ phồng rộp bỏng rát cực kỳ, vùng tổn thương xung quanh thậm chí có thể dai dẳng nhói lên những cơn đau tề rần đầu óc.

Nếu tốc độ bình thường của đạn bay là 1448km/h thì tốc độ lao đến để bảo vệ Jimin của Jungkook là 1500km/h.

Yoongi cúi xuống nhặt khẩu súng của Mars lên, đổ tất cả đạn ra và xem xét, sau đó đứng trước mặt Jungkook, khoanh tay nói.

"Mars sử dụng đạn vòng 9mm giống chúng ta, chia buồn cho cậu, cậu sắp tàn phế rồi đó Jungkook."

Jungkook chột dạ, liếc xéo Yoongi bằng một ánh nhìn không chút lương thiện, thuận tư thế dang tay kia ra làm trò. "Còn không mau bế tôi đến bệnh viện."

Yoongi tròn mắt, bật cười quay đi.

***

Sáng sớm ngày thứ hai tại bệnh viện, một ngày nắng đẹp nhất từ trước đến nay nhưng Jungkook bị nhốt trong căn phòng bệnh đầy nhàm chán. Hắn đãi ngộ chính mình bằng một phòng bệnh đặc biệt đắt đỏ, có cửa sổ nhìn ra thành phố phồn hoa, có tivi kết nối internet, có tủ lạnh đầy ắp đồ, có bộ bàn ghế sofa sang trọng để hắn cảm thấy không nhớ nhà... Tất cả mọi thứ thật giống với một căn nhà mini, đầy đủ tiện nghi.

Như thường lệ, hắn sẽ không chịu mặc bộ đồ bệnh nhân xanh da trời xấu xí không có điểm nhấn kia. Thay vào đó là những bộ pijima cầu kỳ mà Yoongi phải cất công đến tận chung cư Yangshim lấy theo yêu cầu của hắn. Mỗi lần y tá vào kiểm tra, họ đều thấy một con vẹt lòe loẹt nằm trên giường chứ không phải một bệnh nhân suýt chút nữa tàn phế.

Jungkook hôm qua than thở, mỗi lần hắn bị thương đều phải có gì đó ngọt ngào cho vào miệng. Jimin không hiểu ý, cả tối lục đục tự tay làm bánh ngọt. Sáng nay cậu ghé qua phòng bệnh sớm, lúc đó con vẹt lười biếng nằm trên giường vẫn chưa chịu tỉnh giấc, cậu không nỡ đánh thức, chỉ để lại bánh rồi rời đi với cuộc hẹn quan trọng của mình.

Jimin chạm mặt Yoongi ngoài hành lang, cậu dừng lại trò chuyện với anh một lúc rồi mỗi người một hướng.

Bây giờ là tám giờ sáng. Yoongi chống tay nhìn Jungkook với một bộ đồ nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.

Hắn đã thức dậy, người đầu tiên hắn nhìn thấy không phải Jimin nên còn chút chán nản, nằm sõng soài ra giường làu bàu.

"Sáng sớm đã không vui."

Yoongi khinh bỉ nhếch môi. "Cậu nghĩ tôi vui chắc?"

Jungkook chán ghét, không thèm nhìn mặt đội trưởng của mình. "Vậy đến đây làm gì?"

"Lo lắng cho cậu thì mới đến. Cậu nói thích gì đó ngọt ngào mà, xem cái gì trên tủ kia." Yoongi thong thả tựa lưng vào ghế sofa, nhướng mày gợi ý.

Jungkook với tay lấy chiếc hộp, mở ra bên trong có một chiếc bánh ngọt phết kem trắng và xanh, ở giữa đơn giản chỉ có một hình trái tim đỏ. Người ngồi trên giường âm thầm bĩu môi, ngọt ngào gì chứ, cái hắn cần là nụ hôn của Jimin chứ không phải bánh ngọt.

"Trông xấu vậy? Xúc phạm người nhìn. Ăn cái này vào ngộ độc chết toi." Jungkook chẹp miệng cảm thán, vừa định ném chiếc bánh sang một bên thì Yoongi ho sặc sụa rồi mới nói.

"Bánh đó là do Jimin tự tay làm, em ấy vừa đem đến đây nhưng có việc bận nên đi trước rồi."

Jungkook nghe Yoongi nói vậy, vội vã giữ lại chiếc bánh trên tay, hai mắt sáng trưng, tấm tắc khen ngợi. "Ôi chúa ơi, lần đầu tiên tôi thấy có một chiếc bánh đẹp đến vậy. Người làm ra nó phải chăng là một nghệ nhân thuần thục khéo léo, bàn tay vô cùng tỉ mỉ quết từng lớp kem thơm mịn lên đây để tạo ra chiếc bánh có một không hai này. Ăn một miếng sống lâu trăm tuổi, ăn hai miếng trẻ mãi không già, ăn thêm miếng nữa trường sinh bất lão..."

Mắt Yoongi trợn ngược, suýt chút nữa ném thẳng ly trà vào mặt Jungkook.

"Thôi đủ rồi. Cậu đã chê nó xấu xúc phạm người nhìn đó. Hãy cứ sống thật với bản thân đi, ở đây không có Jimin cậu không phải sợ."

Jungkook cao giọng xua tay. "Không không, bánh rất đẹp, quả là một kiệt tác, làm sao tôi nỡ ăn nó bây giờ. Có cách nào để biến nó thành đồ cổ rồi trưng bày ở bảo tàng quốc gia không? Tôi sẽ đăng ký bản quyền dưới tên Park Jimin và Jimin của tôi đã trở thành người cống hiến cho nền ẩm thực nước nhà một tuyệt phẩm để đời."

"Cậu bị bắn vào tay chứ không phải vào đầu mà Jungkook. Cậu đang nói nhảm gì thế?" Yoongi bất lực day day trán, nghe hắn lảm nhảm thêm chút nữa tối ngủ anh sẽ gặp ác mộng mất.

Jungkook nâng niu chiếc bánh trên tay. Quên mất bản thân đang bị thương, lật đật di chuyển vào phòng tắm, phấn khởi làm vệ sinh cá nhân rồi mau chóng cắt bánh để ăn trong niềm vui khôn xiết. Không những thế, hắn còn mở nhạc cho không khí sôi động.

Yoongi xin một miếng, hắn ta cũng keo kiệt không cho.

Tất nhiên là hắn không quên gửi tin nhắn nịnh nọt đến cho Jimin.

"Em yêu, em đã học làm bánh ngọt ở đâu mà nó tuyệt vời đến vậy? Cảm ơn em vì chiếc bánh, tôi sẽ ăn nó thật ngon miệng."

Jimin nhận được tin nhắn và rời đi khi bệnh nhân của mình đang cặm cụi thực hiện bài kiểm tra tâm lý trên giấy. Dãy hành lang chỉ lác đác một vài người qua lại, cậu mau chóng gọi điện cho Jungkook để trả lời câu hỏi của hắn.

"Em học trên mạng, Jungkook thích là được rồi. Bữa trưa anh muốn ăn gì, em sẽ làm."

Cậu không nghĩ bánh cậu làm lại ngon đâu. Nó thật sự rất tệ là đằng khác. Jungkook coi trọng cậu quá rồi.

Jungkook hí hửng làm nũng, vừa ăn bánh kem vừa nói. "Người ta muốn ăn canh rong biển, cả cua sốt, cả trứng hấp, cả súp đậu phụ kho được không?"

Yoongi chớp chớp mắt, mắc nghẹn lá trà ở cuống họng. Đây là Jeon Jungkook thật sao?

"Được, em sẽ làm và mang nó đến phòng anh. Nhưng mà cua sốt thì hơi lâu một chút, đằng ấy có chờ được không?

"Vậy thôi đi, bỏ món cua đi, không chờ được, không chờ được. Em phải đến sớm, phải đến sớm."

Yoongi há mồm không tin vào mắt mình. Con mẹ nó Jeon Jungkook. Ối trời ơi...

"Vậy thì em sẽ làm món khác cho anh. Với lại hôm nay anh đã thấy đỡ đau hơn chưa?"

"Đau lắm, rất đau, sáng nay không nhìn thấy em nó lại nhói lên một tầm cao mới cơ."

Yoongi bĩu môi, khỏe như voi lại còn tỏ vẻ.

"Jungkook, tôi về sở đây." Yoongi khẽ tiếng, anh nghĩ trước khi đi cũng cần cho hắn biết.

Nhưng hắn chẳng để tâm, biến Yoongi thành người vô hình.

"Tôi đi đây. Đi thật đấy." Yoongi đứng dậy phủi tay, lặp lại lần hai.

"Có người cạnh anh sao?" Jimin thoáng thắc mắc, Yoongi nghe thấy định vui vẻ chào hỏi thì Jungkook phũ phàng.

"Không có, tôi đã cô đơn một mình buồn muốn chết đây, em đến sớm một chút được không?"

"Vậy sao. Em nghe giống giọng anh Yoongi. Sáng nay anh ấy có ghé qua phòng anh."

"Làm gì có ai, một mình Jeon Jungkook cô đơn từ sáng đây này."

Yoongi cuộn tay thành nắm đấm, nếu hắn không bị thương chắc chắn sẽ bị anh đấm vỡ mồm. Cuối cùng anh hậm hực đóng sầm cửa lại, nhưng vẫn không thu hút được sự chú ý của Jungkook.

***

Tại sở cảnh sát Yongsan, báo cáo tổng kết khen thưởng cuối năm vừa rồi cũng đã có. Vẫn như mọi năm, tổ đội số 3 luôn giành vị trí cao nhất với nhiều thành tích nổi trội. Thành viên ưu tú nhất là đội trưởng Min Yoongi, ngoài ra Jungkook có nhiều tiến bộ hơn trong lĩnh vực truy bắt tội phạm, tuy nhiên hắn lại hay đánh người, thường xuyên vi phạm nội quy và chọc ghẹo tổ đội khác nên tạm thời bị cắt thưởng. Tiếp theo đó là Seongwu và Dongseok cũng được xướng tên. Kim Taehyung là thành viên mới nên chưa có gì.

Buổi chiều khi kết thúc cuộc họp cùng ban lãnh đạo. Yoongi nhận được hồ sơ thông tin của Mars được chuyển đến, quả nhiên cậu ta đã từng là bác sĩ ngoại khoa.

Mars tên thật là Lee Kyu Hoon, 33 tuổi, đã chuyển về Chokyang được hơn 5 năm sau khi nghỉ việc tại bệnh viện 11-8. Mars là một người chuyên giao dịch thương mại qua mạng, rất ít khi tiếp xúc xã hội nên hàng xóm đều không quen biết.

Gia cảnh Mars không được bật mí nhiều, chỉ biết ba mẹ đã ly hôn từ ngày còn bé, hiện tại cũng chưa tìm ra tung tích của hai người họ.

Lịch thẩm vấn Mars buộc phải rời sang ngày khác vì cậu ta bị nhiễm trùng máu ở tay, kèm theo nhiều vết thương lớn nhỏ khác trên người khi liều mạng lao xuống vực để trốn thoát khỏi đội đặc nhiệm. Hiện giờ cậu ta còn đang hôn mê, tạm thời chưa đủ sức khỏe để thực hiện pháp lý.

Tối hôm đó, cơ quan tổ chức tiệc liên hoan sau khi trao bằng khen thưởng. Jungkook không thể đến, mọi người thương hắn thiệt thòi nhưng thật ra hắn đang vui vẻ nằm gác đầu lên đùi Jimin, nghe cậu kể chuyện. Thi thoảng lại trêu nhau cười vang cả phòng.

Bữa tiệc tan vào lúc 10 rưỡi. Lúc này những thành viên của tổ đội 3 đều đang trên đường đến bệnh viện, biết là đã quá muộn nhưng Jungkook nằm ở phòng đặc biệt nên sẽ thoải mái thời gian ra vào không bị giới hạn. Mọi người tốt bụng mang phần về cho hắn. Một túi gà rán cực kỳ lớn, rất nhiều bia, hoa quả và ti tỉ đồ ăn kèm. Nếu bệnh viện trang bị một nồi lẩu, chắc chắn Seongwu sẽ không ngại order fullset lẩu thái chua cay, ngồi xuống làm một bữa ra trò.

Không mất nhiều thời gian để đám người lộn xộn đó đến phòng Jungkook. Tất cả lần lượt bước vào với một giỏ đồ ăn lớn trên tay, cắt đứt cuộc vui của Jungkook và Jimin.

"Đến đây làm cái gì?" Jungkook bị phá đám, nhăn nhó ngồi dậy, không tin nổi khi họ lại đến đây vào giờ này.

Rời xa chiếc đùi mềm mại của Jimin, Jungkook lại thấy vết thương của mình nhói lên rồi.

Trong lúc Seongwu và Taehyung đang bày đồ ăn lên bàn tự nhiên như ở nhà thì Yoongi lại gần Jungkook, lấy ra bản tổng kết cuối năm và một tờ giấy khác, đưa qua đưa lại trước mặt khiêu khích hắn.

"Chúc mừng cậu, đồng chí cảnh sát bị nhiều kỷ luật nhất trong năm vừa qua. Cậu danh giá được một tấm bằng khen với chi chít hạng mục cần nộp phạt và phải tham gia một khóa huấn luyện 14 ngày để củng cố năng lực tại doanh trại quân sự trên Seoul. Còn đây là bài kiểm tra cuối năm của cậu, 32/100 điểm, wow, thật không hổ danh là Jeon Jungkook. Điểm kém hơn cả Ong Seongwu."

"Seongwu bao nhiêu điểm?" Jungkook không quên nhìn qua Seongwu bằng một ánh mắt phán xét.

"Tôi 45/100 nhé." Seongwu nhún vai, cuối cùng cũng không đứng bét hạng.

Jimin ngồi bên cạnh hắn, đỡ không nổi liền che miệng ho vài cái. "Vậy mà anh nói bài kiểm tra định kỳ nào anh cũng cao điểm."

"Ừ thì đó là bài kiểm tra định kỳ... còn đây là bài kiểm tra cuối năm." Jungkook ậm ừ cãi cùn, lườm thẳng mặt Yoongi. Cũng chỉ vì vết thương mà hắn không thể nhổm người dậy để cướp lấy bài kiểm tra từ tay anh.

Cuối cùng giương mắt nhìn nó rơi vào tay Jimin.

Jimin chun mũi, xem qua một lượt, khi thấy hạng mục nộp phạt của hắn, cậu nghiêng người bật cười rung cả giường.

"Chửi nhau với chó nghiệp vụ trong lúc thi hành nhiệm vụ khiến nó dỗi và bỏ đi."

Jimin đọc xong, mặt Jungkook đỏ bừng, không biết vì xấu hổ hay vì nhịn cười chính mình để vết thương không đau.

Những người còn lại quây vào cười như điên.

Seongwu được nước tiếp lời. "Em không biết thì thôi, có một lần đuổi tội phạm qua công viên, cậu ta không đuổi kịp liền mượn ván trượt của một cậu bé đang chơi để đuổi cho nhanh. Nhưng cậu ta không biết dừng như thế nào nên đã lao thẳng xuống hồ. May Yoongi chạy theo sau nên không bị mất dấu tội phạm. Còn cậu ta thì bơi hết hơi không vào được bờ, lại còn làm mất ván trượt của cậu nhóc kia, kết quả bị bắt đền mất gần 1 triệu won."

"Ơ kìa, mấy người đến thăm bệnh nhân hay đến để liệt kê tội xấu của tôi vậy?" Jungkook bất mãn trợn tròn mắt.

"Liệt kê tội xấu của cậu." Seongwu, Yoongi, Dongseok cùng đồng thanh.

"Jimin, đồ ăn được rồi, em cũng ăn cùng mọi người đi. Gà ở quán này đặc biệt ngon, cả bia vẫn còn lạnh nữa, hai cái này gặp nhau thì quá tuyệt vời." Yoongi hướng về phía Jimin, mặc kệ con vẹt loè loẹt đang rất bực mình kia.

"Em cũng đang đói nữa." Jimin hí hửng theo Yoongi. nỗi đau của Jungkook bỗng nhân thành hai.

Mọi người tụm bên chiếc bàn tròn, Taehyung, Yoongi, Seongwu cùng ngồi trên ghế sofa dài, Jimin và Dongseok mỗi người một ở một chiếc ghế đơn, còn Jungkook đương nhiên bị bỏ xó, ngồi một mình trên giường, vì vết thương nên không được ăn gà và uống bia.

Hắn lẩm bẩm giận dỗi, mang đồ ăn đến cho bệnh nhân nhưng lại ngồi ăn hết của bệnh nhân?

Yoongi vừa uống một ngụm bia, vừa vui vẻ quay sang Jimin nói. "Em có muốn biết thêm tiểu sử về Jungkook không?"

"Dạ có." Jimin gật đầu lập tức mà không cần suy nghĩ.

Jungkook hoài nghi híp mắt, tiểu sử của hắn thì có gì chứ.

"Bỏ nhà đi 168 lần, vì đói quá lại về." Yoongi bắt đầu kể. Anh đã quen biết Jungkook từ bé nên mỗi lần hắn bỏ nhà đi đều mon men qua nhà anh ăn ké. Một thời gian ngại ngùng lại xin phép rời đi. Hỏi thì mới biết đã về nhà vì hết tiền.

Lần lượt những thành viên khác trong đội cũng liệt kê cho Jimin nghe.

"Bị chó đuổi 189 lần và bị cắn tổng cộng 67 lần." Dongseok cười đỏ cả mặt.

Đến lượt Seongwu, anh vừa gặm chân gà vừa thốt lên. "Ngã xuống ao 56 lần, 3 lần suýt chết đuối."

"Ngày bé cậu ta nghĩ loài người biết bay lên đã nhảy từ nóc nhà xuống, gãy cả chân và tay." Taehyung tiếp lời.

Yoongi không nhịn được cười, tiếp tục với những sự kiện đặc biệt trong cuộc đời ngão nghệ của hắn. "Không những vậy, Jeon Jungkook từng thả bom trên bữa tiệc của gia đình họ khiến khách quý của ông Jeon chạy đi hết."

"Mấy người cút hết cho tôi. Mau lên." Jungkook hùng hổ đứng dậy, loay hoay tìm điện thoại bàn và giở giọng nói. "Tôi sẽ gọi bảo vệ của bệnh viện vì một đám người lạ từ cái xó xỉnh đó nào đột nhập vào đây thản nhiên ăn uống lại còn xúc phạm, công kích bệnh nhân."

Nói là làm, Jungkook gọi bảo vệ lên thật, nhưng họ chưa kịp xuất hiện thì mấy người kia đã chạy mất. Chỉ còn Jimin ở lại bồi dưỡng hắn.

"Jungkook, chuyện đó... khoan đã... anh mếu kìa."

"Em cũng đi đi, em cũng làm tổn thương tôi."

"Anh đuổi em đi à? Vậy em đi đây." Jimin chống nạnh phía sau khi hắn tủi hờn quay mặt đi.

"Không, không đuổi, ở lại đi." Jungkook thua cuộc, quay lại nhìn Jimin đầy uất ức.

Jimin thấy thế cũng không trêu ghẹo nữa, cậu lại gần khi Jungkook đòi được ôm, hắn như trẻ con gác cằm lên vai cậu trách móc. "Jungkook của em ngầu cơ mà. Em không được nghe mấy chuyện vớ vẩn đó."

"Vâng, Jungkook ngầu, mấy chuyện đó làm sao khiến anh bớt ngầu đi được." Jimin khúc khích, thú thật cậu vẫn chưa hết buồn cười.

Ôm Jungkook một hồi lâu, cậu lại nhớ đến lời hắn nói. "Tôi không có bạn". Lòng cậu có chút rối bời.

Jungkook không có bạn, hay Jungkook không hề cảm thấy tin tưởng được ai nữa.

"Mà Jungkook này, em thấy họ rất quý mến anh, họ quả thực là những người bạn tốt của anh đấy. Anh không được nghĩ bản thân không có bạn bè nữa."

"Em thấy vậy sao?"

"Vâng. Đúng là như vậy."

"Nếu em thấy vậy thì tôi cũng thấy vậy." Jungkook phì cười. Lại ngả ngớn cọ cọ môi vào người Jimin. "Tôi có bạn bè, và có cả em. Tôi đã cảm nhận được mình là người hạnh phúc trên thế gian này."

"À còn nữa...tôi thấy khỏe hơn rồi, tôi bảo này, tôi muốn có một chút gì đó kỉ niệm với em."

"Được rồi, là chuyện gì anh nói đi."

"Ngại quá. Tôi muốn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro