Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Ngày 28 tháng 06 năm 20XX_

"Chị Rein, hôm nay chị làm sao thế?"

Fine nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Tôi lắc đầu và cười nói không sao, dù trong lòng có rất rất nhiều những suy nghĩ đang chồng chéo lên nhau.

Hôm nay là ngày cuối cùng của trường chúng tôi ở thành phố Blue Moon. Sáng nay mọi người sẽ được đi tự do để mua sắn đồ lưu niệm về cho gia đình bạn bè, rồi sau khi ăn trưa xong thì thu dọn và trả phòng để lên xe đến ga tàu về nhà. Thế nên tôi và Fine đã quyết định sẽ giành nguyên một buổi sáng để cùng cả lớp đi đến khu chợ gần khách sạn.

"Này, nghe nói nếu tự làm dây chuyền từ vỏ sò ở thành phố Blue Moon sẽ gặp may mắn quanh năm suốt tháng đấy! Đặc biệt là trong chuyện tình cảm, nếu tặng một người nào đó dây chuyền này thì mình và người đó sẽ bên nhau mãi mãi!"

"Vậy á hả??? A~~~ Mình muốn mua, nhưng biết tặng ai bây giờ~~~"

Đám con gái lớp tôi quả nhiên chỉ có vấn đề này là tỏ ra thích thú. Fine hình như cũng mong chờ lắm, vì tôi thấy mắt em ấy sáng như đèn ô tô rồi. Trong khi đó, tôi dạo quanh nguyên cả khu rồi mà vẫn chưa biết nên chọn cái gì. Cuối cùng tôi quyết định mua mỗi người một cái áo phông có in hình bờ biển ở nơi này. Chất liệu vải có vẻ tốt, hơn nữa mặc rất mát, cực kì thích hợp cho những lúc nóng bức như thế này. Chưa kể dáng may cũng đẹp, bảo đảm mẹ tôi thích mê.

"Ngốn gần hết tiền của mình rồi..." Tôi thở dài ảo não. "Thôi kệ, miễn sao mọi người vui là được."

"Nhưng còn anh Shade thì sao~~~?"

Cả tôi và Fine đều giật mình quay đầu lại, để rồi phát hiện ra "thủ phạm" chính là Sophie. Cậu ấy trông vẫn ngây thơ như mọi khi, nhưng tôi dám chắc là chả có gì tốt đẹp đằng sau cái sự trong sáng đó cả.

"Anh Shade? Ý cậu là sao hả Sophie???" Fine chợt nhảy dựng lên, hỏi cậu ấy tới tấp.

"Cũng chả có gì." Altezza không biết từ đâu xuất hiện. "Hôm qua tụi tớ đang đi dạo ngắm cảnh thì thấy anh Shade và Rein ô..."

Tôi nhanh tay bịt miệng Altezza lại. Hai cái người này đã thấy hết toàn cảnh cái sự việc đáng xấu hổ đó rồi sao!? Phải thủ tiêu ngay mới được!!! Mặc kệ Altezza đang cố vùng vẫy để thoát khỏi tay tôi, tôi vẫn lườm Sophie để thể hiện rằng cậu-nói-đi-rồi-sẽ-biết-chuyện-gì-xảy-ra. Thế nhưng, Bright đã xuất hiện (một cách không đúng lúc) và giải cứu Altezza khỏi tôi. Mà Bright thì làm sao tôi dám chống lại!!!

"Việc gì phải làm loạn chứ." Bright mỉm cười nhìn tôi. "Cũng chỉ là ôm nhau thôi, đúng không Rein?"

Khi mới nghe câu này, khuôn mặt Fine trông rất bình tĩnh, nhưng sau vài giây tiêu hoá được ý nghĩa của câu nói đó thì Fine hét toáng lên, khiến mọi người xung quanh nhìn tụi tôi chằm chằm. Trời ơi, xấu hổ chết tôi!!!

"Sao Bright biết!?" Dường như con bé đã nhận thức được hậu quả của mình nên biết điều mà nhỏ giọng xuống.

"Anh với Fine hôm qua cũng đi ngang qua khu vườn đó rồi còn gì. Lúc đó chắc Fine đang bận ăn bánh kem nên không để ý, chứ anh thấy hết."

Fine cười hì hì. Cười cái gì, giúp chị một chút coi!!! Nói gì đi, gì cũng được, giống như lúc em giúp chị giải vây vụ Fango hôm qua ấy!!! Tôi cảm thấy lòng tôi đang gào thét điên cuồng, còn mắt thì hoa hết cả lên, chả xử lý được tình hình gì nữa.

"Chị Rein..." Con nhóc chợt quay qua nhìn tôi rồi dịu dàng nói. "Mặc dù em rất buồn vì chị đã không thông báo cho em sớm, nhưng không sao, em vẫn sẽ ủng hộ hai người mà! Chỉ cần lúc về nhà chị hứa sẽ đãi em một cái bánh kem dâu to thật to thì em sẽ còn nhiệt tình hơn nữa. Thôi, bye bye chị hai~~~! Để em với Bright gọi anh Shade đến và đi cùng chị nha!!!"

Không phải cái đó!!! Tôi toan phản bác lại, nhưng Fine quá nhanh, quá nguy hiểm khi đã kịp lôi Bright đi và chạy trước. Sophie và Altezza thì biến mất tăm, đột ngột hệt như lúc xuất hiện. Cái con bé này, đã nói là sẽ giành ra buổi sáng cùng nhau, vậy mà lại bỏ bà chị này y hệt như đêm hôm qua. Chưa kể nó còn bắt tôi xách giùm nó cả cái đống đồ lưu niệm nặng trịch thế này... Về đến nhà, không dạy dỗ lại nó đàng hoàng thì chắc tôi tổn thọ sớm. Mà dù sao tôi cũng phải đi ngay, chứ cứ đứng im thế này thì thể nào lát cũng đụng mặt ảnh. Mà đụng mặt thì... Cứ nhớ lại đêm hôm qua là tôi chỉ muốn đập đầu xuống đất chết quách đi.

Tôi thế là lại đi một mình, thơ thẩn khắp hàng quán. Hầu hết là thanh thiếu niên, bao gồm cả những bạn lớp tôi đều tập trung ở những gian hàng dạy cách xâu dây chuyền vỏ sò, trông hào hứng vô cùng. Có lẽ chủ yếu muốn tặng bạn trai hay bạn gái gì đó rồi, chứ có phải ai cũng mưu cầu may mắn đâu. Còn tôi thì chắc chả bao giờ yêu ai được. Nghĩ đến đây, tôi bỗng cảm thấy lạc lõng khó tả dù khắp nơi đều là một biển người. Lại nữa rồi... Đôi lúc tôi cảm thấy chán ghét cái sự yếu đuối vô cớ của chính mình, nhưng càng giũ bỏ nó thì nó càng bám chặt lấy tôi. Tựa như tôi và nó là một thể đồng nhất, vĩnh viễn không thể tách rời vậy. Mà những lúc như vậy, tôi thường cố đi khỏi những nơi gợi ra cảm giác ấy. Tôi né tránh, tôi chạy trốn, thường xuyên đến nỗi mọi thứ trở thành thói quen. Kể cả anh Shade cũng không là ngoại lệ.

"Sao lại một mình vậy?"

Mặc dù chưa thấy mặt, nhưng tôi chắc chắn là bản thân không thể nhầm lẫn giọng nói ấy đi đâu được. Tôi cố tỏ ra bình thường bằng cách nhảy nhót tung tăng trước mặt anh và nói bằng giọng thật vui vẻ:

"À... Em bị Fine bỏ rơi rồi!"

"Để anh xách túi đồ cho." Anh bước đến, tính cầm phụ tôi túi xách thì tôi đã kịp giựt nó ra khỏi tay anh.

"Không... Không cần ạ! Với lại, bây giờ em còn đang tính thử làm dây chuyền mà!"

Thực ra tôi chả có ý định đó, nhưng trông anh ta có vẻ như sẽ không buông tha tôi nên tôi phải bịa đại lý do để chứng tỏ mình đang bận. Ấy vậy mà anh ta lại chỉ đáp lại đúng hai chữ:

"Vậy sao?"

Không nói không rằng, anh kéo tôi đến một gian hàng gần đó. Tôi hoảng loạn nhìn quanh, nhưng khi thấy không có người quen thì tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi vẫn chưa muốn dính scandal với người đáng tuổi chú mình đâu...

"Xin hỏi..." Người bán hàng chợt lại gần và hỏi tụi tôi. "Hai người là người yêu à?"

"Kh..."

"Ừ."

Anh ta lạnh nhạt cắt ngang lời tôi. Cái thể loại vừa tự tiện vừa thô lỗ như vậy, không hiểu sao bác chủ tiệm lại đang nhìn anh ta đắm đuối. Bác đeo nhẫn rồi còn gì!? Thức tỉnh đi, anh ta chẳng đẹp đến mức bác phải phản bội ông chồng mình đâu! Rồi mấy cô mấy cậu xung quanh nữa, nhìn nhìn cái gì!? Chưa thấy trai xinh gái đẹp đi cùng nhau bao giờ à???

"Hai người thật đẹp đôi quá!" Bác ấy cảm thán. "Được rồi, bác sẽ hướng dẫn các cháu làm một lần, còn lại sau đó các cháu tự xâu lại cho nhau nhé!"

Sau đó, bác ấy dẫn tụi tôi đến một cái bàn có đầy đủ nguyên liệu rồi hướng dẫn cách làm. Cách nói chuyện của bác vừa nhỏ nhẹ, vừa thân thiện, lại còn mang chất giọng địa phương nên càng khiến tôi thấy thật gần gũi. Vấn đề là khi bác ấy đã kết thúc bài giảng của mình và tiếp những vị khách khác, tôi mới nhận ra là việc xâu dây chả dễ chút nào. Trông tôi cứ như đang vật lộn với vỏ sò thì đúng hơn là đang làm một việc tao nhã là làm dây chuyền. Thi thoảng tôi lén liếc nhìn anh Shade, để rồi thấy được sự nghiêm túc hiếm có hiện ra trên khuôn mặt anh. Lúc nào cũng như thế chả phải sẽ đẹp trai hơn sao...

"Rein, có phải lúc nãy em đang buồn?"

Anh bỗng hỏi tôi. Tim tôi chợt se lại, vỏ sò trước mắt như nặng đi gấp mười lần.

"Không có ạ." Tôi vẫn ngoan cố giấu nhẹm tâm trạng của mình.

"Thật sự?"

Tôi gật đầu. Anh không hỏi nữa, chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc của mình.

"Ack!" Đang xâu dây ngon lành, anh vô tình bị ghim đâm trúng ngón tay. "Chết tiệt, chỉ mất tập trung thôi mà...!"

"Để em!"

Vết đâm không sâu, chỉ hơi ứa máu một chút thôi, nhưng dù sao cũng phải cẩn thận. Thật may là tôi luôn thủ sẵn đồ sơ cứu trong túi, thế nên tôi chỉ cần nhẹ nhàng rửa vết thương rồi dán băng cá nhân cho anh là xong.

"Được rồi, ổn rồi...!"

Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn anh cười. Cơ mà sao mặt anh đỏ hết lên rồi??? Chắc không phải mới uống rượu chứ? Mà khoan, ảnh có đem rượu đâu mà uống!?

"Ờ, cảm ơn..."

Nói rồi, anh quay qua xâu tiếp dây chuyền của mình. Rốt cuộc có chuyện gì nhỉ? Tôi vừa tự hỏi, vừa cố gắng nhớ lại cách nối sò với dây chuyền lại với nhau.

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian khá dài, cả tôi và anh đều đã hoàn thành xong dây chuyền của mình. Trông của anh có vẻ rất tỉ mỉ, nhưng thế thì sao chứ? Dây của tôi cũng đẹp vậy! Nói thật, đây là lần đầu tôi tự tay làm một món đồ gì đấy đấy! Chúng tôi thanh toán tiền xong rồi ra khỏi gian hàng trong tâm trạng phấn khởi vô cùng. Đến ngay cả anh Shade cũng nhìn hiền như Bright chứ không có khó ở như mọi ngày, khiến tôi cảm thấy công sức của mình có ý nghĩa hơn.

Ủa mà sao tôi lại quan tâm ảnh thế nhỉ?

"Rein..." Anh chợt hạ túi đồ của tôi xuống đất rồi đặt dây chuyền anh làm vào lòng bày tay tôi. "... Tặng em."

"... Tặng... Em?" Tôi ngơ ngác, tim chợt chững lại một nhịp.

"Ừ. Anh được biết là vỏ sò ngoài tăng cường vận may ra còn giúp người ta giao tiếp tốt hơn. Ý anh không phải em kém giao tiếp, chẳng qua anh thấy em luôn giấu kín tâm sự của mình. Thành ra... Anh muốn hiểu em hơn."

Dù rằng hai má đang đỏ bừng, dù rằng đôi tay cứng cáp đang nắm lấy tay tôi đầy dịu đang ấy đang run, thế nhưng... từng lời anh nói ra đều thật kiên quyết. Ánh mắt anh giành cho tôi lúc này không phải biến thái, cũng không phải hiền hậu, chỉ có sự kiên định; nó như xoáy sâu vào tận sâu thẳm tâm hồn tôi vậy. Tôi cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với anh bởi nỗi sợ không thể nói thành lời. Và tôi nghe thấy tiếng anh thở dài thất vọng, điều khiến cho trái tim tôi như đang run rẩy.

"Thôi được. Cứ coi như lời cảm ơn vì đã sơ cứu cho anh vậy. Giờ anh có việc một chút, nhưng sẽ ghé qua khách sạn nên để anh mang đồ về giùm em. Thế nhé."

Anh xoa đầu tôi rồi lẳng lặng bước đi. Tôi nhìn dây chuyền trên tay mà trong lòng dâng lên biết bao cảm xúc phức tạp.

Chẳng lẽ chỉ thế là xong chuyện sao? Nếu thế... Những điều anh đã làm cho tôi, cuối cùng chỉ nhận lại được sự phủ nhận từ tôi sao?

Không được, tôi không can tâm! Tôi chạy theo anh, cố gắng làm sao để có thể bắt kịp anh nhanh nhất có thể. Bóng anh thấp thoáng giữa đám đông, nên tôi phải nhanh hơn nữa trước khi anh biến mất khỏi tầm mắt. Nhưng ông trời cứ như muốn ngăn cản mong muốn của tôi, nên anh cứ thế mờ dần khỏi tầm mắt tôi.

"Anh Shade!!!" Tôi cố hét lên thật to để tiếng gọi của tôi có thể tới được anh. "ANH SHADE!!!"

Tôi gào như điên như dại, thế nhưng... anh đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Tôi sững sờ, rồi chợt muốn khóc. Thế nhưng không có nước mắt nào rơi ra cả, khiến cảm giác đau đớn cứ giằng xé trong lòng.

Ông trời ơi, con chỉ có một ước nguyện thôi.

Con muốn một ngày nào đó, người có thể yêu thương toàn bộ con người con sẽ xuất hiện.

Con ước rằng con có thể yêu người đó nhiều hơn cả tình yêu người đó dành cho con.

Anh Shade có lẽ không phải ước mơ của con, có lẽ anh hơi bị biến thái, nhưng chí ít... lúc này đây, con không muốn vuột mất anh...

"Làm cái gì mà hét lên như vậy???"

Từ đằng sau, giọng nói thân quen vọng tới. Tôi biết đó chính là người ấy, nên tôi không thèm đáp lại nữa, chỉ quay người lại và lao tới ôm lấy anh thật chặt. Hơi ấm từ người anh lan tỏa, khiến tôi run bắn lên y hệt như hôm qua.

Ấm áp quá, an toàn quá... Luôn luôn là vậy, khiến tôi không thể buông ra...

Có lẽ cái ôm của tôi kéo dài thật lâu, chưa kể lại còn trước thanh thiên bạch nhật, nhưng anh Shade có vẻ chả còn quan tâm mấy nữa. Chúng tôi cứ bên nhau như vậy, mãi cho đến khi cả tôi và anh đều đã bình tĩnh trở lại.

"Anh Shade..." Tôi lấy dây chuyền của mình ra và đưa nó cho anh. "... Em cũng muốn được hiểu anh hơn."

Anh ngơ ngác, hết nhìn tôi rồi lại nhìn dây chuyền, để rồi cũng ngay khoảnh khắc đó, tôi được chứng kiến nụ cười rạng rỡ nhất của anh giữa muôn vàn ánh nắng. Dường như trái tim tôi đang đập rộn ràng, tựa như đang dần thức tỉnh sau cơn giông bão lạnh giá vậy.

Phải rồi, suy cho cùng, anh chính là người tôi không muốn tổn thương nhất.

Chiều tối hôm đó, chúng tôi tạm biệt nhau ở ga tàu. Khi đang ngồi trong chiếc xe ô tô ba đang chở hai chị em, tôi vẫn còn cố ngoái nhìn lại và thấy anh đang vẫy tay chào tôi. Tất nhiên là tôi vẫy lại, và tuy còn hơi gượng gạo nhưng chí ít rằng mọi thứ đang thay đổi.

Dù cho tôi vẫn còn thấy ngại ngùng khi đối mặt với anh, nhưng chỉ cần ký ức về ngày hôm nay cùng dây chuyền vẫn còn, thì không gì là không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro