
Khó
_Mày mới nói gì hả Sung? Mày yêu ai?- bà Chín bước đến gần, Sung run rẩy sợ hãi, nó chỉ cúi mặt và im lặng.
_Nội ơi, không có gì đâu nội, tụi con đang giỡn đó!- Đủ ráng cười làm hoà.
_Gì chời!! Ai giỡn đâu mà giỡn, tụi con là đang cãi zụ con Sung nó có người yêu đó nội, cãi thiệt đó.- Dừa "ngây thơ" cãi, con người vô tư nhất trong gia đình luôn luôn biết cách "đốt nhà", thế là liền bị Xoài và Đủ hội đồng không thương tiếc.
_Tụi bây ngưng hết để tao hỏi chuyện con Sung coi!!- bà Chín nghiêm nghị nói.
_Dạ nội ơi...- Xoài lên tiếng.
_IM!! Sung!! Nói lại nội nghe, con yêu ai? Đứa nào hả Sung?- Bà Chín tiến sát lại gần Sung, người nãy giờ chỉ đứng bất động vì sợ, mặt nó tái mét.
_D... dạ... c.... con... yêu...- Sung lắp bắp không thành tiếng.
_AI???- bà Chín tức điên và gào lên, khiến cả Sung và mọi người ai nấy đều giật mình.
_MÁ ƠI!! Con xin má đó, con Sung nó không có gì hết đâu má!!- bà Cúc lúc này mới lên tiếng, cũng như Sung, nãy giờ bà đã rất sợ, nhưng là mẹ bà cần phải bảo vệ cho con.
_MÀY IM ĐI!! KHÔNG CÓ GÌ LÀ NHƯ THẾ NÀO?? NÓ YÊU CON GÁI LÀ CON GÁI ĐÓ!! MỘT ĐỨA CON GÁI SAO CÓ THỂ YÊU MỘT ĐỨA CON GÁI KHÁC ĐƯỢC?? TRỜI ƠI!! Tui biết ăn nói sao với ông bà tổ tiên đây?? Sao lại có đứa cháu quái dị thế này hả trời???
_Nội!! Sao nội lại nói vậy? Con chỉ yêu thôi chứ con có làm gì đâu chứ?- Sung nghe đến đây thì không nhịn nổi nữa liền cãi lại.
_Gì!? Gì!? Mày bảo mày chỉ yêu thôi hả? Tuổi của mày là lo ăn học, yêu đương giờ đã không đúng, rồi còn CON GÁI MÀ YÊU CON GÁI!! Còn ra cái thể thống gì nữa hả???
_Tình yêu thì là tình yêu, thời đại này còn ai quan tâm tới giới tính nữa??
_MÀY NÍN!! ĐỒ DỊ HỢM!! Một là mày quên con nhỏ đó đi, hai là BIẾN KHỎI NHÀ TAO!! Tao không có thứ cháu như mày, mày làm nhục nhà tao!!
_Má!! Sao má lại nói vậy? Sung nó là cháu của má, là con của con mà má!!- bà Cúc van nài.
_TAO NÓI RỒI, thà là không có thứ như nó!! Tao không chấp nhận ba cái thứ tình cảm như thế này!!!
_ĐƯỢC!! NỘI MUỐN CON ĐI THÌ CON ĐI, CON NÓI TRƯỚC LÀ CON SẼ KHÔNG BAO GIỜ, NỘI NGHE RÕ KHÔNG? KHÔNG BAO GIỜ CON CHIA TAY PU!!!- Sung hùng hồn tuyên bố, bà Chín nghe thế liền trợn mắt lên nhìn nó, cả nhà ai cũng nhìn nó.
Sung tức giận bỏ ra khỏi phòng, nó đóng mạnh cửa để tạo ra âm thanh đến điên cả tai. Bà Chín thấy thế thì quỵ xuống chết ngất, cả nhà chạy lại đỡ bà, bà cảm thấy đau đớn vô cùng, bà biết bà nói vậy là khiến đứa cháu đau lòng lắm, bà cũng đau lắm khi nói thế nhưng mà cái xã hội đầy định kiến này, bà không thể chấp nhận được! Bà Chín xưa giờ nhìn khoẻ khoắn vậy thôi nhưng bà lại rất yếu, tim thì yếu, giờ lại thêm một cú shock quá lớn như vậy bà không tài nào chịu nổi, tại sao đứa cháu gái nhỏ của bà lại ra nông nổi này? Bà đã làm gì sai? Hay tại bà không biết dạy? Hay... ai đã lôi kéo nó chứ!? Phải là cái con bé Chipu, chính nó đã khiến đứa cháu bà ra nông nổi này!! Trong cơn mê man bà vẫn cứ nghĩ về nó, bà đinh ninh chính là con bé kia, bà tự nói với lòng khi bà khoẻ lại bà phải qua bên đó, đòi lại đứa cháu của mình!!
Về phần Sung, sau khi chạy ra khỏi phòng thì nghe tiếng hét của những người còn lại thì biết bà nội có chuyện, cũng có chút do dự nhưng với tính tình trẻ con, cứng đầu mà Sung quay mặt bỏ đi luôn, nó chạy xuống phòng lấy cái balo rồi bỏ đồ vào trong, xong nó đi thẳng ra khỏi nhà, nhưng lại không dám sang nhà Chipu, vì Sung không muốn họ lo lắng, móc điện thoại ra gọi.
_Alo!? Pinky hả!? Ê qua nhà bà ở nhà hôm nay được không zạ?
"Gì! À cũng được, có chuyện gì hả?"
_Lát nói sau, giờ tui qua nha?
"Ah ok ok qua đi!"
Bỏ điện thoại vào túi, Sung liền chạy thẳng một mạch qua nhà Pinky. Đến nhà bấm chuông thì thấy Pinky ra mở cửa ngay, Pinky bảo đã nói ba mẹ rồi nên không sao đâu, nên Sung cũng an tâm vào nhà, thưa gửi hai bác rồi đi lên phòng, thả người oạch xuống cái giường, Sung nhắm mắt lại tạm cho qua những gì vừa mới xảy ra, mọi thứ đến quá nhanh, không ai có thể làm gì được... Mà mới nằm một tí thì Pinky đã gọi dậy, dĩ nhiên là cô nàng không dễ gì bỏ qua cho Sung.
_Nè!! Nói nghe coi sao qua đây ở nhờ zậy?
_Hả? Ờ thì... cãi nhau với bà nội, nên bỏ đi...
_TRỜI!! Sao nay gan zạ?? Dám cãi lại bà nội Sung luôn hả? Mà vụ gì ghê gớm vậy??- Pinky ngạc nhiên.
_Chuyện này... nói ra không tiện cho lắm...
_Sao lại không? Ngại gì hả?? Có coi tui là bạn bè không mà vậy?
_Hừ! Do bà chứ đâu, hồi trước do ng tung tin mà tui với Sơ Ri bị gì bà không nhớ hả?- Sung nhìn thẳng vào mặt Pinky nghiêm nghị nói, Pinky chợt nhớ rồi xấu hổ cười hì hì.
_Tại lúc đó tui trẻ người non dạ lại đang hận thù với nhỏ Sơ Ri nên mới... Nhưng bà vẫn là bạn tui mà, tui biết bà quân tử đâu chấp tiểu nhân ha ha!!!
_Ờ thì tui bỏ qua lâu rồi, mà chỉ sợ nói ra bà lại...
_Lại gì chứ?- Pinky cảm thấy có gì đó khá bí ẩn và khá thú vị ở đây.
_Vì...- Sung cứ ấp úng.
_Vì sao? Không nói tui đuổi về đó!!
_Bà hứa đi tui mới nói!!
_Hứa gì?
_Hứa là bà không được nói cho ai biết hết, và cho dù bà có thay đổi cách suy nghĩ về tui sau vụ này thì cũng không được làm quá lên, cư xử văn minh, hứa hông!?
_Rồi, rồi hứa thì hứa~~ giờ nói nghe coi, vụ gì?
_Thì... giống cái vụ bà đồn tui với Sơ Ri hồi đó đó... Chỉ là người tui yêu không phải Sơ Ri thôi.
Một sự im lặng bao trùm không gian, Sung cũng nín thở để xem phản ứng của Pinky, người sau khi nghe xong thì bỗng im bặt, nụ cười trên môi cũng tắt hẳn, Sung cảm thấy bất an vô cùng... Bỗng, Pinky cười phá lên, phá tan hết cái không khí ngột ngạt, Sung trợn tròn mắt nhìn con bạn.
_TỰ DƯNG SAO LẠI CƯỜI??
_Trời ơi, tưởng gì... Vụ bà là "ấy" tui nghi lâu rồi, nhưng không chắc thôi, với nhìn bà thì yêu con gái có gì đâu mà lạ!! Xì, bà quen con bé Pu chứ gì, nhờ hôm trước lúc đi với đám bạn mà tui biết đó chứ, bữa đó hai "zợ chồng" bà đi với nhau tình tứ chết được, nói bạn ai mà tin!?- Pinky xổ ra một tràng khiến cho Sung bị bất động rồi cũng tự thấy xấu hổ khi nghe bạn mình nói vậy.
_Thôi hiểu rồi, bà nội bà không cho phải không? Bà tính thế nào chứ bỏ đi đâu phải cách hay.- Sau khi đã bình tĩnh lại thì Pinky bắt đầu nghiêm túc nói chuyện.
_Ừ thì tui đang không biết tính sao đây, khó quá!!
_Sao không qua nhà zợ mà qua nhà tui chi zậy?- Pinky trêu.
_Gì chứ!? Sao qua đó được?
_Sao không? Cứ bảo qua ở đỡ, bạn bè chắc ba mẹ Pu không ngại đâu.
_Không, vấn đề không phải ba mẹ Pu. Tui sợ họ lo lắng nên mới không qua thôi.
_Hả!? Ý bà là sao? Là ba mẹ con bé ấy biết rồi đó hả??
_Ừ, họ biết lâu lắm rồi.
_Và chấp nhận luôn đó hả?
_Ủng hộ cả tay và chân...
_Quào~~ sướng vậy ta~~ vậy sợ hò qua đó ở luôn đi!!
_Thứ nhất, giờ tối rồi qua đó ngại lắm. Thứ hai, tui chưa muốn họ biết tui bị đuổi, vì họ sẽ lo lắng, và thực sự tui không biết họ sẽ nói sao nữa...
_Ừ hử, cũng khó, mà đằng nào cũng phải nói thôi, không nhẽ bà định ở nhà tui luôn hả?
_Hầy tới đâu hay tới đó thôi~~
Sung ngã phịch xuống giường một lần nữa, vươn người ra một cái rồi nhắm mắt lại, mặc cho Pinky ngồi đó, và mặc kệ đó thật sự là giường của người ấy.
_Mà bà không sợ người ấy ghen hả?
_Sợ gì? Bé Pu chắc không ghen đâu, tui với bà là bạn thân mà~~
_Ai biết được... À mà Sơ Ri nó biết vụ này không?
_Biết!! Nó biết cũng kha khá lâu rồi.
_Gì!? Hay ha, tui bạn bà mà bà không nói tui nghe ha!! Lại cho con Sơ Ri biết trước nha nha nha!!
_Trời ạ! Nó là cháu tui, ở chung dĩ nhiên phải biết rồi, hơn nữa nó lại còn là bạn của Pu nữa, thật sự thì do Pu nói chứ tui có làm gì đâu, ban đầu tui còn không muốn nó biết nữa mà...
_Ờ ờ, đâu cần giải thích một tràng vậy đâu, hiểu mà. Thôi zô đánh răng thay đồ đi ngủ đi.
_Ờ, may mà đang hè không phải đi học, chứ tui quên đem xe qua rồi, đi học mà không có xe thì không chở Pu đi được đâu.
_Xời ạ!! Bạn bè bao lâu nay không thèm chở tui lấy một lần, giờ có người thì chu đáo, đưa đi đón về, suốt ngày cứ Pu này Pu kia, zợ zợ suốt ha!!- Pinky cứ ngồi đó lèm bèm, lèm bèm.
_Hứ, có zợ không lo đi lo cho bà làm gì?- Sung từ nhà tắm bước ra rồi quăng thẳng cái khăn vào mặt Pinky cho bớt nói, Pinky bị bất ngờ nên la oai oái cả lên, tiện tay phang thẳng cái gối vào mặt Sung.
_GIỎI!! Dám trọng sắc khinh bạn, ngủ dưới đất đi nhá!!!
_Gì?? Ok bà được lắm, tui mà không nhờ bà thì...
_Thì sao?- Pinky thách thức.
_ĐỢI ĐÓ!!- Sung không thèm nói nữa lấy chăn, lấy gối rồi quẳng xuống sàn và nằm xuống.
Lúc này Sung mới có thời gian để xem điện thoại, thì mới phát hiện ra mấy cuộc gọi nhỡ với mấy tin nhắn từ Chipu, hoảng hốt Sung liền nhắn lại.
Sung <3: Ôi Sung xin lỗi em, nhà Sung có việc nên giờ Sung mới rãnh nè :(((
Một lát sau cũng không thấy tin nhắn trả lời thì biết con gấu kia chắc giận rồi.
Sung <3: Nè~~ giận rồi sao? Thôi mà đừng giận Sung mà~~ Sung yêu Gấu nè, có gì Sung sẽ giải thích rõ cho em, em ko nhắn lại Sung sẽ không kể đâu :"(
Sung <3: Em không nhắn lại Sung đi kiếm người khác nhắn đó nha~| ;">
Gấu đẹp: DÁM KHÔNG???
Vầng chị Gấu thật sự là có máu ghen đó, không nhẹ mà là rất nặng luôn đó, nghe đến nhiêu đó cho dù biết kẻ kia không dám nhưng cũng đủ nhột mà tức khí cả lên rồi.
Sung <3: Vậy em mới chịu nhắn lại chứ, thôi ngoan đi nhé!! Không giận Sung nữa, mai gặp em, hôm nay Sung mệt rồi em đi cả chặng dài sáng nay chắc cũng mệt rồi ha, ngủ ngoan, yêu em~~
Chi đọc đến hai câu cuối thì nụ cười bất chợt lại xuất hiện, nãy giờ nhắn tin gọi điện mà kê kia không trả lời cũng khiến cô lo lắm chứ, giờ biết người đó không sao nên cũng thấy yên tâm rồi. Và thật sự bản thân Chi hôm nay cũng rất mệt, nhắn lại cái tin chúc ngủ ngon cho Sung xong Chi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ, đâu biết bên kia có người lại không ngủ được... Sung trằn trọc mãi, bản thân cảm thấy lo lắng về tương lai mờ mịt, nó yêu Pu tình cảm đó cứ lớn dần theo thời gian, trái tim tự biết đó không phải trò đùa của trẻ con, tất cả đều rất thật, nhưng bây giờ thì sao!? Sung vừa mới nhận được tin nhắn từ Sơ Ri báo bà nội do quá shock đã lên cơn đột quỵ luôn, nó biết đã không còn là chuyện để đùa, nó bất hiếu nhưng chả nhẽ còn cách nào khác sao!? Nó không thể bỏ Chi, lại càng không thể bỏ nội, bỏ gia đình, cho dù là chọn bên nào thì bên còn lại cũng sẽ bị tổn thương, và nó cũng bị tổn thương. Sống trước giờ đều là vì gia đình, sau vì Chi và những người thân, sống cho họ tức là sống cho bản thân Sung, vì Sung là người rất tình cảm, là người của gia đình, vì vậy phải là có tất cả chứ nhất quyếy không thể mất hết được... Suy nghĩ một hồi Sung cảm thấy đau đầu nên tạm ngưng không nghĩ nữa, cố nhắm mắt lại mà ngủ, ngày mai ra dao thì ra thôi...
~End chap~
ps/ cảm thấy chap này nhạt và u uất vô cùng, sau chắc còn nữa T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro