_Ngày 26 tháng 06 năm 20XX_
Cuối cùng chuyến đi đầy mong đợi cũng đã tới. Tuy nhiên, vì phải dậy sớm để bắt chuyến tàu sớm nhất nên cả tôi và Fine chỉ đợi đến lúc được ngồi xuống là ngay lập tức gục đầu vào nhau mà ngủ. Điều duy nhất tôi còn nhận thức được trước khi nhắm mắt là sự xuất hiện của một người con trai kì lạ đang ngồi cạnh Bright. Trông anh ta có vẻ quen quen. Đáng lẽ có thể quan sát kĩ hơn, chỉ tiếc là lúc đó tôi quá buồn ngủ để để ý tới anh ta.
Nhưng nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì thật tốt.
Bất kể lúc nào tôi cũng cảm thấy anh ta đang nhìn mình, kể cả là lúc đang ngủ, ăn, đứng dậy để đi vệ sinh, hay chỉ đơn giản là lay Fine dậy và bắt em ấy trò chuyện với mình khi nhận ra bản thân không ngủ được nữa. Tệ hơn là khi tôi quay đầu lại và nhìn thẳng vào mắt anh ta, tôi luôn bắt gặp ánh mắt cùng nụ cười dịu dàng đến sởn gai ốc. Thế nên tôi luôn kết thúc bằng việc quay mặt đi và để mặc anh ta tiếp tục theo dõi tôi. Tôi cũng cố gắng đưa ra nhiều giả thuyết trong đầu, như là anh ta chỉ đang ngắm bức tường đằng sau tôi, hoặc là tôi có dính nhọ trên mặt, hoặc là ngắm Fine vì dù sao Fine cũng thuộc hàng xinh xắn của trường. Nhưng mà... Nhưng mà!!! Tôi đã soi gương rất kĩ, và chắc chắn là không có gì trên mặt tôi ngoài mắt mũi miệng cả! Không lẽ anh ta bệnh hoạn tới mức ngắm một cái tường trong vài tiếng đồng hồ liền không chớp mắt sao??? Hay chẳng lẽ anh ta muốn trải nghiệm cảm giác bị Bright đập cho tơi tả vì tội ngắm Fine??? Mà chưa kể Bright ngồi cạnh anh ta, làm sao không để ý chuyện này được???
Thế nên đáp án chỉ có thể là anh ta đang nhìn tôi. Đáng tức nhất là ở chỗ, nếu bây giờ tôi đi chất vấn thì có khả năng rất cao là anh ta sẽ nói mình ngắm cái tường ở phía sau tôi. Thế thì còn nhục hơn.
Có vẻ như Fine cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường của tôi. Cô nhóc ngây ngô hỏi:
"Chị Rein sao thế? Không khỏe ạ?"
"Không, chị đang sắp phát điên vì bị theo dõi." Tôi thì thầm, không quên đánh tiếng thở dài mệt mỏi.
"Có người dám ngắm Rein mà chưa có sự cho phép của em sao??? Đâu ạ, chị nói đi, em sẽ... nhờ Bright xử lý!"
Tôi lén chỉ về phía tên biến thái kia. Ban đầu Fine biểu lộ rõ sự tức giận, nhưng khi biết danh tính người đó thì mặt cô bé giãn ra, thậm chí còn lịch sự cúi chào người đó. Anh ta gật đầu đáp lại, rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác, khiến tôi ngạc nhiên vì anh ta không nhìn tôi nữa.
"A~~~ nãy em bận ăn uống và nói chuyện với chị nên không ngờ là anh ấy lại ở đây~~~" Fine tự cốc nhẹ đầu mình. "Biết thế nãy em ra chào trước."
"Hả??? Em quen biết với thể loại này sao???" Tôi cố kìm giọng để không ai nghe thấy ngoài Fine.
"Chị không nhớ ạ? Anh ta là Shade, bạn đồng nghiệp của mẹ đó! Chị em mình chả gặp anh ấy hồi công ty của mẹ tổ chức tiệc Tất Niên còn gì?"
Hẳn nào tôi thấy anh ta quen quen. Phải rồi, hôm đó mẹ tôi giới thiệu cho hai chị em những người bạn của mẹ, và anh ta cũng nằm trong số đó. Đáng tiếc là cuộc gặp cũng từ lâu rồi, hơn nữa lúc được giới thiệu thì cũng là lúc tiệc tàn, chúng tôi đứng ngoài sân trò chuyện dưới bầu trời tối mù nên ấn tượng càng thêm mờ nhạt.
Nhưng nếu anh ta chính là bạn của mẹ, thì đúng là chuyện càng lúc càng trở nên rắc rối.
"Nhưng mà... Chị mới 17 tuổi, trong khi anh ta bây giờ đã đi làm, nhìn chị chằm chằm chả phải biến thái sao... Mà quan trọng hơn, tại sao anh ta lại ở đây???"
"Hình như ảnh là anh họ của Lione, đi cùng Lione để thay ba mẹ cậu ấy quan sát và chăm sóc cậu ấy á chị. Mà ảnh hơn mình có 10 tuổi thôi, chị không cần lo."
Hơn chừng ấy tuổi cũng đủ để trở thành biến thái rồi đó Fine à.
"Với lại, với lại...!" Thấy tôi có vẻ bừng bừng sát khí, Fine cố cứu vãn tình thế. "Anh ấy cũng đẹp trai mà! Đặc biệt là nét trưởng thành trên mặt ảnh, không phải đặc biệt hơn so với mấy đứa con trai cùng lớp sao??? À mà tất nhiên, với em thì Bright vẫn là tuyệt nhất..."
Hai bên má Fine khẽ ửng đó khi nói câu cuối. Hình như Bright cũng đã nghe thấy, nên tôi thấy khuôn mặt cậu ấy đỏ chín như gấc. Khó tin rằng đây là người đã xém nữa bị đuổi học vì tội đánh nhau trong trường.
Nhưng tôi phải đồng ý với Fine, chính cái sự chênh lệch tuổi tác đó khiến mấy đám loi choi như tụi tôi cảm thấy tên biến thái ấy đem lại cảm giác khác biệt, thậm chí có hơi chút lạnh lẽo khi anh ta gần như không cười với ai cả. Ngoại trừ lúc nhìn tôi. Cảm giác khó chịu càng lúc càng trỗi dậy. Bộ có mình anh được ngắm tôi à? Không có chuyện đó đâu! Tôi nhất định phải chơi anh ta một vố mới được!
Lần này tôi lấy hết can đảm để quay người lại, căng mắt ra nhìn anh ta chằm chằm. Ban đầu anh ta còn đang ngồi trò chuyện với Bright nên không thấy tôi đang trả thù; tuy nhiên, có lẽ do cảm nhận được phần nào có người theo dõi, anh ta quay mặt qua và bắt gặp tôi đang bắt chước toàn bộ hành động anh ta làm khi nãy. Hẳn là trông tôi lúc đó như đang sắp sửa đi đòi nợ ai vậy, cơ mà tôi làm gì còn thời gian quan tâm chuyện đó nữa? Anh ta thấy tôi như vậy thì ngây người một hồi lâu, rồi bỗng nhiên đứng dậy, bước từng bước một về phía tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi càng gần bao nhiêu, tim tôi đập càng mạnh bấy nhiêu. Toàn thân tôi như đóng băng lại, và cổ họng thì căng cứng không thốt nên lời. Tôi là đang muốn trả thù mà, sao giờ lại đang bị anh ta dẫn trước rồi!? "Chỉ là đến gần thôi, hơn nữa ở đây đông người, anh ta nhất định sẽ không dám làm gì đâu..." Tôi liên tục lặp lại điều đó trong đầu để trấn an bản thân, và tuy biết rằng nó đúng, nhưng không hiểu sao vẫn không thể thoát khỏi trạng thái đáng ghét này.
"Em quên anh rồi à?"
Thanh âm trầm thấp chợt vang lên giữa không gian nhộn nhịp xung quanh. Chỉ đơn giản là thế thôi, nhưng không hiểu sao cả người tôi như bị một vật thể vô hình nào đó vốn đang siết lấy nay lại thả tôi ra, khiến tôi trong chốc lát cảm thấy chơi vơi khó tả. Anh thấy tôi im lặng lâu như vậy, tưởng tôi chưa nghe thấy liền hỏi lại lần nữa:
"Em còn nhớ anh là ai không?"
"... Dạ có. Anh là anh Shade mà mẹ em đã giới thiệu."
Tôi không biết tôi lấy đâu ra sức để có thể trả lời anh ta trong khi đang đối diện với sự bối rối của bản thân nữa. Tôi quay người qua tính cầu cứu Fine, nhưng cô nhóc không biết tự lúc nào đã gục đầu vào vai tôi mà ngủ tiếp. Thế là hết. Mặt tôi lúc đó chắc là có màu trắng bệch, nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài việc tự mình đối mặt với anh ta nữa.
Thế nhưng... anh ta đang bật cười. Khác với cái nụ cười biến thái lúc nãy, trông anh ta giống như một nam sinh trung học bình thường hơn.
"Thật may quá, anh còn tưởng em quên anh rồi."
Anh ta có lẽ còn muốn nói gì đó với tôi nữa, nhưng khi đám con trai rủ rê anh ta vào hội sòng bạc của tụi nó, anh ta liền rời đi. Còn tôi... Tôi thấy tim mình không hề nhẹ hẳn đi chút nào, trái lại, nó còn đập mạnh hơn. Hình như hai bên má tôi đang nóng lên, còn đầu óc trống rỗng hẳn đi.
Tệ thật, lại bị anh ta quay như chong chóng rồi. Anh ta quả thật là một tên vừa biến thái vừa nguy hiểm.
Tối đó, sau khi cả trường đã đến noi và kết thúc bữa ăn tối, tụi lớp tôi rủ nhau đi dạo quanh khu hàng quán đặc sản của thành phố này trước khi đến giờ giới nghiêm. Anh ta tất nhiên cũng đi cùng, vì dù sao ảnh phải theo dõi Lione theo mệnh lệnh của ba mẹ cậu ấy. Tuy nhiên, có lẽ vì xung quanh có quá nhiều người bắt chuyện với anh nên anh chả có thời gian đâu mà nhắm vào tôi nữa. Tôi thầm cảm ơn mọi người và bám dính lấy cô em gái ngây thơ của mình, mặc kệ Bright đang kiên nhẫn không quăng tôi xuống sông để được đi riêng với Fine. Vì thế nên buổi tối hôm đó là khoảng thời gian yên bình nhất với tôi trong ngày. Chỉ tội cho Fine, lúc mới cùng tôi về đến khách sạn đã bị Bright lôi đi đâu đó đến tận 12 giờ đêm mới quay về. Chẳng biết hai đứa đã làm cái gì mà Fine thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng còn môi thì sưng tấy. Cả phòng phải cho Fine uống từ hai đến ba chai nước lọc 500 ml thì cô nhóc mới bắt đầu hạ nhiệt và lăn ra ngủ. Trong lúc đắp chăn cho Fine, tôi nghe thấy mấy đứa bạn cùng phòng khen tên biến thái kia hào phóng, sẵn sàng chi trả toàn bộ tiền ăn uống cho cả lớp.
Đúng là có chuyện này thật, nhưng đấy là bình thường mà? Ba tôi cũng toàn đòi trả tiền nhậu nhẹt cho đám bạn còn gì?
Mà tôi bắt đầu cảm thấy mệt rồi. Sáng mai tôi và Fine còn phải dậy sớm để đi tắm biển chung với lớp, thế nên tôi cần phải ngủ lấy sức mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro