Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ lại quá khứ, tạm biệt anh, người con trai mà em yêu!!

Tôi tên là Aoki Rein 16 tuổi. Tôi có mái tóc suối xanh màu đại dương và đôi mắt lục lam. Đó là sự kết hợp giữa người cha gốc Nhật và người mẹ gốc Anh. Tập đoàn Aoki là tập đoàn lớn mạnh và rất có chỗ đứng trên thế giới, vì thế lúc lên 10 tuổi tôi đã được sang Anh du học, để sau này kế nghiệp cha. Lúc ở Nhật tôi còn có hai người bạn thân là Lione và Mirlo. Từ đó cho đến nay cũng được 6 năm rồi nhỉ? Hôm nay là ngày tôi du học Anh trở về. Nhớ ba, nhớ mẹ và nhớ hai cô bạn thân của mình quá đi!!

Tôi kéo chiếc vali đi dọc sân bay, ngó nghiêng tìm gia đình của mình. Thì cuối cùng có người gọi tên tôi.

Rein!!!

Tôi mừng rỡ hướng mắt về nơi vừa phát ra tiếng gọi. Họ đã đến đón tôi, ba mẹ và cả hai cô bạn thân của tôi nữa. Tôi đặt chiếc vali ở đó rồi vội vàng chạy tới ôm trầm ba mẹ tôi. Họ vuốt tóc tôi ngắm nhìn tôi một lượt rồi hỏi han tôi đủ điều. Sau đó tôi quay sang ôm hai người bạn thân, ngắm nhìn họ một lượt, tôi nói giọng châm chọc.

-Có phải Lione nhí nhảnh và Mirlo nhút nhát ngày nào không ta? Bây giờ nhìn hai cậu ra dáng thiếu nữ rồi đó.

Mirlo và Lione cũng vui vẻ đáp lại tôi.

-Lione- Rein cũng có khác gì tụi mình đâu!! Một cô bé nghịch ngợm ngày nào giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều.
-Mirlo- Có khi cậu ấy có bạn trai rồi không chừng.

Tôi phúng má phũng phịu rất dễ thương làm cho tất cả bọn họ phải phá lên cười.

Chúng tôi lên chiếc xe con chuyển bánh về nhà tôi. Bước đến nhà toàn bộ người hầu đã đứng lễ phép cúi chào tôi. Thức ăn đã được bày sẵn trên chiếc bàn dài . Vừa ăn cả năm người cùng nói chuyện vui vẻ. Ba tôi nói đã làm thủ tục nhập học cho tôi, tôi còn được học chung cùng hai người bạn của mình ở trường Tokyo nổi tiếng. Bữa ăn kết thúc, tôi tiễn bạn ra về và lên phòng ngủ một giấc dài.

3 ngày sau

Hôm nay là bước vào ngày đầu tiên của năm học. Hai người bạn đã giúp tôi chuẩn bị từ rất sớm. Cùng ăn sáng sau đó cả ba cùng đến trường. Vì là học sinh mới cho nên trước khi bắt đầu bài học tôi phải giới thiệu đôi chút về bản thân mình. Tôi được cô giáo sắp xếp ngồi cạnh chàng trai có đôi mắt và mái tóc màu tím. Tôi quen được rất nhiều bạn bè mới.
Có Auler hoà đồng, Sophie thân thiện, Allteza kiêu sa, Fine ham ăn, và Shade lạnh lùng nữa.

Tưởng chừng tôi và Shade chỉ đơn thuần là bạn bè. Nhưng cả hai thật không ngờ đã vượt quá mức giới hạn. Tất cả đều nhờ công hai cô bạn thân của tôi, họ luôn cố tình sắp xếp để cho tình cảm của chúng tôi chuyển biến.

Ngày tôi mong đợi đã đến, đó là ngày Shade tỏ tình với tôi. Tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nhưng tôi đâu có ngờ rằng sau bức tường hạnh phúc đó là cả những bi kịch chờ đón tôi!!

Vào khoảng 4 giờ 30 phút

Buổi chiều tà cùng ánh hoàng hôn đỏ cam ấy sẽ đơn thuần là một buổi chiều bình thường nếu chuyện đó không xảy ra.

Vào ngày hôm đó tôi có hẹn với Fine, khi đến nơi cậu ấy đã cố tình đẩy tôi xuống dọc cầu thang. Nhưng theo phản xạ tôi kháng cự, tôi đâu biết rằng càng kháng cự thì màn kịch của Fine càng thuận lợi. Tôi vẫn cố kháng cự bởi lực đẩy của Fine, bỗng nhiên cô ấy ngã nhào và lăn xuống cầu thang.
Cái cảnh Fine ngã lăn xuống đã lọt vào mắt của Shade và Auler. Hai người nhanh chóng đưa Fine xuống phòng y tế. Sau khi tỉnh lại Fine đã tỏ ra sợ tôi, một màn kịch hoàn hảo nhỉ? Cố tình sắp xếp đúng thời điểm có người đi ngang qua và làm mình bị thương và đổ lỗi cho tôi. Tại sao chứ?? Fine?? Vẻ ngoài thiên thần bên trong lại là tâm địa của ác quỷ sao? Cậu làm như thế vì mục đích gì, Fine?

Từ sau vụ tai nạn đó xung quanh tôi chẳng còn người bạn nào, ngoài Lione và Mirlo. Tất cả những nguời bạn tôi tin tưởng như Auler, Sophie, Allteza . Tất cả đều tin Fine không ai lắng nghe tôi giải thích. Họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.

Vài ngày sau đó.

Fine cố tình gọi tôi ra sau trường, khi đến nơi tôi thắc mắc hỏi:

-Tại sao lúc trước cậu lại cố tình làm như vậy? Chẳng lẽ cậu ghét mình đến mức đó sao? Fine?
-Phải!! Tôi ghét cậu vì cậu cướp Shade của tôi. Tôi ghét cậu vì đã làm tôi tổn thương. Cậu có biết tôi đau lòng thế nào khi thấy người Shade luôn nhìn không phải là tôi mà là cậu. Nụ cười ấy chỉ dành cho cậu không phải là tôi!! Tại sao lại là cậu chứ?? Tôi thua cậu ở điểm nào? Nói đi!!
-Fine à nghe..
-Tôi không nghe!! Tôi sẽ làm cho cậu phải đau khổ Rein!!

Nói rồi Fine cầm con dao như muốn đâm tôi, tôi đã giữ lại được và cố gắng nói cho Fine hiểu, nhưng cậu ấy không nghe. Cậu ấy cầm tay đang giữ con dao của tôi thật chặt và rạch thẳng vào tay mình.
Tách...Tách..
Máu của cô ấy rơi từng giọt từng giọt đau đớn.

-Cô làm gì vậy?? Rein!!

Lại một lần nữa tôi đã mắc bậy của Fine. Là Shade và mọi người, cái họ nhìn thấy không phải sự thật mà là hình ảnh tôi rạch tay Fine. Shade và mọi người nhìn tôi đầy căm phẫn.

Chát...Chát!!

Tiếng Chát nghe thật chói tai năm ngón tay của Shade đã hạ cánh trên mặt tôi, làm tôi ngã phịch xuống đất. Lúc này tôi rất hoang mang, tại sao Shade lại đánh tôi? Đau quá!! Tim ơi xin mày đừng rỉ máu nữa. Tôi hướng con mắt lên nhìn chàng trai phía trước mặt. Là một hình ảnh lạnh lùng không còn ấm áp như trước nữa.

-Tôi thật không ngờ cô là loại người như vậy đó Rein!! Uổng công tôi đã tin tưởng cô, cô làm tôi rất thất vọng đó Rein à!!

Nói rồi anh ấy cùng mọi người dìu Fine và rời đi. Hết rồi hết thật rồi, sẽ không còn ai bên cạnh mình nữa. Fine chỉ vì có được thứ cậu muốn, cậu sẵn sàng làm tổn thương thể xác của bản thân và làm tổn thương người khác sao? Fine cậu là người như thế nào? Tôi nhìn hình bóng của bọn họ xa dần, rồi khẽ đưa tay ra phía trước như đang cố với tới một thứ xa xỉ.

"Hãy nghe tôi giải thích, đừng đi, xin hãy dừng lại !"

Nước mắt tôi rơi lăn dài trên gò má. Bỗng Lione và Mirlo quỳ xuống cạnh tôi và nắm chặt đôi tay lạnh của tôi.

-Mirlo, Lione hai người vẫn còn ở đây sao? Mình tưởng hai cậu đã bỏ mình khi tận mắt thấy cảnh đó.
-Lione- Chúng ta quen nhau từ nhỏ, chúng tớ rất hiểu tính cậu.
-Mirlo- Mình tin Rein sẽ không làm những việc trái với luơng tâm như vậy.
-Hai cậu....

Tôi nhảy tới ôm trầm hai người bạn. Tôi khóc khóc thật to, trời hôm đó bắt đầu đổ mưa, có vẻ ông trời cũng hiểu lòng tôi, thương xót cho tôi.

Cứ nghĩ những gì diễn ra là mong muốn của Fine. Có được Shade chắc Fine sẽ không làm khó tôi. Nhưng tôi đâu có biết đối với Fine như thế vẫn chưa đủ.

Vào buổi sáng đẹp trời, khi tôi hướng đôi mắt u sầu của mình ra ngoài của sổ thì Fine đi luớt qua nói nhỏ đủ làm tôi nghe thấy.
-Ra ngoài gặp tôi một lát.

Tôi hơi luỡng lự nhưng rồi vội vàng rời đi.

-Fine cậu hẹn tôi ra đây làm gì?

-Rein nếu cậu không muốn chịu đau khổ thì ngoan ngoãn rời khỏi Nhật Bản đi.

-Như thế còn chưa đủ hay sao? Cậu còn muốn gì nữa?

-Muốn gì à? Muốn cậu trở về Anh. Khi nào cậu còn ở đây thì Shade sẽ không hướng mắt vào tôi.

-Cậu quá đáng lắm Fine!!!

-Quá đáng sao??? Nếu cậu không cuớp Shade của tôi thì tôi sẽ không bao giờ làm như thế này đâu. Rein à??- Nói rồi Fine bỏ đi. Tôi nắm lại hỏi:

-Chờ đã Fine tay cậu thế nào rồi?? Cậu còn tính làm chuyện gì nữa?? Xin hãy dừng lại đi Fine à!!

-Buông tôi ra không liên quan tới cậu. Cậu chờ đón đau khổ đi Rein.- Bóng cô ấy khuất dần và để tôi lại một mình.

"Tại sao chứ? Fine mà tôi quen biết là người thế này sao??"

Tôi đứng đó và Fine đã đi mất nhưng cậu ấy không ngờ rằng, Lione và Mirlo đã quay lại cuộc nói chuyện giữa chúng tôi.

Đúng như Fine nói, vài ngày sau đó, tôi liên tiếp bị nghi ngờ, cả trường đều căm ghét tôi. Có thể nói sự hiểu lầm giữa tôi và bọn họ không thể xoá bỏ.
Hai cô bạn không thể chịu nổi luôn khuyên tôi nói ra sự thật.

-Lione- Rein à sao cậu không nói cho họ biết sự thật??

-Mirlo - chúng ta đã có bằng chứng.

-Nếu nói ra thì sao? Fine sẽ dừng lại sao? Cuộc chiến này sẽ không kết thúc nếu hai bên không nhường nhịn nhau.

Ngày tháng trôi qua, cuối cùng đã đến kỉ nghỉ hè mong đợi của tôi. Nhà trường tổ chức cho học sinh đi cắm trại hè. Ban đầu tôi không muốn đi, nhưng tôi không muốn vì tôi mà hai người bạn của tôi phải ở nhà. Nên tôi đã miễn cưỡng đi.

Đến đó có rất nhiều hoạt động được bày ra. Trong đó có trò thử thách lòng can đảm. Hai người một nhóm, nhiệm vụ là cầm cái nến đặt đến chỗ tảng đá sâu trong rừng được chỉ định sẵn. Tôi và Shade cùng một đội. Hai gam màu lạnh cùng đi trong một khu rừng, không khí im lặng bao trùm.

-Tại sao cô lại làm thế với Fine?

Câu hỏi đó đã khiến tôi dừng lại. Tôi lạnh lùng đáp:

-Nếu tôi nói, tôi không làm chuyện gì có lỗi. Thì....anh có tin không?

-Chuyện này....

-Nếu vậy thì đừng hỏi tôi làm gì.
Tôi bước đi và trong đầu xuất hiện dòng suy nghĩ.

" Anh có biết không? Đôi khi em mong tim mình là nước để không có vết xuớc trong tim. Một cành cây đầy gai nếu mình cô nắm chặt bao nhiêu thì sẽ đau bấy nhiêu. Nếu mình chấp nhận buông tay thì sẽ bớt đau đớn hơn, phải không? Có lẽ chuyện tình của chúng ta nên dừng lại."

Tôi đã từ bỏ, và xin ba mẹ làm thủ tục cho tôi sang Anh. Tuy không muốn tôi đi nhưng đó là cách tốt nhất.

3 tháng hè trôi qua, hôm nay là ngày bắt đầu năm học mới và cũng là ngày tôi ra đi. Tôi bước ra cổng, ôm trầm lấy ba mẹ và nhìn lại ngôi nhà thân thương của mình lần nữa. Toan bước lên xe thì có tiếng gọi:

-Rein!!

Tôi hướng mắt theo tiếng gọi đó, là Lione và Mirlo sao?

-Mirlo- Rein cậu không sao chứ? Có cần tụi mình đi cùng không?

-Không cần đâu hôm nay là buổi học đầu tiên mà!! Hai cậu vắng mặt sao được- Tôi cười nhạt.

-Lione- Sang Anh nhớ sống thật tốt nha. Phải thường xuyên liên lạc với tụi mình đó.

-Mình biết rồi mà!!

-Cùng hứa với nhau đi, dù có chuyện gì xảy ra thì mãi là bạn tốt luôn tin tưởng lẫn nhau. - Nói Mirlo đưa ngón út ra.

-Ukm- nói rồi tôi và Lione cùng đưa tay ra ngoắt nghéo vào tay nhau như một minh chứng. Chúng tôi nở nụ cười méo xẹo ngăn không cho nước mắt rơi.

Chiếc xe chuyển bánh, lúc này ở trên xe tôi không kìm lòng được nữa, nước mắt tôi rơi. Hai người bạn của tôi chạy theo chiếc xe họ vừa khóc vừa hét thật to.

-Rein!! Cậu phải sống tốt đó!! Chúng ta mãi là bạn tốt!!

Ở sân bay

-Tiểu thư tôi đã làm xong thủ tục rồi. - Người tài xế của tôi nói.

-Vâng, em biết rồi ạ!!

Chuyến bay từ Nhật Bản sang Anh Quốc sẽ cất cánh trong 15phút nữa!! Xin nhắc lại chuyến bay từ Nhật Bản sang Anh Quốc sẽ cất cánh trong 15phút nua!!

-Tiểu thư đã đến giờ rồi.

-Vâng ạ!!-Nói rồi tôi nhìn lại khoảng trời mênh mông lần nữa rồi cất bước ra đi.

"Bỏ lại quá khứ, tạm biệt kí ức đau thương!!!"

Trong lúc đó ở trường Tokyo.

Shade, Auler, Allteza, Sophie đang vây quanh bàn học của Fine nói chuyện vui vẻ. Họ đâu có biết rằng hôm nay có người phải ra đi chỉ vì họ .vì họ

RẦM!!!!

Tiếng đập bàn làm mọi người kinh ngạc. Tất cả bọn họ hướng mất nhìn lên người gây ra tiếng động ấy, là Lione.

-Lione cậu đang làm gì vậy? Cậu có biết là mất lịch sự lắm không? - Allteza gắt gỏng.

Mirlo nhìn họ bằng ánh mắt khinh bỉ nói.

-Phải tụi tôi mất lịch sự vậy đấy!! Tụi tôi muốn cho các người thấy, người mà các cậu luôn tin tưởng là như thế nào?

-Sophie- Cái gì?? H..hai cậu nói vậy là sao??

-Các người xem đi!!- Nói rồi Lione lấy trong túi ra chiếc điện thoại có quay lại sự việc diện ra hôm đó.

Lúc này Fine hoảng hốt trên trán lấm tấm mồ hôi lắp bắp đáp.
-Đ...Đây...là

-Mirlo- Đúng vậy đây là đoạn video quay lại cảnh cậu ép buộc Rein rời khỏi Nhật Bản!!

-Auler- Fine...Cái này có phải thật không?

-Giả dối kh..không phải như mọi người thấy đâu!!

Chát!!!

Lúc này Lione đã không thể nhận nhịn được nữa, cô ấy đã đánh Fine. Nhìn Fine đầy căm phẫn và nói.

-Đến bây giờ cậu vẫn chưa tỉnh ngộ sao??

-Mirlo tiếp lời- Vì cậu Rein đã ra đi!! Vì cậu Rein đã rời xa gia đình của mình. Vì cậu Rein đã phải nhịn nhục. Tất cả đều vì cậu đó Fine!!

Shade bây giờ mới lên tiếng ngập ngừng hỏi:

-H...Hai người nói sao? Rời xa... gia đình là sao chứ?

-Lione- Cậu còn tư cách hỏi câu đó sao?? Rein cậu ấy đã ra sân bay rồi cậu có biết không hả??

-K..không thể nào..Tôi phải ngăn cô ấy lại. - Nói rồi Shade chạy một mạch ra sân trường. Vừa chạy Shade vừa bấm điện thoại gọi cho Rein.

Shade!!

Tất cả mọi người chạy theo và gọi cậu ấy.

-Dừng lại đi!! Không kịp nữa! Rein đã đi rồi!! - Mirlo lên tiếng.

Bấy giờ tất cả mọi người đều dừng lại và hướng mắt lên bầu trời xanh thẳm. Một chiếc máy bay đã cất cánh, phải...đó là chiếc máy bay của Rein.

Shade không đứng vững được nữa, cậu ta quỳ xuống và hét thật to.

REIN!!!!

Ở trên máy bay

Một cô gái tóc xanh đang hướng đôi mắt vô cảm ra ngoài cửa kính. Bỗng cô giật mình cười nhạt và nghì thầm.

"Là..Shade đang gọi tên mình sao? Nhưng có vẻ đã quá muộn rồi nhỉ?
Tạm biệt anh người con trai em từng yêu."

P/s: cuối cùng cùng đã xong rồi, đọc và bình chọn cho au nha. Xl fan Fine luôn T.T. Phần tiếp theo của oneshort sẽ tiếp nối tập này theo lời dẫn của Shade nha. là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lgvb