Kết thúc buồn cho một chuyện tình đẹp
Tôi là là Shade, là một chàng trai mang mái tóc và đôi mắt màu tím, lạnh lùng và rất ít khi giao tiếp với mọi người. Nhưng đệnh mệnh đã dẫn lối cho tôi gặp em. Đó là năm tôi lên 17, gia đình tôi đã chuyển nhà đến sát bên nhà em. Em là Rein, một cô bé 16tuổi mang mái tóc xanh của đại dương và đôi mắt lục lam tuyêt đẹp. Tuy em mang trên mình những gam màu lạnh giống như tôi, nhưng nụ cười của em ấm áp như ánh mặt trời. Nụ cười đó đã làm con tim vốn băng lạnh của tôi tan chảy.
Tôi nhánh chóng thích nghi với cuộc sống hiện tại. Điều thú vị hơn là tôi đươc học chung trường với em. Hàng ngày, những thời gian rảnh ở nhà em thường dẫn tôi đi chơi qua những con phố, những con hẻm nhỏ, giới thiệu cho anh về bạn bè của em và cả khu cắn cứ bí mật của em đó là nơi được bao phủ một màu tím đặc trưng của hoa Cẩm Tú và Oải Hương.
Ở trường em làm bento cho tôi. Tôi và em cùng ăn cùng nói chuyện vui vẻ trên sân thượng của trường. Cùng nhau học cùng nhau đến thư viện, cùng nhau làm bánh và còn học làm đồ trang sức nữa chứ!! Thật trẻ con mà!! Hai chúng ta như là một đôi thanh mai trúc mã vậy. Dần dần tôi và em trở thành một cặp.
2 năm sau
Tôi được chọn đi du học ở Anh Quốc, thời hạn chuyến đi là 3 năm. Trước ngày đi, tôi và em cùng nói chuyện vua vẻ, cùng thề thốt đủ điều ở nơi em gọi là căn cứ bí mật. Nơi có cánh đồng hoa Cẩm Tú và Oải Hưởng trải dài vô tận. Sau đó tôi và em cùng trao đổi chiếc vòng. Phải đó chính là món trang sức đầu tiên của tôi và em làm ra. Mặt chiếc vòng của tôi là mặt trăng, còn của em là mặt trời. Nếu ghép chúng lại với nhau sẽ giống như mặt trăng ôm mặt trời. Chiếc vòng khá đơn sơ, không đắt tiền, nhưng nó như một biểu tượng chứng minh cho tình yêu của chúng tôi.
Vào ngày x tháng y
Em cùng gia đình tôi đưa tôi ra sân bay. Trước lúc đi tội đặt trên đôi môi anh đào nhõ xinh của em một nụ hôn nhẹ. Nó không mạnh liệt nhưng cũng đủ chứng minh cho tình cảm của tôi. Nó chứng minh em thuộc quyền sở hữu của tôi. Và em đã hứ với tôi vào ngày x tháng y tức là ngày tôi đi và cũng là ngày mà 3 năm sau tôi trở về, thì em sẽ ra sân bay đón tôi. Em sẽ đợi tôi trở về.
Ở bên Anh trong 3 năm, tôi luôn nghĩ về em, nghĩ về kĩ niệm khi chúng ta bên nhau. Lúc này, tôi thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp.
3 năm sau
Ngày tôi mong đợi cũng đã đến, tôi nhanh chóng kéo chiếc vali dọc trên sân bây. Tôi ngó nghiêng để tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Chờ mãi không thấy em, trong lòng tôi bắt đầu lo lắng. Nhưng rồi tôi lại tự an ũi mình, chắc em bận nên không thể đến được.
Tôi bắt Taxi về nhà mở cửa bước xuống xe, tôi mừng rỡ khi lại nhìn thấy bóng hình quen thuộc, bóng hình tôi luôn mong nhớ, bóng hình tôi luôn tìm kiếm.
Tôi ở trước cổng nhà tôi, em ở trước cổng nhà em mặt đối mặt. Em cũng đã có chút thay đổi, không còn là cô bé vui tươi ngày nào. Cũng đúng, em đã được 21 tuổi rồi còn gì!!
Tôi toan chạy đến bên em, tôi luôn muốn ôm em vào lòng, thì bị một tiếng gọi làm tôi đứng sững lại.
Mẹ!!!!!!!
Phải, tiếng gọi rất ngây thơ sao làm lòng tôi đau thắt lại như thế?
Tôi chập chừng rời mắt khỏi em, sau đó hướng đôi mắt tím than về nơi phát ra tiếng gọi ban nãy.
Từ đằng xa là một chàng trai tóc vàng và đôi mắt nâu đỏ. Trên tay đang bế một đứa bé có tóc và khuôn mặt rất giống em, ngoại trừ đôi mắt nâu đỏ.
-Mẹ!! Đây là ai vậy ạ?- Tiếng nói ngây thơ đó lại cất lên.
-Đây là bạn cũ của mẹ. - Em nhìn cô bé bằng ánh mắt hiền từ và cất tiếng trả lởi.
"Bạn sao?? Mẹ sao ? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tôi đang mơ phải không? Nếu là mơ thì xin ai đó hãy đánh thức tôi dậy đi!!! Làm..ơn."
-Đây là bạn của em sao Rein? Anh cũng nên giới thiệu một chút về mình nhỉ- Nói rồi chàng trai tóc vàng chìa tay ra giới thiệu.
- Chào anh, tôi tự giới thiệu tôi là Bright, CHỒNG CỦA REIN. Rất vui được làm quen.
Theo quán tính tôi bắt tay với cậu ta, cổ họng nghẹn ắng hẳn lại, khó nhọc cất tiếng: T...tôi..là S..Shade.
"Gì chứ cậu ta đang cố tình nhấn mạnh từ chồng của Rein sao?? Tại sao?? Tại sao vậy Rein? Em đã hứa với tôi rồi mà?? Em đã hứa sẽ chờ tôi trở về và em sẽ là người ra đón tôi ơ sân bay? Vậy tại sao? Tại sao vậy chứ?? Em đã bỏ rơi tôi để đi tìm hạnh phúc riêng cho mình. Em là người như vậy sao? REIN??
Đang hoang mang với những suy nghĩ độc thoại nội tâm trong đầu thì giọng nói của chàng trai ấy lại cất lên.
-Tạm biệt anh nha, chúng tôi và nhà đây. - Cậu ta dẫn em vào nhà, trước khi đi còn nở một nụ cười, một nụ cười châm chọc, nó muốn nói rằng " em là của cậu ta, chỉ riêng mình cậu ta thôi".
Tôi đau đớn nhìn theo dáng người nhỏ bé của em. Bước vào nhà tôi không nói không rằng chỉ biết giam mình trong phòng, lấy rượu bầu bạn. Ba mẹ tôi chắc hẳn đã biết chuyện gì xảy ra, hai người họ để tôi yên tĩnh một lúc. Cho đến khi nghe thấy tiếng đổ vỡ trên phòng, họ vội vàng chạy lên. Họ đau lòng khi thấy tôi như vậy, họ đã kể cho tôi nghe toàn bộ sự thật.
3năm trước
Kể từ lúc tôi đi em luôn đợi tôi, luôn sang nhà tôi giúp đỡ nói chuyện bầu bạn với ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi rất thương em, họ xem em như con đẻ của mình vậy. Nhưng 2năm sau đó đã có người đến hỏi cưới em. Người đó không ai khác chính là Bright, bạn học cùng lớp với em. Bright yêu đơn phương em 3 năm cấp 3. Và dĩ nhiên là Bright biết rất rõ về quan hệ của chúng ta. Cậu ta rất ghét tôi, nhất là khi thấy em bên cạnh tôi cười nói vui vẻ.
Lúc đầu em đã từ chối quyết liệt, nhưng vì cậu ta là con của gia đình có tiếng tăm, vì sợ cậu ta sẽ làm khó tôi. Nên em đã miễn cưỡng đồng ý. Em đã chạy sang nói với ba mẹ tôi, em nói ba mẹ tôi đừng nói chuyện này cho tôi biết. Vì sợ anh hưởng đến việc học của tôi.
"Đúng vậy, tôi là một kẻ vô dụng, không có tư cách yêu em hay nhận được tình yêu của em. Lúc em đau khổ, lúc em cô đơn thì tôi ở đâu? Lúc em cần tôi nhất thì tôi ở đâu? Tôi chưa làm được gì cho em đã vậy còn hiểu lầm em. Xin lỗi em Rein, tôi thực sự xin lỗi em."
Sáng hôm sau
Tôi mệt nhọc bước chân xuống sàn nhà lạnh lẽo. Vệ sinh cá nhân xong, tôi liền khoác lên mình một chiếc áo đen rồi đi ra khỏi nhà.
Tôi đi trên con đường chan chứa bíết bao kỉ niệm của tôi và em, những con hẻm nhỏ và dừng chân lại ở cánh đồng hoa Cẩm Tú và Oải Hương. Mùi hương nhẹ nhàng làm cho tôi càng nhớ về em. Tôi còn nhìn thấy ảo ảnh em cười với tôi và gọi tên tôi. Tội vội vàng chạy đến, thì hình bóng của em liên biến mất. Tôi lắc đầu cười nhạt rồi nghĩ thầm.
"Em đã không còn bên tôi nữa rồi"
Tôi đi khỏi nơi căn cứ bí mật của em. Tôi đi theo dọc con đường phố, tôi luôn suy nghĩ về em, đến nỗi tôi đã không để ý đèn đỏ. Tôi đi xuống lề đường, đi theo vạch trắng dành cho người đi bộ. Bỗng một tiếng gọi khiến tôi dừng lại.
- Shade...cẩn thận!!!
Tiếng gọi nghe rất quen thuộc, là em đang gọi tên tôi. Nhưng sao lại phải cẩn thận. Tôi đâu có biết tử thần sắp đưa tôi đi.
Bíp...Bíp..Bíp
Tiếng còi xe ô tô hối hả, tôi bất chợt nhận ra, nhưng đã quá muộn.
Két...Két...Két...
Tiếng két ấy nghe thật chói tai, tôi bàng hoàng khi thấy trước mặt mình là cô gái mang mái tóc màu xanh, đang nằm trên vũng máu đỏ tươi.
Tôi hốt hoảng bò lổm ngổm rồi đỡ cô dậy. Tôi cố gắng gọi tên cô.
-Rein!! Tỉmh lại đi, Rein!!
Cô ấy mở mắt ra, không phải đôi mắt lục lam mà là đôi mắt lam đục. Da dẻ, đôi môi hông hào của cô bắt đầu tái nhợt. Cô khó nhọc nói không ra hơi.
-S..Shade..em...xin lỗi. Xin lỗi...vì đã thất hứa. Xin lỗi vì đã...bỏ rơi anh. Shade..nếu..c..có kiếp sau....em chắc chắn sẽ làm vợ anh.
- Đồ Ngốc!!! Ai cần em phải xin lỗi chứ? Người xin lỗi phải là anh. Sao em lại nói điều xui xẻo như vậy? Anh sẽ gọi xe cấp cứu chờ anh.
Tách!!Tách nước mắt tôi rơi, rơi trên khuôn mặt tái nhợt của em. Em lấy tay lau đi nước mắt trên mặt tôi. Em lắc đầu khẽ nói:
-Không kịp nữa rồi, được chết trong vòng tay của người mình yêu em...đã..thấy..mãn nguyện rồi. Bấy giờ nước mắt của em rơi, nước mắt của chúng ta hoà làm một rơi nhẹ xuống mặt đường.
-Còn một chuyện nữa em muốn nói với anh. - Nói rồi em lấy trong túi áo ra một chiếc dây chuyền hình mặt trăng. Phải chính là chiếc dây truyền năm ấy.
- Chiếc dây chuyền này là minh chứng cho tình yêu của chúng ta. Em đã không giữ lời hứa, em không có tư cách giữ nó. Anh hãy cầm và đưa cho người anh yêu thương....sau này. Hứa với em hãy sống hạnh phúc, và giúp em...chăm sóc...Reihi (con của Bright x Rein). Hãy hứa với em đi!!
Tôi vội nắm bàn tay đang lạnh dần của em, tôi nói.
-A..anh hứa...xin em đừng đi..đừng rời xa anh.
-Tạm...biệt anh...người em yêu..
Em mỉm cười, bàn tay của em tuột ra khỏi bàn tay tôi. Mắt em khép lại. Em đã rồi xa tôi mãi..mãi. Tôi không còn nhìn được nụ cười của em, càng không thể nghe được giọng nói của em. Tôi đã cố gắng gọi tên em trong vô vọng.
-Không. Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. REIN!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro