_Ngày 27 tháng 06 năm 20XX_
Sáng nay, Fine có vẻ kỳ lạ. Mặc dù con bé nói mình không bơi nhưng không nói là sẽ không đến bể bơi. Thế nhưng khi tôi đánh thức con nhóc dậy, nó cứ nằm lì ra đấy, thậm chí còn cuộn tròn người lại trong chăn và nói với tôi và mấy đứa cùng phòng rằng nó không khoẻ, cứ để nó ở lại khách sạn. Trong khi tụi kia đang hoang mang thì tôi đã nghĩ ra đối sách. Tôi nói với Fine:
"Thế thì để chị kêu Bright qua chăm sóc em nhé."
Tất nhiên là con bé ngay lập tức bật dậy và chạy nhảy quanh phòng như thể nó chưa từng nói gì hết trước ánh mắt ngạc nhiên của tụi bạn. Cả đám tò mò lại gần tôi và hỏi:
"Có chuyện gì với Fine vậy? Hôm qua trông cậu ấy cũng tả tơi dữ lắm."
"Chắc là có chuyện với Bright ấy mà."
Sau khi đã hiểu ra mọi chuyện, mọi người lần lượt tản ra bốn phương tám hướng để sắp xếp đồ dùng của mình trước khi đi bơi. Tôi thì thản nhiên vô cùng vì tự tin rằng mình đã tính kĩ mọi thứ trước khi đi đến đây nên không tốn mấy thời gian chuẩn bị, cho đến khi...
... Tôi nhớ ra sự tồn tại của anh ta.
Lúc đến bể bơi và chạm mặt anh, tôi mới bắt đầu hối hận. Đáng lẽ tôi nên chọn hẳn bộ đồ thợ lặn cho khỏe, đằng này tôi lại diện trên người bộ bikini hai mảnh, một bộ đồ bơi hoàn toàn không phù hợp khi bạn muốn né một tên biến thái. Trong lúc tôi đang suy nghĩ không biết có nên thay đồ bơi ra không hay ở luôn trên bờ cho khỏe thì Fine chợt nắm lấy gấu áo tôi, ánh mắt như muốn nói rằng "em muốn bơi nhưng em sợ Bright." Tôi đành phải trấn an Fine:
"Chị có mang theo đồ bơi cho em rồi. Sẽ không sao đâu, chị đi cùng em là được."
Quả nhiên, không có tôi là không xong. Tôi đành phải đi vào phòng thay đồ chung với con bé và thầm hi vọng rằng mọi chuyện sẽ thực sự ổn.
Nhưng đời đâu có dễ ăn tới vậy. Tụi tôi vừa diện đồ bơi xong, đang sắp sửa nhảy xuống hồ bơi thì tên âm binh đầu tiên là Bright tới chỗ chúng tôi. Fine có vẻ sợ ra mặt; cô nhóc nấp sau lưng tôi không chịu buông. Mặc dù Bright vẫn đang cười, nhưng khi nụ cười đặc biệt rạng rỡ hơn cả mọi ngày như thế này thì đến cả tôi cũng phải rùng mình. À mà hình như... một bên má Bright sưng đỏ thì phải? Tôi bỗng dưng liên tưởng tới đôi môi đỏ tấy của Fine hôm qua...
"Nè, nè... Bright, cậu mà làm gì Fine là không xong với tớ đâu!"
Nghe đến đây thì Bright im lặng, không nói gì. Tôi không ngờ mình có đủ dũng khí để trừng mắt với Bright như vậy. Đúng là cái gì liên quan tới Fine là tôi đều không yên tâm. Thế nhưng chỉ vài giây sau đó, Bright đã bước nhanh đến Fine đang ở sau lưng tôi, nắm chặt lấy cổ tay con bé rồi lôi đi. Tôi toan chạy theo giải cứu Fine thì một bàn tay cứng cáp đã đặt lên vai tôi và ngăn tôi đi tiếp. Hơi ấm từ bàn tay ấy truyền đến vai rồi lan qua cả người tôi, khiến tôi giật mình quay đầu lại. Lại là anh ta???
"Fine sẽ không sao đâu. Tên Bright chẳng qua muốn xin lỗi em ấy thôi."
"Sao... Sao anh biết?" Tôi ngạc nhiên.
"Hôm qua, lúc ở trong phòng, nó hỏi anh làm sao để giảng hoà với bạn gái nó. Tất nhiên cũng nhờ vậy mà anh mới biết nguyên nhân của vết tát trên mặt nó vào tối hôm qua."
Sau đó anh ta kể lại cho tôi ngọn ngành câu chuyện. Hoá ra hôm qua cậu ta kéo cô nhóc đi ăn kem, nhưng giữa chừng không hiểu sao lại nổi hứng hôn con bé. Con bé tất nhiên là bị cướp nụ hôn đầu nên hoảng loạn, tát Bright một phát rồi chạy biến. Thế nên hôm nay cậu ấy mới phải tìm Fine và nói lời xin lỗi. Tôi nghe đến đây mà cười mếu, chẳng biết nên chúc mừng hay thương tiếc cho con nhóc nữa. Nhưng khi nhận thức được rằng bản thân ăn mặc hở hang và bên cạnh cũng đang có một tên nguy hiểm không kém Bright, tôi liền đẩy tay anh ta ra khỏi vai tôi và giữ một khoảng cách thật an toàn với ảnh. Anh ta nhận ra sự cảnh giác của tôi nhưng chỉ im lặng, một điều mà ban đầu tôi nghĩ là đáng mừng. Thế nhưng sau đấy, bất kể tôi đi đâu là anh ta đi theo đó, hoàn toàn không có ý định rời mắt khỏi tôi. Rốt cuộc anh ta đi là để quan sát Lione hay tôi vậy???
"Sao anh đi theo em hoài vậy?" Vẫn là tôi phải chủ động trước, chứ không chắc chết vì nghẹn quá. "Sao anh không xuống bơi?"
"Tại anh không biết bơi." Anh tươi tỉnh trả lời.
"Thế anh ở trên bờ nhé ạ. Em bơi đây."
Tôi nhảy xuống hồ rồi thản nhiên bỏ rơi anh ta ở lại. Không phải tôi vô tình, chẳng qua là do tôi không tin anh ta. Theo kinh nghiệm đọc ngôn tình lâu năm cho biết, những tên biến thái đẹp trai là những tên giỏi ở nhiều lĩnh vực, tuyệt đối không có chuyện không biết bơi. Mà quả nhiên tôi đoán đúng, chỉ vài giây sau anh ta liền nhảy tùm xuống hồ, thậm chí còn bơi quanh quanh mấy vòng cho tôi xem.
Đúng là chả có ai đáng tin cả, ngoại trừ Fine. Tôi đành cố gắng loại anh ta ra khỏi tâm trí, vừa bơi vừa ngắm cảnh trời. Từ đằng xa có người chơi dù lượn trên biển trông thật thích mắt. Tôi không giỏi thể thao, nhưng tôi khá mạo hiểm nên thường hay bị mấy môn thể thao như thế này cuốn hút dù chưa bao giờ được đi. Đáng tiếc là một lượt đi cũng tốn phải vài ba trăm nghìn, chiều nay cho dù có giờ tự do hoạt động thì cũng đừng hòng đi.
"Cậu thích dù lượn à?"
Một tên con trai nào đó bơi đến chỗ tôi và hỏi. Ra là Fango. Tôi gật đầu rồi mỉm cười thay cho lời khẳng định.
"Cậu có thích nó không, Fango?" Tôi hỏi cậu ấy.
"Nếu có người đi cùng..."
Fango bỗng đỏ mặt nhìn tôi, một điều mà tôi rất hiếm khi thấy ở cậu ấy. Hay là Fango sợ chơi những trò thể thao mạo hiểm này một mình, nên cảm thấy xấu hổ khi nói ra điều đó?
"Fango dễ thương thật~~~"
Tôi không nhịn được véo má cậu ấy. Tất nhiên cậu rất không thích hành động này của tôi (như mọi lần), nên cậu ngay lập tức chạy biến mà không thèm chào tôi một tiếng. Thế là tôi lại thả mình trôi trong dòng nước, cố ngăn không cho bản thân thở dài ảo não. Tôi chán tới nỗi mà khi Fine trở lại an toàn và vui vẻ kể cho tôi nghe tiến triển giữa con nhóc và Bright, tôi cũng không hoàn toàn để tâm được nữa.
Ấy vậy mà, ngay buổi chiều, tôi đã được đi dù lượn mà không phải tốn một xu nào.
Không biết cơ may nào từ trên trời rơi xuống, tên biến thái đó bỗng dưng đề xuất lớp tôi ra biển chơi dù lượn. Ban đầu chả mấy ai đồng ý, thế nhưng lúc anh ta vừa nói mình sẽ bao toàn bộ chi phí là các cánh tay lập tức giơ lên đòi tham gia. Lúc đã đến biển bằng xe buýt của riêng lớp và chờ tới lượt mình được bay dù lượn, mọi người xúm lại cảm ơn anh rối rít, còn anh chỉ gật đầu rồi đưa mắt nhìn tôi.
"Chị Rein sướng nhé. Ước mơ thành hiện thực rồi đấy!"
Fine huých nhẹ tay tôi, làm tôi càng thêm bối rối. Làm sao mọi thứ có thể ngẫu nhiên như vậy được chứ??? Hay là sáng nay anh ta đã thấy tôi nhìn người ta chơi dù với ánh mắt thèm thuồng nên mới nghĩ ra cái này???
Nhưng mà... anh ta đã giúp tôi thực hiện điều tôi mơ ước. Nghĩ đến đây làm tôi cảm thấy xấu hổ với chính mình kinh khủng. Anh ta dù hơi biến thái nhưng vẫn có ý tốt, còn tôi từ hôm qua tới giờ chỉ nghĩ về anh hoàn toàn như một tên yêu râu xanh, kẻ thù của nữ giới.
"Rein ra cảm ơn ảnh đi, ảnh sẽ vui lắm đấy." Bright lên tiếng trong khi đang ngọt ngào tay trong tay với Fine.
"Tớ biết rồi..."
Tôi nén xúc động vào người, từ từ tiến về phía anh. Không hiểu sao cả người tôi như run lên trước ánh mắt đầy chờ đợi của anh, ánh mắt như muốn hút cả cơ thể tôi vào và nuốt chửng lấy tôi. Tuy rằng đã nghĩ ra rất nhiều thứ để nói như một lời cảm ơn, thế nhưng khi đối mặt với anh như thế này, đầu óc tôi lại trống rỗng cực độ. Thậm chí cổ họng tôi nghẹn ứ lại, mà càng như vậy tôi lại càng rối. Bình tĩnh nào, đây có phải là lần đầu mày cảm ơn đâu Rein...!!!
"À đúng rồi, Rein!" Như chợt nhớ ra điều gì đó vui vẻ, anh hào hứng nói với tôi. "Một lần đi hai người, cho anh đi với em được không?"
"Ơ..."
Ủa, tôi còn chưa kịp nói gì mà? Quan trọng hơn, anh ta vừa nói gì cơ? Đi chung với tôi? Tôi cảm thấy mình giống như đang mắc mưu anh ta vậy, nhưng vì ảnh đã cho tôi cơ hội đi dù lượn rồi nên có lẽ tôi cũng phải nhượng bộ anh ta một chút. Tôi bẽn lẽn cười:
"... Dạ đ..."
"Khoan!"
Một tên con trai nào đó chợt cắt ngang lời tôi. Mọi người, kể cả tôi đều ngạc nhiên hết cỡ khi biết người vừa hét lên là Fango. Khuôn mặt cậu ta đỏ bừng giống như người bị sốt, hai tay siết chặt lại như thể vừa lấy hết toàn bộ can đảm để đối mặt với điều gì đó cậu luôn né tránh. Cậu thở hắt ra rồi nói tiếp:
"... Em muốn đi chung với Rein. Rein, tớ với cậu... được không?"
Sau câu nói của Fango, đám lớp tôi bắt đầu xúm lại bàn tán với nhau. Có người ngưỡng mộ, nhưng cũng có người ghen tị với tôi. Có người thậm chí còn bày trò cá cược, xem xem tôi sẽ chọn Fango hay anh Shade. Fine cố gắng giúp tôi giải vây, nhưng xem chừng không những không hiệu quả mà con bé còn bị đàn áp.
Còn tôi thì đang cố gắng phân tích tình hình. Đây là loại chuyện có một-không-hai, thường xảy ra trong những câu chuyện ngôn tình, bối cảnh thường là ở vũ hội hay dạ tiệc gì đó. Nhưng theo tôi nhớ thì nó thường diễn ra khi nữ chính và nam chính có xích mích với nhau, dẫn đến kết quả là nữ chính chọn nam phụ. Nhưng trong trường hợp của tôi thì làm gì có ai là chính, ai là phụ??? Chỉ có Fango và anh Shade thôi!!! Lúc đọc tiểu thuyết tôi thường mơ mộng một ngày nào đó mình sẽ bị giành giật như vậy, nhưng giờ mới biết là hiện thực không thể đẹp như mơ!
Ôi, khó xử quá... Chọn anh Shade thì Fango buồn, còn chọn Fango thì coi như tôi mất cơ hội đền ơn đáp nghĩa anh ta...
"Này, hình như Fango thích Rein đấy."
Trong lúc đang phân vân giữa hai lựa chọn, tôi vô tình nghe thấy ai đó nói như vậy. Tôi trợn tròn mắt nhìn xung quanh, nhưng chẳng thể biết người vừa nói là ai. Thời gian của tôi như ngừng lại, còn tầm nhìn của tôi như nhoè đi và hoá thành một mảng màu trắng toát khiến tôi bất giác rùng mình.
Fango... thích tôi?
Tôi chợt nhận ra rằng mình đã bỏ sót điều gì đó, liền khẽ liếc nhìn cậu ấy. Hai má đỏ bừng, đôi mắt vẫn nhìn tôi bằng tất cả sự chờ đợi và hi vọng. Biểu cảm đó, giống hệt hồi sáng...
"Nếu có người đi cùng..."
Hóa ra là đang nói tôi sao? Tôi càng lúc càng cảm thấy bối rối. Tình cảm của cậu ấy ai cũng nhìn thấy, chỉ có tôi là đến giờ mới nhận ra. Có lẽ không còn ai có thể vô tâm vô tư hơn tôi được nữa.
Nhưng nếu là như vậy thì chẳng phải đáp án đã rõ rồi sao?
"Tớ thích anh Shade hơn."
Dứt lời, tôi nắm lấy ngón tay cái của anh Shade, như để cho cậu ấy thấy rằng tôi sẽ không bao giờ chọn cậu. Mọi người ban đầu lặng đi vì kinh ngạc trước lựa chọn của tôi, nhưng sau đó hú hét ầm trời, lớn đến nỗi Bright phải bịt tai Fine lại để con nhóc không bị thủng màng nhĩ. Tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống, không muốn đối diện với vẻ thất vọng của Fango chút nào. Từ chối tình cảm của người khác, đối với tôi mà nói, chưa bao giờ là một điều dễ dàng.
Nhưng nếu không từ chối, tôi sẽ còn khiến cậu ấy tổn thương nhiều hơn...!
"Đi nào Rein."
Anh Shade chợt nói vậy rồi nắm trọn bàn tay tôi và kéo tôi đi, không thèm xếp hàng theo đúng thứ tự. Đám đông đang chờ có vẻ bất mãn, nhưng anh ta chẳng mấy quan tâm nữa. Anh chỉ chăm chăm giúp tôi mặc đai ngồi vào trước khi đi, rồi yêu cầu người ta cho anh và tôi bay càng sớm càng tốt. Mặc dù cách thể hiện khá là lạnh nhạt, nhưng không hiểu sao trực giác mách bảo tôi rằng cảm xúc trong anh đang rất mâu thuẫn.
"Em muốn ngồi trước hay ngồi sau?" Anh hỏi để có thể xác định được nên cài đai ngồi cho tôi như thế nào.
"... Chắc là ngồi sau đi ạ." Tôi đáp.
"Chắc không? Ngồi sau không cảm nhận đã bằng ngồi trước đâu."
"... Thế em ngồi trước ạ."
Thật ra mà nói, chuyện ngồi trước hay sau này với tôi không mấy quan trọng nữa. Cứ nhớ đến việc vừa nãy tôi gây ra với Fango là bao nhiêu ý thích đều tiêu tan hết, chỉ còn cảm giác tội lỗi tràn ngập tâm trí.
"Chị Rein!"
Fine nói thật lớn để thu hút sự chú ý của tôi. Hoá ra là con bé tự khi nào đã chuẩn bị một cái máy quay để quay lại khoảnh khắc tôi được bay lên trời. Tôi gượng cười với Fine rồi nắm lấy dây điều khiển và nâng nó lên như anh Shade đang làm, hai mắt nhìn về phía đường chân trời ngoài xa. Vài giây sau đó, tôi thấy người hướng dẫn nối dây dù lại với ca-nô.
"Chuẩn bị bay đấy." Anh thì thầm.
"Em biết ạ."
"Lần cuối cùng đấy. Tận hưởng đi."
"... Dạ...?"
Tôi quay đầu lại vì bị tò mò bởi ẩn ý trong câu nói của anh, nhưng khi chưa kịp hỏi lại thì cả người tôi bị một lực lượng nào đó kéo thật mạnh về phía biển. Siết chặt lấy dây điều khiển, tôi chạy thật nhanh để bắt kịp với tốc độ của thuyền. Nhưng khi không thể chạy được nữa, tôi thả lỏng chân ra để mặc cho bản thân bị lôi đi, hai tay vẫn cố giữ thật chặt lấy dây. Nước biển bắn cả lên người thật khó chịu, nhưng chỉ trong một chốc, rồi cả cơ thể tôi bỗng trở nên nhẹ bẫng. Hai chân không còn cảm giác của mặt đất nữa. Những gì tôi nhận thức được bây giờ chính là tôi đang bay lên trời, cùng với anh Shade.
"Wow...!"
Tôi bất giác hét lên trước vẻ đẹp đang hiện ra trước mắt. Từ trên cao này, tôi có thể thấy mặt biển lấp lánh kim tuyến cùng những đám mây bồng bềnh trông thật thích mắt. Đặc biệt là đằng xa kia, có những dãy núi trải dài ven biển, khiến khung cảnh có chút gì đó lạ mắt và lôi cuốn hơn.
Thế nhưng... Không hiểu sao tôi vẫn thấy cảnh sắc có nét gì đó u buồn khó tả.
"Cảnh đẹp nhỉ?" Anh hỏi tôi.
"Dạ đúng rồi ạ." Tôi đáp bâng quơ.
"Đang buồn chuyện nhóc Fango à?"
Tôi không trả lời. Anh ta, hết lần này tới lần khác, đều nói trúng những gì tôi nghĩ. Có thật là tôi với anh chỉ biết nhau mới mấy ngày không, hay là trước đó đã gặp qua rồi mà tôi không nhớ?
"Anh chỉ đoán thôi, chứ không biết chính xác đâu." Shade nói tiếp.
Bộ anh là thần thánh à??? Em vừa nghĩ gì, anh liền đoán ra ngay là sao???
"Rein..." Giọng điệu trầm thấp của anh cất lên, hoà cùng thanh âm của những cơn gió lùa qua vòm dù của chúng tôi. "... Em thích Fango à?"
"Em không...!"
Hai tay tôi chợt siết lấy dây điều khiển mà không rõ tại sao. Nhận ra bản thân vừa phản ứng hơi thái quá, tôi liền thở hắt ra rồi nhẹ nhàng giải thích:
"Em không thích Fango. Em vốn chỉ coi cậu ấy là một người bạn, không hơn không kém."
"Thế thì những việc em làm không hề sai, em không việc gì phải buồn về nó." Anh từ tốn nói.
"Nhưng... Cậu ấy hẳn thất vọng lắm. Em lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chỉ khiến người khác buồn vì mình..."
Anh Shade im lặng. Tôi cũng im lặng. Cả hai cứ thế ngắm cảnh, cho đến lúc dù bắt đầu hạ xuống và chúng tôi rớt ngay giữa biển, chờ đợi một chiếc jet skii đến đón chúng tôi. Vòm dù có lẽ rớt xuống ngay trúng người tôi, vì ngay khi mới ngoi lên được một lúc tôi đã bị một vật thể gì đó thật nặng đè xuống. Cho dù nghe loáng thoáng đâu đó anh Shade nói là đừng cố giãy dụa, thế nhưng tôi vẫn theo phản xạ nhắm mắt lại và quẫy đạp thật mạnh.
Khó thở quá. Nước biển mặn chát sộc cả vào mũi tôi, khiến tôi có cảm tưởng như toàn bộ tri giác của tôi đều chỉ còn dành cho việc thoát khỏi mặt nước. Thật may là anh đã vòng tay ra ôm lấy eo tôi và kéo tôi lên chiếc jet skii gần đó. Chỉ đến lúc nhận ra ánh sáng đã quay trở lại với bản thân, tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Anh Shade lại giúp tôi rồi.
Lên đến bờ, cả lớp xúm lại hỏi cảm giác của tôi sau khi bay xong. Có mấy đứa còn bông đùa hỏi tôi rằng lúc ở trên cao anh Shade có thổ lộ gì với tôi không. Tôi mặc kệ, nhanh chóng lướt qua tụi nó và bám lấy gấu áo anh. Những điều tôi muốn nói với anh... hết thảy đều đang tuôn trào khỏi tâm trí và dần kết nối lại với nhau.
"Anh Shade..." Không còn run như khi nãy nữa, lời nói của tôi trở nên dễ dàng bật ra hơn. "... Cảm ơn anh."
Anh hẳn là xúc động lắm, vì tôi thấy anh ngẩn người ra, lâu thật lâu. Bình thường luôn nhìn anh như một tên biến thái, thành ra khi thấy anh luống cuống như vậy, tôi lại không thể ngăn bản thân bối rối lây. Thế nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của Fango khi nhìn thấy tôi và anh giữa đám đông, mọi cảm xúc trong tôi trôi tuột đi. Và tôi chợt nhớ lại khoảnh khắc khi nãy, khoảnh khắc khi tôi cố phản kháng lại dòng nước để tìm kiếm một tia sáng nào đó.
Liệu đây có phải là cảm giác của Fango, cũng như những người thích tôi, khi bị tôi từ chối không? Không còn nhìn được gì, cũng không có lối thoát. Chỉ có thể tuyệt vọng giãy dụa trong nỗi đau vô bờ bến.
Anh Shade chợt vỗ thật nhẹ đầu tôi. Tôi muốn đẩy anh ra như hồi sáng vì tôi không muốn Fango tiếp tục buồn, nhưng tôi làm gì còn sức nữa...
Tối đó, nhà trường tổ chức một bữa tiệc bufet bánh ngọt ngay tại nhà ăn của khách sạn sau khi đã kết thúc bữa tối, một điều mà khiến cho Fine cực kì thích thú. Con bé thậm chí còn để tôi lại một mình để kéo Bright đi khắp nơi chọn bánh ngọt. Đáng ghét thật. Nhưng khi nhìn hai đứa nó vui vẻ với nhau, hoàn toàn vô âu vô lo, tôi lại cảm thấy lòng mình bình yên hẳn.
Phải, bình yên tới mức trống trải.
"Rein."
Ai đó gọi tôi từ phía sau. Cả người tôi như sững lại khi biết người đó là ai.
Fango?
"Tớ có thể trò chuyện với cậu một chút được không?"
Fango trông thật nghiêm túc, khiến tôi không thể đùa giỡn với cậu như hồi sáng được nữa. Trong khi tôi đang lưỡng lự, không biết có nên đi hay không thì anh Shade từ đâu tới, bất ngờ ôm lấy vai tôi. Lại nữa... Cái cảm giác như bị điện giật này luôn khiến tôi bủn rủn chân tay, như thể nó hút toàn bộ sinh khí của tôi vậy.
"Anh cũng đang muốn trò chuyện với Rein."
Gì đây? Đừng nói là mới được cảm ơn một chút mà anh ta đã tưởng bở, được nước lấn tới sao? Đừng có mơ! Tôi tức giận hất mạnh tay anh ta ra rồi đi cùng Fango, bỏ mặc anh thẫn thờ nhìn theo tôi hồi lâu.
Tôi và Fango dừng lại ở vườn hoa trong khuôn viên của khách sạn. Cậu ấy quay người lại, hoàn toàn không muốn để tôi thấy mặt cậu ấy. Nếu là bình thường thì tôi sẽ rất thích thú khi được thưởng thức vẻ đẹp của những bông hoa, đáng tiếc là giờ tôi không còn tâm trạng nữa. Tôi vừa chờ đợi, vừa không mong Fango sẽ nói bất cứ thứ gì vào lúc này.
"Rein..."
Ôi, cậu ấy nói mất rồi...
"... Tớ thích cậu."
... Nói đúng điều tôi không mong nhất.
"Tớ thích cậu, từ rất lâu rồi!" Fango chợt cao giọng. "Tớ cảm thấy tức điên khi cái tên khốn già hơn mình 10 tuổi kia lại được cậu chọn, dù rằng cậu mới biết đến anh ta lần đầu! Tớ không thể chịu đựng được nữa! Rein, liệu... Cậu có thể trở thành bạn gái tớ không?"
"... Tớ xin lỗi, Fango." Tôi siết chặt lấy gấu váy mình, cố nén nước mắt để có thể tiếp tục nói. "Tớ chỉ có thể coi cậu là bạn."
Fango có lẽ không thể đau buồn hơn được nữa. Cậu chỉ thở dài, cúi đầu cảm ơn vì tôi đã cho cậu biết thế nào là yêu rồi bỏ đi. Chỉ đợi đến thời khắc này, tôi quỳ xuống thảm cỏ mà bật khóc.
Tại sao hả Fango??? Tại sao, tại sao cậu lại thích tớ??? Tớ chẳng có gì tốt đẹp cả, tớ chỉ khiến người khác tổn thương, tớ chỉ khiến cậu đau lòng thôi!
Không, không đúng... Tôi chưa từng thực sự nghĩ đến việc từ chối người khác để giúp họ bớt đau. Chưa từng. Tôi luôn tránh né sự thật bằng những điều cao cả, để che giấu bản chất xấu xí và hèn nhát của bản thân mà thôi.
Tôi sợ tình yêu. Đó mới là sự thật. Tôi luôn cảm thấy chông chênh và sợ hãi trước những rung động mong manh ấy, nên tôi luôn chạy trốn khỏi nó bằng cách không tiếp nhận tình cảm của người khác.
Có lẽ đó là lý do khi anh Shade tỏ ra hứng thú với tôi, tôi luôn cảm thấy sợ sệt trước anh. Tôi sợ sự dịu dàng của anh một ngày nào đó sẽ cuốn tôi vào những cảm xúc ấy, khiến tôi không thể nào thoát ra được mà chỉ có thể nguyện ý sống không bằng chết.
"Rein."
Tôi giật mình, cố giấu mặt đi như vừa bị bắt quả tang đang làm việc xấu. Giọng nói trầm ấm này, lẽ nào là...
"Là anh."
Shade, tại sao anh xuất hiện đúng lúc này chứ? Tôi cố gạt nước mắt để có thể đối mặt với anh, nhưng càng cố lau thì lệ càng rơi nhiều hơn. Anh bước tới gần tôi bao nhiêu, tôi càng sợ hãi bấy nhiêu, không khác gì ngày hôm qua. Tôi lấy tay che mặt, nhưng cuối cùng bị anh gạt ra. Quả nhiên sức của một con bé 17 tuổi không thể nào bằng một thanh niên 27 tuổi được. Tôi chỉ còn cách đánh anh liên tục, dù công lực chả bao nhiêu nhưng tôi vẫn điên cuồng đánh. Anh lại không tức giận, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi tôi thấm mệt mới ôm tôi vào lòng.
"Anh buông ra...!" Tôi cố đẩy anh ra khỏi người tôi. "Em không sao, em không sao! Vậy nên buông em ra đi!!!"
Mặc dù tôi nói đến vậy, thế nhưng anh vẫn kiên quyết ôm tôi thật chặt. Tôi bỗng ngửi thấy mùi hương kì lạ phảng phất từ người anh, mùi hương thơm nồng khiến tôi chỉ trong một chốc đã xém ngất lịm.
Rượu?! Đúng rồi, đây là mùi rượu mà!!! Anh ta lại dám uống rượu để xàm sỡ nữ sinh sao???
"Anh bỏ ra! Mùi rượu từ người anh làm em sắp chết ngất rồi đây này!" Tôi giãy dụa.
"Để yên chút đi, là anh bị mấy thầy cô của em ép uống thôi mà~~~"
Cái quỷ gì đây!? Anh ta có men vào người là bị chạm mạch thật à!? Cái giọng điệu nũng nịu thế này... thật là sởn gai ốc mà...
Nhưng tôi phải công nhận một điều rằng, cơ thể anh rất ấm áp. Ấm đến nỗi cho dù khiến tôi run rẩy không ngừng, nhưng vẫn có một sức hút kì lạ, khiến tôi không thể buông ra được nữa.
"Anh Shade thật là..."
Tôi thì thầm rồi dựa vào người anh mà khóc tiếp. Khóc cho đến khi mệt lả, còn anh thì vẫn ôm tôi, thi thoảng lại vỗ thật nhẹ vào lưng tôi như để an ủi tôi vậy.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi khóc trước một người con trai không cùng huyết thống.
"Đỡ hơn chưa?" Sau khi thấy tôi bình tĩnh lại đôi chút, anh mới nhẹ nhàng hỏi.
"Một chút..."
Thật sự đúng là chỉ muốn quên đi sự yếu đuối của mình khi nãy mà.
"Vậy sao? Thế thì chụp ảnh với anh."
Tôi ngơ ngác nhìn anh rút điện thoai từ túi quần. Tuy nhiên, vì trực giác mách bảo có điều gì đó bất thường, tôi liền ngước lên nhìn anh, để rồi nhận ra khuôn mặt anh đỏ bừng do men rượu trong khi đôi mắt vẫn nhìn tôi đăm đăm. Không ổn, không ổn...
"À mà trời cũng tối rồi!" Tôi vội vã đứng dậy. "Thôi để mai hẵng chụp ảnh ạ!"
"Sao thế được?"
Anh Shade chợt nắm lấy cổ tay tôi và kẽo tôi ngã vào lòng anh. Trong lúc tôi còn bối rối chưa kịp phản ứng thì anh đã giơ điện thoại lên và hôn nhẹ lên má tôi. Cảm giác tê tê từ một bên má khiến tôi giật nảy mình, hai tay không biết lấy đâu ra sức đẩy anh ra thật mạnh. Anh không hề tức giận, chỉ nhìn tôi và nở một nụ cười gian xảo hiếm có.
"Cảm ơn Rein."
Dứt lời, anh đứng dậy đi tuốt luốt, để lại mình tôi còn đang ngại tới mức chỉ muốn chui xuống một cái lỗ nào đó cho xong.
Cuối cùng, biến thái vẫn chỉ là biến thái!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro