_Ngày 27 tháng 07 năm 20XX_
Sau lần gặp mặt ngày hôm đó, tôi tiếp tục cuộc sống như cũ. Vẫn là những ngày tháng đi đi về về từ nhà tới trường, sáng thì đi học cùng Fine, tối về thì làm bài tập về nhà. Thi thoảng tôi muốn gọi điện cho anh Shade, muốn hỏi về chuyện chuyển công tác của anh, nhưng sợ mình làm phiền anh nên tôi lại bỏ điện thoại xuống. Dù gì cũng nên biết kiềm chế bản thân, không để đời sống riêng tư của anh bị ảnh hưởng.
Một tuần như vậy, và cuối cùng cũng đến ngày hôm nay - ngày anh chuyển đi. Cả nhà tôi, họ hàng và rất nhiều đồng nghiệp của anh đến ga tàu tiễn anh, khiến cho tôi, Fine và Lione phải đứng nép mình trò chuyện với nhau cho vơi đi cảm giác lạc lõng giữa một rừng người lạ. Có những gương mặt buồn bã vì phải chia tay anh của các chị gái cùng công ty, và dù rất thông cảm nhưng trong lòng tôi vẫn có gì đó bứt rứt khó chịu vô cùng.
Anh ta cũng đào hoa phết nhỉ...
"Rein, Fine." Ba mẹ tôi vỗ vai hai đứa. "Tàu tới rồi, hai con ra chào anh đi."
Anh từ khi nào đã đứng trước mặt tôi, nhìn tôi với ánh mắt như đang hi vọng tôi nói điều gì đó thân mật hơn là một câu chào. Fine rất vui vẻ chào anh, thậm chí còn chúc anh một sự nghiệp đầy thành công như thể anh chỉ đang đi du lịch vậy. Còn tôi vẫn đứng tần ngần ra đó, không biết nói gì, cũng không biết phải làm gì.
"Rein?" Mẹ tôi lay nhẹ vai tôi. "Còn không mau chào?"
"Ơ... Dạ!"
Tôi giật mình bừng tỉnh, luống cuống cúi đầu chào Shade. Sao thế này, tại sao ngày thường tôi rất bình tĩnh, vậy mà chỉ có chuyện chào tạm biệt giờ đây cũng khó khăn thế này? Tôi cắn răng ngăn bản thân trở nên yếu đuối, vì ở đây mọi người đều đang dồn mọi ánh nhìn về phía tôi, mà tôi thì rất ghét việc bộc lộ sự hèn nhát của mình cho người khác. Sự yết ớt sẽ chỉ làm tổn thương người khác.
Anh Shade lịch sự chào tôi, rồi không nói không rằng xách vali lên tàu. Thái độ của anh có gì đó lạnh nhạt đến kì lạ, nên tôi trong chốc lát muốn run lên và chạy đi để không thấy bóng dáng đáng sợ ấy của anh nữa. Nhưng tôi biết anh sẽ không bao giờ lạnh lùng với tôi. Hơi ấm anh trao cho tôi, sự dịu dàng không ai sánh bằng ngày hôm đó đã cho tôi niềm tin rằng anh không hề muốn rời xa tôi, chẳng qua vì một lí do nào đó mà anh phải giữ khoảng cách với tôi mà thôi. Nghĩ đến đây, một góc nhỏ bé trong tim tôi lại khẽ xao động cùng quặn thắt lại.
Không xong rồi, không thể nào cầm được nước mắt nữa... Tôi vùng chạy đi trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, trong khi tay thì cố gạt đi nước mắt. Không gian trước mắt tôi nhoèn đi, mờ mờ ảo ảo, nhưng lòng tôi rất rõ ràng. Tôi hoàn toàn không muốn anh Shade đi, không muốn chút nào. Tôi muốn níu kéo anh lại, níu kéo tia sáng đã đem lại hi vọng cho tôi, níu kéo bầu trời bình yên mà tôi chỉ có thể có được khi được ở bên anh. Thế nhưng tôi không có đủ can đảm để giữ chân anh lại, vì tôi muốn thấy anh được hạnh phúc, được tự do theo đuổi con đường anh đã chọn.
"Tức thật, cuối cùng vẫn khóc..."
Tôi bực mình lau nước mắt. Chừng nào vẫn còn ích kỷ như vậy, chừng đó tôi vẫn không thể thực hiện điều ước của mình. Tôi muốn người mình yêu quí có thể nhờ sự tồn tại của tôi mà tươi cười. Tôi không được phép sống vì riêng bản thân, không bao giờ.
"Rein..."
Giọng nói trầm thấp mà tôi luôn mong mỏi được nghe cất lên từ ngay đằng sau tôi. Tôi giả điếc, tay vẫn cố chùi sạch nước mắt đi.
"... Là anh, Shade đây."
"... Biết rồi."
Tôi cố dùng giọng bình thường nhất để nói. Chợt anh vỗ đầu tôi, nhẹ hệt như hôm anh say rượu mà an ủi tôi vậy.
"Anh sẽ cố gắng về thường xuyên. Anh còn phải chăm sóc mẹ, với lại... Rein cũng ở đây."
"... Em biết." Không hiểu sao được anh vỗ về làm tôi thấy tĩnh tâm hơn rồi. "Nhưng em vẫn buồn. Em... Từ hồi em với anh về thành phố, cả hai chỉ toàn nói chuyện qua điện thoại, gặp lại nhau có đúng một lần vào tuần trước. Bây giờ anh đi thì đến bao giờ mới được gặp anh nữa đây?"
Dường như vì cảm xúc quá dâng trào, tôi chẳng thèm để ý tới mấy người đi đường xung quanh, cũng không để ý tới bộ dạng mình lúc này thê thảm tới cỡ nào, chỉ biết gào lên như một đứa trẻ lạc mất cha mẹ. Bàn tay của anh chợt khựng lại, và đến mươi giây sau, anh đã vòng tay qua vai tôi và ôm chầm lấy tôi từ đằng sau. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh như trước nữa.
"Rein tưởng anh không buồn sao???" Anh ghì lấy tôi, dù lực tay mạnh mẽ nhưng tôi vẫn cảm nhận được anh đang cố kiếm chề mình lại. "Mấy ngày nay anh đều rất muốn gọi điện cho Rein, muốn hỏi xem Rein nghĩ gì về anh, rồi Rein có buồn không khi anh đi? Anh muốn hỏi, rất nhiều lần, nhưng đều sợ phải nhận một câu trả lời không như mong muốn. Thế nên cuối cùng anh đã bỏ điện thoại xuống trước khi kịp nhấp số của Rein..."
Lần này thì tôi ngước mắt lên nhìn anh. Lông mày anh nhíu lại, ánh mắt anh nhìn tôi đầy buồn bã và luyến tiếc. Tôi bất chợt thấy ngượng ngùng, hai má đỏ ửng lên, nhưng vẫn không thể dời mắt khỏi anh.
Tôi hiểu rồi.
Người ích kỷ không phải chỉ có mình tôi, người yếu đuối cũng không chỉ có mình tôi. Chúng tôi đều quá sợ hãi trước việc phải rời xa đối phương, nhưng cũng chính điều đó đã kết nối chúng tôi lại với nhau. Kết nối suy nghĩ, kết nối cảm xúc. Như vậy là đủ rồi, đủ để tôi cảm thấy được lấp đầy bởi những xúc cảm đan xen, vui có, buồn có.
"Em thì sợ làm phiền anh nên không dám gọi. Sớm biết vậy em đã gọi." Tôi thở dài ảo não, nước mắt từ khi nào đã khô rồi.
"Sớm biết em buồn tới vậy thì anh cũng gọi cho em rồi."
Chúng tôi cùng cười khẽ trước sự ngu ngốc của cả hai. Tôi cao hứng xoay người lại về phía anh và ôm chầm lấy anh, vỗ lưng anh thật dịu dàng để anh có thể yên tâm mà đi. Anh cũng không còn ngạc nhiên trước việc tôi chủ động nữa, chỉ đáp lại tôi bằng một cái ôm thật chặt.
Đó cũng là một trong những sai lầm lớn nhất đời tôi.
"Anh Shade, nãy giờ chúng ta ôm cũng được khoảng 10 phút rồi đấy..." Tôi thấy mình sắp xấu hổ tới xỉu rồi.
"Một chút nữa..."
"Anh cũng nói câu này cách đây 5 phút..."
Tôi cố gắng đẩy anh ra, nhưng sức anh quá mạnh nên tôi mãi vẫn không thoát ra được. Anh thấy tôi bất lực thì khoái chí bắt nạt tôi, một tay không yên phận cố định đầu tôi, tay còn lại thì cố định eo tôi. Rồi anh hôn nhẹ lên trán, lên má tôi, làm tôi giật nảy mình, mặt càng lúc càng đỏ như gấc. Tôi nhận ra xung quanh có nhiều người đang nhìn chúng tôi, nhưng anh thậm chí còn chả thèm để ý, cứ thế mặt dày "xàm sỡ" tôi.
"Anh không sợ bị ba em phát hiện à!?" Tôi cố gắng lấy ba tôi ra để dừng hành động biến thái nơi công cộng này lại. "Ba em chắc chắn sẽ cho anh ngắm lan can bệnh viện một tháng!"
"Anh sợ gì ba em..." Anh cười cười, rồi chợt hạ giọng xuống, ẩn chứa đầy sự quyến rũ và ma mị. "... Anh chỉ sợ Rein lo lắng..."
"Ai... Ai mà theo lo! Buông ra coi!"
Anh vẫn không thèm để tâm tới sự kháng cự của tôi, môi chậm rãi di chuyển hướng tới môi tôi. Vào thời khắc tôi nghĩ mình xong đời rồi thì một luồng sát khí nào đó bổ nhào tới đẩy anh ra thật mạnh. Anh tất nhiên là ngã nhào xuống đất, còn tôi thì trơ mắt nhìn vì chả hiểu chuyện gì xảy ra cả. Chỉ đến khi kịp định thần lại, tôi mới thấy ba tôi đang chặn trước mặt tôi, còn Fine thì đang ôm lấy tôi như muốn bảo vệ tôi khỏi tay "ác ma" Shade.
"Chị Rein, chị vẫn còn lành lặn chứ!?"
Tôi dở khóc dở cười gật đầu với Fine. Trời ơi, tôi đâu có đánh nhau đâu mà lành lặn hay không. Đồng nghiệp, họ hàng của anh Shade, bao gồm cả Lione đều có mặt ở đây và đều chứng kiến toàn bộ màn vừa rồi, nhưng dường như chẳng ai có ý định ngăn cản ba tôi cho anh Shade một trận, ngược lại còn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hứng thú.
"Con bé kia xinh ghê, hẳn nào cu Shade nhà ta để ý..." Một bác nào đó thì thầm với Lione.
"Bạn ấy là Rein con hay kể đó mẹ!" Lione tươi cười nhìn tôi.
"Chị hai, em muốn chị Rein làm vợ em..." Tio - thằng bé em trai Lione - chợt bám gấu váy chị hai mình và nói.
"Yên nào, Rein là của anh Shade rồi!"
Tôi hoàn toàn chết đứng. Từ khi nào tôi trở thành của anh Shade!?
"Tôi nói cho cậu biết..." Ba tôi cao giọng, ngón trỏ chỉ thẳng mặt anh. "... Lần trước tôi còn nhẹ tay, nhưng lần này thì tuyệt đối không!"
"Trời ơi ba nó ơi!!!" Mẹ tôi kêu lên, chạy đến ngăn ba tôi lại.
Khung cảnh ngày hôm đó thật hỗn loạn. Bảo vệ thậm chí còn phải vào cuộc để ngăn chặn một trận đánh nhau có thể một mất một còn, mà nếu không nhờ sau đó mẹ tôi dùng toàn bộ khả năng thuyết phục của mình để trấn an ba tôi thì có khi tình hình còn thê thảm nữa. Anh Shade vì vậy cũng trễ mất chuyến tàu, kết quả là phải đến tận tối muộn mới có chuyến đi.
Tôi với Fine, sau tất cả mọi chuyện diễn ra trong ngày hôm nay thì cuối cùng cũng được về tới nhà.
"Đúng là một ngày mệt mỏi~~~" Fine thở dài chán nản, cả người nằm sõng soài trên giường. "Chỉ tại anh Shade làm càn mà em đã lỡ mất buổi hẹn tại Home Sweet Home với Bright!"
"Em thì lúc nào chả cần phải ăn. Riết rồi Bright chiều em quá sinh hư mất thôi."
Fine phụng phịu, nhưng chẳng dám phản đối gì vì bản thân nó biết là đúng. Tôi tắt đèn phòng ngủ của hai đứa rồi cũng yên vị trên giường, dù biết rằng có nằm cũng chẳng ngủ được. Nụ hôn của anh lúc đó không hiểu sao vẫn đọng lại trên trán, trên má tôi, khiến tim tôi hoàn toàn rối bời, chẳng còn chút nào tỉnh táo nữa. Chuyện gì đang xảy ra với cơ thể tôi đây?
"Chị Rein."
Fine chợt hỏi tôi. Lạ thật, bình thường chỉ cần tắt đèn là con bé ngủ ngay mà?
"Chị thích anh Shade sao?"
Câu hỏi đó xuyên thẳng vào trái tim tôi. Tôi ấp a ấp úng, mất rất lâu mới có thể trả lời một câu hoàn chỉnh:
"Làm gì có! Chị chỉ xem anh Shade như một người anh tốt, đáng tin cậy thôi!"
"Vậy ạ... " Fine thì thầm. "Tiếc thật đấy, em còn tưởng chị thích anh ấy..."
"Ý em là...?"
"Không có gì." Hình như con bé đang cười. "Thôi, em ngủ đây!"
Mặc dù câu nói lấp lửng của con bé đầy mờ ám, nhưng tôi cũng không có cách nào gặng hỏi nó khi nó đang buồn ngủ được. Tôi đành cố gắng nhắm mắt lại, vừa muốn vừa không muốn xua đuổi những hình ảnh về anh ngày hôm nay.
Thích sao? Tôi thích anh Shade sao?
Không thể nào.
Ít nhất là bây giờ thì không thể. Không phải lúc này, và sẽ không bao giờ là như vậy.
Nghĩ như vậy, nhưng tôi nhận ra bản thân đang tự dày vò chính mình. Tôi cố chấp quá sao? Nhưng tôi không muốn mình thích anh, kể cả thích thật cũng không thể thừa nhận. Ngay cả là song phương thì tôi vẫn không thể tin rằng mình đủ tốt để xứng với anh Shade, càng không đủ khả năng để đem lại hạnh phúc cho anh Shade. Thế nên chỉ cần phủ nhận mọi thứ, thì chúng tôi vẫn có thể ở bên nhau như lúc này. Sống không yêu, không thù hận, chỉ cần bình yên như vậy là được rồi.
Nỗi đau càng ngày càng trỗi dậy, như đang gào thét đòi được thả tự do khỏi những xiềng xích đang trói buộc nó. Nhưng tôi phải giữ mình lại, để không cho bản thân làm tổn thương bất kì ai nữa.
Quá khứ đó không được phép xảy ra lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro