Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

*Cạch*

"Khụ...khụ...ai đó ?"- Claude ho ra những tiếng yếu ớt, đôi mắt lờ đờ nhìn về người kia.

*xoẹt*

Gã lạ mặt kia nhanh chóng lao tới, hắn cầm con dao sắc nhọn kề ngay cổ ngài, cảm nhận được sự lãnh lẽo của lưỡi dao, ngài tức giận nói: "Người đâu...có thích khách !"

"La đi ! La đi ! Sẽ chẳng ai tới cứu ngươi đâu ! Hahaha !!"

"Khụ...rốt cuộc...ngươi là ai ?"

"Ta ư ? Haha..."- Gã lạ mặt cởi bỏ khăn bịt mặt xuống, rồi cười một cách điên dại.

"Iselit !! Gã đầu bếp nhà ngươi..."- Claude trợn mắt lên nhìn hắn ta một cách căm phẫn

"Phải là ta đây ! Haha ! Phải chi hồi sáng ngươi chịu nghe theo lời của bọn người kia thì có phải tốt hơn không ? Về việc lính gác ấy ! Hahaha !!"

"Còn nữa...thân thể ngươi hiện giờ...LÀ TA LÀM ĐẤY !!"

"Ngươi dám tạo phản...?"

"Tạo phản ? Ban đầu ta cũng sợ lắm chứ ! ngươi biết không ? Nhưng sau khi nghe vài lời thương lượng hấp dẫn ta đã đổi ý...cuộc đời ta đâu chỉ cứ cắm mặt vào bếp là được, bị chà đạp, bị coi thường...người sao mà hiểu được nhỉ bệ hạ ?"

"Ngươi...sai rồi..."

" sao ? Ta sai sao ?"

"Làm vua cũng không sung sướng như ngươi nghĩ...suốt ngày phải xử lí công vụ...thời gian giao lưu với thần dân cũng rất hiếm hoi...phải biết quan tâm đến thần dân...giúp đỡ họ...bảo vệ họ khỏi những cuộc chiến tranh khốc liệt...trấn an họ...nhiều lúc ta cũng muốn được như các ngươi Iselit à..."

"...Bệ...ngươi đừng tưởng nói thế là có thể làm mềm lòng ta !! Đương nhiên là làm kẻ có quyền vẫn sướng hơn rồi !"

"...Ai đã sai khiến ngươi làm việc này ?"-Claude thở dài.

"Sai khiến ? Không không ! Là thương lượng ấy chứ ! Hắn ta nói nếu như xử lí xong vị vua kính yêu của chúng ta thì hắn sẽ ban cho ta một cái chức nhỏ nhoi...như công tước chẳng hạn haha...."

"Hắn ta...là ai..."

"Nên nói với ngươi không ? Mà thôi nói cũng được, hắn ta là Gã "thương gia" đấy chắc hẳn ngươi cũng biết chứ nhỉ ?"

"Một kẻ sâu mọt..."- Claude tối sầm mặt lại, tay người yếu ớt nắm chặt lại.

"Và một con sâu đang sắp sửa giết ngươi đây ! Chết đi !!"- Lão vung dao lên toang đâm xuống thì bỗng dưng liền khựng lại.

"Chậc chậc...ngài cũng nghe thấy rồi đấy thưa Bệ Hạ..."- Rein từ trong tủ bước ra, khiến cho gã ta bàng hoàng.

"Ngươi !! Sao ngươi vào được đây !!"- Iselit xám mặt nhưng cũng trở lại như ban đầu hắn tỏ vẻ khinh thường nói: "Một con bé như ngươi mà cũng đòi cản ta ?"

"Oápppp...ta đâu có nói là ta đi một mình đâu ?"- Rein ngáp sau một hồi mệt mỏi do núp trong đó quá lâu, cô mỉm cười nhìn sang cánh cửa đang mở kia.

"Hoàng tử...Shade ??"- Gã ta xanh mặt lắp bắp, khắp mình run lẩy bẩy.

"Ngươi mà còn chạm bàn tay bẩn thỉu của ngươi vào phụ hoàng ta..."- Shade trừng mắt tiến tới, cậu cầm thanh kiếm chỉ thẳng vào mặt hắn ta.

"Tôi...tôi...tha cho tôi...tôi chưa muốn chết...xin người hãy tha cho tôi...tất cả là ý của hắn ta !!"- Hắn run lẩy bẩy, đến nỗi rớt cả con dao xuống đất.

"Vào tù rồi tính tiếp ha !"- Rein tiến tới, tay cầm chiếc còng tay còng hắn lại, rồi quay sang Shade nói: "Shade ! Anh hãy mang hắn ta tống vào ngục đi ! Đừng quên Bright ! Còn bệ hạ để em xem..."

"Fine...thôi được !"- Shade ngạc nhiên, cậu có chút sững sờ với ánh mắt vừa rồi của cô, nó làm cậu...cảm thấy rất kỳ lạ...

*cạch*

"Fine...tại sao..."

"Bệ hạ ! Hãy để thần bắt mạch cho người !"- Rein lấy chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, nàng mỉm cười thản nhiên bắt mạch.

Thấy biểu hiện vừa rồi của Fine, Claude có chút kinh ngạc: "Con...biết y thuật ?"

"Biết chút chút ! Hì hì !"- Rein cười trong đầu thầm nghĩ: "Giúp Fine lấy được điểm tốt với cha chồng có khi lại là điều tốt..."

"Con thay đổi rồi..."

"Dạ...?"- Rein có chút để ý đến lời nói vừa rồi, nhưng cũng liền cho qua.

"Bệ hạ ! Thần xem xong rồi ! Loại độc này rất dễ giải ! Đợi con 4 ngày là sẽ có thuốc !"

"Đúng là một đứa bé ngoan...con muốn trẫm ban thưởng gì ?"- Claude cười hiền dịu, vẻ mặt yếu ớt nhìn nàng chằm chằm chờ đợi câu trả lời.

"Ơ...Shade điện hạ được không ạ ?"- Rein nhanh trí nói luôn.

"Haha...khụ...Đứa nhóc này thật biết đùa !"

"Thưa bệ hạ ! Thần thật sự thích hoàng tử Shade..."- Rein tỏ vẻ ngại ngùng: "Mày cũng quá liêm sỉ rồi Rein ạ !"- Cô nghĩ thầm.

"Haha...nếu như muốn lấy con trai của ta thì con cũng phải tỏ một chút thành ý chứ nhỉ...?"

"...Phụ hoàng~~"- Nàng tỏ vẻ Moe với hai đôi đồng tử sáng rực.

"Khụ khụ...hahaha được rồi được rồi con gái ! Ta hiểu rồi....cứ để ta !"

"Vậy con xin lui ! Người hãy dưỡng sức đi ạ ! Còn về thuốc thì con sẽ cho người sắc !"- Rein dịu dàng đứng lên, không quên cúi người chào một cái.

"Được...được...Con lui đi !"-Claude mỉm cười, rồi liền nghĩ thầm: "Đứa trẻ này thật thú vị !"

————————

"Hộc...hộc..."- Bright ướt đẫm mồ hôi: "Kết thúc rồi !"- Cậu bất chợt ngã khuỵu xuống, tay ôm lấy cánh tay đẫm máu của cậu.

"Bright điện hạ !!"- Anna từ đâu chạy tới, nàng ta kinh hãi nhìn vào cánh tay đầy máu của cậu.

"..."- Bright im lặng, ngoài Fine ra thì cậu chẳng thể nào dịu dàng với những người con gái khác, nhất là cô gái này.

"Bright điện hạ ! Người mau đi theo em !"

"Không...ta tự đi được !"- Bright chống cây kiếm ra sức đứng dậy, cứ thế mà đi khuất dần.

"Bright điện hạ..."- Anna túm chặt váy, mím môi lại, khắp người không ngừng run lên.

————————

Tiếng bước chân vang lên từng đợt, mỗi lúc to hơn.

*rầm...*

Rein mở sầm cửa, nàng hấp tấp chạy vào gian bếp lạnh lẽo lục lọi mọi thứ.

"Không có ! Ở đây cũng vậy !"- Rein nhướng mày, khuôn mặt đẫm mồ hôi.

"A...đầu của mình..."- Nàng khuỵu xuống 2 tay vịnh lấy bàn.

"Sắp hết thời gian rồi..."

"Fine !!"- Shade từ đâu chạy tới, cậu đỡ Rein dậy, hai tay vịnh vai cô, vẻ mặt trong lo lắng hỏi: "Em bị sao vậy ?"

"Không..."

"Shade ! Có bút không...?"

"Có...đợi anh..."- Shade có chút bất ngờ, bất ngờ vì dáng vẻ hiện tại của cô, bất ngờ vì sự kì lạ của cô, anh nhanh chóng mở hộc tủ trên kệ, lôi ra một hũ mực và một cây bút lông.

*xoẹt...xoẹt...*

"Xong rồi...Shade...Anh hãy mau...cho người sắc theo đơn thuốc này...và cho bệ hạ uống..."

"Tại sao ??"- Shade ngạc nhiên nhíu mày trước những lời vừa rồi.

"Ngài ấy...trúng độc rồi...A..."- Đầu cô hiện giờ đau như búa bổ, cứ thế ngất đi lúc nào không hay.

"Fine !!"- Shade hoang mang đỡ Fine vào lòng, cậu bồng cô lên, trong đầu không ngừng lặp lại những câu hỏi mà cậu đang thắc mắc.

"Cô ấy...là Fine ư ?"

—————————

Ánh nắng mặt trời dịu nhẹ chiếu rọi vào căn phòng khang trang, nó làm đánh thức vị tiểu thư kiều diễm đang say giấc nồng kia.

"Oaaa !! Trời sáng rồi ?"- Fine thức dậy, nàng lim dim mơ màng, tay dụi mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ một hồi, rồi lẩm bẩm: "Cho cô ấy mượn cơ thể thôi mà sao đau nhức quá vậy ?"

*cộc..cộc..cộc*

"Ai đó ?"- Fine giật mình, khó hiểu nhìn vào cánh cửa kia.

"Là anh..."

"A...giọng nói này !!"- Fine nhảy cẫng lên, nàng vừa hoang mang vừa pha lẫn niềm vui sướng, chải tóc nhanh chóng, mặc y phục vào rồi nói: "Đợi em một xíu !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro