
...Sung
Vậy là Chi đi thật rồi... Cuộc sống của Sung coi như cũng chấm dứt, nghe có vẻ yếu đuối nhưng một khi đã yêu quá nhiều thì một vết cứa cũng có thể rỉ máu điên cuồng, huống chi lại là một vết thương đâm sâu vào lòng ngực thế này. Sung trở nên lẳng lặng hơn hẳn và điều đó ảnh hưởng không hề nhỏ đến tất cả mọi người, đặc biệt là gia đình của Sung. Có thể thấy rõ ở đây là hình ảnh của bà nội, bà Cúc, các chị Cầu, Dừa, Đủ, Xoài và anh Nhật đang ngồi trong phòng khách, TV đang bật và ai cũng chăm chú nhìn nhưng chả ai đặt tâm trí vào cái màn hình trước mắt nữa, khuôn mặt rũ rượi của tất cả đã khiến căn nhà trở nên xám xịt.
_Hâyyy, sao dạo này con thấy nhà mình cứ khang khác ha, thiếu thiếu cái gì đó thì phải!?- chị Cầu bất mãn nói.
_Ờ đúng rồi đó, giờ nội khoẻ rồi cũng đâu còn chuyện gì đâu mà sao em thấy nhà mình không còn chút khí sắc gì hết á, kì ghê.- Xoài đồng tình.
_Tụi bây nói tao mới nói, dạo này cứ thấy hai con nhoi kia im lìm, bình thường không có tụi bây thì tụi nó nhoi, có tụi bây thì tụi nó cầm đầu để nhoi, giờ tự dưng... Haizz- bà Chín thở dài, rồi quay sang vô tình bắt gặp khuôn mặt bất mãn của Đủ và hai khuôn mặt lấm lét của con dâu và cháu rể đang nhìn mình.
_Tụi bây nhìn tao cái gì?
_Dạ không có gì, thôi con lên lầu nha má.- bà Cúc nhanh chóng đánh bài chuồn, chị Đủ thì vẫn không nói tiếng nào, còn anh Nhật thì có vẻ muốn nói lắm nhưng nhìn nội rồi nhìn vợ sau cũng im luôn.
_Thiệt tình tụi bây chứ... Tao không hiểu được luôn đó, cái nhà này giờ y như cái chùa Bà Đanh!!- đang bức bối thì cũng vừa lúc Sung và Sơ Ri về đến nhà.
_Thưa cố, thưa má, thưa mấy dì còn mới đi học zề!!- Sơ Ri vẫn nhí nhảnh tươi cười.
_Thưa nội, thưa chị Đủ, thưa anh Nhật với mấy chị khác em mới đi học về.- Sung khuôn mặt vô hồn cúi đầu chào rồi lẳng lặng đi lên.
_SUNG!! Lại đây nội biểu coi!!- bà Chín gọi giật lại, nhưng khuôn mặt Sung cũng chả có biểu hiện gì.
_Có gì không nội? Có gì thì nội nói nhanh lên con lên học bài.
_Ơ!? Cái con này, thường thường về nhà tíu ta tíu tít, dạo này về là im ỉm lên lầu, bị gì hả? Đừng nói với tao mày bị điểm kém nha, năm cuối rồi mà học hành bết thết là chết với tao đó!!
_Không có đâu cố ơi!! Dì Sung giờ đang học giỏi nhất lớp con rồi đó, tuy chỉ hơi yếu môn Văn xíu hoy~~
_Hơ!? Vậy luôn đó hả? Vậy sao không thấy nói gì với nội vậy? Giỏi dữ vậy sao!! Muốn nội thưởng không?
_Dạ khỏi nội, thôi con xin phép lên lầu.- nói xong không đợi bà Chín nói thêm Sung đi thẳng lên trên.
_Haizz người buồn thì ăn thịt rồng cũng có zui gì nổi đâu, tội nghiệp em tui, giờ phải lấy chuyện học ra để vơi nỗi buồn. Thôi để lên an ủi em nó.- Đủ thở dài và lắc đầu, xong cũng bỏ đi lên theo.
_Hình như nó đang móc mỉa mình phải không nội?- Dừa chau mày nhìn theo Đủ không hài lòng, thì bị bà Chín cầm quạt khõ mạnh vào đầu đau điếng.
_Mày im đi!! Mở miệng ra chả có gì tốt đẹp hết!!
_Con nói đúng mà!! Bộ chứ nội quên zụ gì hả? Zụ con Chipu đó!! Nó buồn từ bữa giờ nè... Nội zậy mà mao quên ha.- Dừa hồn nhiên nói rồi quay qua hai người kia chỉ chỉ vào nội mà cười hè hè, mặc cho phía sau có một luồng sát khí đáng sợ đang ngùn ngụt bốc lên, Cầu, Xoài rồi Nhật thấy thế liền xin phép chạy thẳng lên lầu, để lại Dừa vẫn ngây thơ (vô số tội) ngồi đó lèm bèm.
_Công nhận nội luôn, chuyện mới mấy tháng nay mà quên lẹ dễ sợ hà, mà nó buồn zậy cũng lạ mà cũng kệ đi ha nội, coi như cho nó bài học, yêu ai không yêu, đi yêu b... ÁI DA!! Đau quá nội!!- đang nói thì Dừa bị bà Chín đập cho cái nữa, la oai oái rồi nhìn lên thấy mặt bà đen sầm lại nên sợ hãi vô cùng.
_Mày nói đủ chưa? TAO NHỚ CHỨ MÀ ĐÃ CỐ KHÔNG NHẮC LẠI RỒI!! MÀY THÍCH LẮM HA!! KỆ NÓ EM MÀY MÀ MÀY NÓI THẾ À!? BIẾN LÊN LẦU!!!- Dừa sợ điếng người liền dọt lẹ lên lầu, để lại bà Chín ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt bần thần.
_Chả lẽ nó yêu quá zậy rồi sao!?- bà Chín tự hỏi bản thân.
Quay lại với Sung, trong mấy tháng vừa qua đối với Sung như địa ngục. Đêm đêm cuộn mình trong chăn và Sung lại khóc một mình, nhiều lúc lại cảm thấy khó thở, sự tức giận và nỗi đau nghẹn lại trong lồng ngực, khiến oxy không thể lưu thông được khiến Sung vật vã lắm mới có thể thở, Sung như đang chiến đấu với bản thân mình, đâu ai ngờ lại có thể đau đến mức đó chứ. Rồi năm học cũng lại bắt đầu, Sung lao vào học điên cuồng, cũng với một hy vọng mong manh rằng mình sẽ quên, sẽ quên được Chi và tất cả những gì từng là của cả hai đứa, điểm học của Sung lên rất nhanh khiến ai cũng ngưỡng mộ, cơ mà tâm trạng của Sung vẫn cứ như ở dưới mấy tầng địa ngục, cố cũng không kéo lên được. Ngoài chuyện học Sung quay lại tập võ, sau một thời gian dài bỏ không tập nhưng Sung quay lại rất nhanh, càng lúc càng trở nên mạnh mẽ và đáng gờm, nhưng thực chất Sung chỉ là đang trút hết tất cả vào những bài tập, lấy những nỗi đau thể xác bù lại cho tinh thần, rồi đến cuối cùng Sung vẫn không khá hơn được, vẫn chìm đắm trong sự tức tưởi vì tình yêu không thành. Sung càng học giỏi bao nhiêu, càng giỏi võ bao nhiêu thì sự lạnh lùng lại càng lớn bấy nhiêu, tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc Sung không thèm để ý tới ai nữa, không muốn tiếp xúc hay giao tiếp, cứ lẳng lặng vậy mà sống thôi.
Giáng Sinh năm đó, sau khi dùng bữa tối cùng cả nhà Sung lại xin phép lên lầu, không vào phòng Sung ra thẳng ngoài lan can, ngồi phịch xuống nền đất khô lạnh và ngước lên nhìn trời. Bầu trời đêm Giáng Sinh năm nay cũng như mọi đêm khác, chả có gì cả... Bất chợt Sung lại nhớ đến Chi, không biết Chi thế nào, còn nhớ hay đã quên Sung rồi!? Mỗi lần nói chuyện với ba mẹ Chi thì đều không có Chi, Sung biết như vậy sẽ tốt hơn cho hai đứa nhưng Sung cần lắm được nhìn thấy Chi một lần, muốn được tự hỏi Chi thế nào, muốn tự bản thân thấy Chi đã ổn, nhưng lần nào Chi cũng lảng tránh, mà cũng phải thôi nếu đã muốn đi rồi thì chả nhẽ giờ lại nhìn Sung làm gì nữa chứ... Cười cợt cho số phận của bản thân Sung bỗng thấy bất lực với mọi thứ, bây giờ Sung chẳng biết cuộc sống sẽ như thế nào nữa, Sung còn chả biết liệu mình có quên được Chi hay không? Và liệu sau này... Sung sẽ quen ai chứ? Một tên con trai sao?? Nghĩ còn chả dám nghĩ, Sung lắc đầu nguầy nguậy rồi lại đi vào trong lôi sách vở ra xem.
_Dì Sung ơi~~ cô Xuân mang quà sang cho dì nè!!- Sơ Ri ren rén mở cửa bước vào.
_Huh!? Dì đang học bài rồi.
_Thì dì mở ra xem xem là cái gì đi!!- Sơ Ri cứ dúi dúi vào người Sung hộp quà.
Miễn cưỡng Sung cầm lấy hộp quà rồi nhẹ nhàng mở ra, là một đôi giày, đôi giày mà Sung thích nhất nhưng vì không có tiền nên chỉ dám mơ thôi. Bên trong còn có một tấm thiệp, là mẹ Chi viết cho Sung.
"Merry Christmas pé Sung~~ Hy vọng con thích món quà ba mẹ tặng, Chi đã chọn...à không gợi ý cho ba mẹ ý, vì ba mẹ thật chả biết mua gì cho con cả hè hè. Chúc con sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình mình con nhé! Ba mẹ sẽ về thăm con khi có thể, thương con nhiều."
_Trỏng viết gì vậy dì?
_Con hỏi làm gì?
_Con tò mò mà... Mà đôi giày đẹp quá ha~~ con ghen tỵ với dì quá đó, tự dưng lại được cô chú thương vậy~~
_Ừ.- Sung không biết nói gì ngoài từ đó, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào tấm thiệp, ngay lúc đó thì má với chị Đủ cũng đi vào.
_Nghe nói hai bác bên kia tặng quà cho con hả? Đôi giày này hả con?
_Dạ má.
_Đẹp ghê ha, Sung sướng nhất rồi!!- chị Đủ tươi cười.
_Má, chị Đủ, Sơ Ri con biết mọi người đang cố làm con vui, nhưng con không sao hết mọi người không cần phải lúc nào cũng vậy đâu.
_Sung à... Má xin lỗi vì đã không giúp được cho con.
_Má đâu có lỗi gì đâu, cứ coi như con xui đi.
_Sao em lại nói vậy chứ Sung? Sao lại xui, em gặp được Chi là may mắn đó, đã vậy còn được ba mẹ con nhỏ thương như vậy.
_Thì... Trong may mắn có cái xui xẻo thôi, gặp được rồi lại không được ở bên nhau...
_Thôi đừng nhắc nữa, làm con buồn quá nè!! Nay Giáng Sinh mà ba người cứ đóng bi kịch không hà!!- Sơ Ri bĩu môi chê ỏng ẹo, mọi người bật cười, Sung cũng chỉ mỉm cười nhẹ.
_Thôi không làm phiền con học bài nữa, má với chị đi đây.
_Dạ má!
Ở ngoài cửa phòng nãy giờ bà Chín đã nghe hết tất cả, mặt bả bỗng đanh lại và thấy có gì đó chạnh lòng, bà đang có cảm giác gì đó mà đáng lý ra bà không nên có, tội lỗi...
Thoắt cái lại đến Tết, cả nhà Sung đang cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, Sung tất nhiên cũng phụ và cũng tất nhiên Sung không còn hăng hái như mọi năm, chỉ im lặng mà làm việc của mình. Sau khi đã dọn xong thì Sung xin phép sang nhà bên kia để phụ cô Xuân, cả hai cô cháu hì hục dọn từ trong ra ngoài, dọn xong dưới nhà thì trời cũng tối nên cô Xuân kêu nghỉ và hai cô cháu cùng ăn tối với nhau, và cũng như mọi lần cô lại kể cho Sung nghe về cuộc sống của gia đình Chipu bên Mỹ, rồi lại có những lúc trầm lắng khi cô thấy gương mặt Sung chùng lại.
_Hmmm thiệt là khổ hai đứa quá đi mất.- cô Xuân thở dài nhìn Sung, nó ngước lên nhìn cô khó hiểu.
_Gì vậy cô?
_Yêu nhau mà cứ phải trốn tránh nhau thế này... Tội nghiệp quá đi mất, làm cô nhớ đến chuyện của mình...
_Ơ chuyện của cô ạ!? Kể con nghe với!!- mắt Sung sáng bừng.
_Chuyện cũng lâu rồi và thật ra cũng chả có gì mới lạ đâu... Hồi cô còn trẻ sống ở dưới quê, nhà nghèo nhưng lại quen với chú ấy, là con của gia đình giàu có, và tất nhiên họ không chấp nhận cho cô chú rồi. Hai cô chú cũng đấu tranh cũng này nọ ghê gớm lắm chứ, cũng thề thốt nhiều lắm, nhưng rồi ba mẹ chú ấy bắt chú ấy sang nước ngoài học rồi từ đó cô chú mất liên lạc...- đang kể giọng dõng dạc là thế nhưng rồi đôi lông mày cô chau lại, giọng hạ xuống như đang trách móc- trước khi đi còn bảo người ta chờ mà, có điên mới tin hắn.
_Ơ thế rồi sao ạ?- Sung tò mò.
_Ấy vậy mà cô cũng điên thật, đã chờ hắn đấy, chờ mãi chờ hoài, đến lúc giật mình nhận ra thì đã không còn trẻ nữa rồi, coi như uổng phí một cuộc đời, thế thôi!!
_Sao lại vậy ạ?? Thế ra cô đợi người đó đến tận giờ sao!?
_Ừ thì đã từng, giờ thì cũng không muốn nhắc đến nữa... Đâu mà "Môn đăng hộ đối" rồi gì mà "Không hợp" toàn là lý lẽ cùn mà người lớn đưa ra để ngăn cản ta thôi...
_Ý cô là...
_Ý cô là... Chỉ vì người lớn không thích không có nghĩa là bản thân mình sai, đôi lúc họ phản đối chỉ vì bản thân họ ích kỷ. Tụi con còn trẻ nếu có thể thì hãy đấu tranh tới cùng, còn không được thì phải mạnh mẽ lên và chứng minh cho họ thấy họ sai, chứ suốt ngày chù ụ thế thì khi nào mới được?
_Cô nói thế... Bà nội con đâu có dễ vậy, hơn nữa bây giờ mỗi đứa đã một nơi rồi, muốn gặp còn không được...
_Haizz bởi mới nói, khổ hai đứa quá... Rõ ràng là yêu nhau đến thế cơ mà, thôi về ngủ đi.
_Dạ xin phép cô con về.- Sung chào cô rồi ra về, trên đường về vẫn suy nghĩ đến những điều mà cô nói.
"Liệu vẫn còn kịp để tiếp tục không chứ!?"
Về đến nhà thì khi Sung vừa bước vào bỗng cả gia đình tản ra nhanh chóng, cứ như đang giấu Sung gì đó, nhưng cũng chả quan tâm Sung đi một mạch thẳng lên lầu. Ngã xuống giường và nhìn chăm chú lên trần, những lời của cô Xuân cứ lặp đi lặp lại mãi, rõ ràng là còn yêu, rõ ràng là rất nhớ mà sao lại không thể ở bên nhau cơ chứ!? Sao lại không thể cho nhau một cơ hội!? Nghĩ thế thôi là mắt đã ngân ngấn nước, cuộn tròn người lại và quẹt vội những giọt nước sắp trào ra, Sung lại thở dài. "Vấn đề đâu phải là do hai đứa chứ!? Giá như được một lần, chỉ một lần được giải thích và được nội lắng nghe, có lẽ nội sẽ hiểu hơn... Nhưng nội thì lắng nghe ai bao giờ cơ chứ!?" Lấy tay đánh vào trán một cái, rồi ngồi bật dậy, vò vò cái đầu cho đến khi tóc rối bời, tặc lưỡi một cái rồi bỏ đi thay đồ, Sung cảm thấy mệt quá rồi.
Mùng 1 cả nhà quây quần bên nhau, vì hôm nay là ngày đầu năm nên Sung cố rặn ra vài nụ cười nhưng trong lòng nào có vui nổi. Sau khi chúc Tết người lớn xong thì cả nhà thi hát karaoke, trong khi đó Sung chỉ ngồi thu lu ở góc cầu thang rồi nhìn mọi người vui vẻ, trông Sung thật thãm hại. Bà Chín nhìn đứa cháu út cứ ũ rũ đến phát bực, cuối cùng không chịu nổi nữa nên bà mới quát lên và bắt Sung vào phòng nói chuyện riêng, Sung vừa kinh ngạc vừa sợ vì những điều sắp xảy đến, nội định làm gì Sung cơ chứ!? Nhưng Sung nào biết được sau cuộc nói chuyện đó, cuộc sống của Sung sẽ thay đổi mãi mãi.
End chap~~
Ps/ tốt hơn hay xấu hơn mình không biết nha ;">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro