Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Ngày 04 tháng 07 năm 20XX_

Cũng đã được một tuần trôi qua kể từ sau chuyến đi chơi ở thành phố Blue Moon. Đám học sinh chúng tôi vẫn trong kì nghỉ hè của mình, chỉ có người lớn là phải đi làm hằng ngày. Vì thế nên tôi đã quyết định sẽ lôi Fine đi mua sắm cùng cho bằng được, chứ không thể để mùa hè đáng quý trôi đi vô ích được. Vả lại, cả một tuần này tôi đều bị quay cuồng trong những kỉ niệm về chuyến đi chơi, nên nếu không tự tìm ra cách tạm gác kí ức qua một bên và trở lại với thực tại thì e là lúc đi học lại mọi chuyện sẽ vô cùng khó khăn.

Thế là ngay buổi sáng hôm nay, tôi đã lôi Fine ra khỏi giường ngủ bằng cách đưa hẳn phần bánh flan của tôi ra trước mặt con nhóc. Kế hoạch tất nhiên là thành công, chỉ có điều là đĩa bánh đã ra đi trong tích tắc trong sự tiếc nuối của tôi.

Thôi, vì sự nghiệp của mình thì đành chịu...

"Oa~~~ Kẹo của tiệm "Sweetie" trông ngon quá~~~"

"Tiệm "Home Sweet Home" kìa chị! Em muốn một cái ganache cupcake..."

"Uh~~~ Chị Rein~~~ Mình ghé qua cửa hàng "Sweet Lover" một chút, một chút thôi~~~"

Dọc đường đi, Fine lúc nào cũng mè nheo, đòi tôi vào mấy cái cửa hàng kẹo ngọt cho bằng được. Mà nếu chỉ là tiệm bánh nhỏ thì không sao, đằng này em ấy toàn chọn mấy hãng bánh xịn thì túi tiền nào chịu nổi??? Mặc dù Fine lúc nũng nịu nhìn rất ư là dễ thương, nhưng khi nghĩ đến tổn thất không nhỏ sau đó thì đúng là chả ai yêu thương nổi. Gì thì gì, tôi cũng cần tiền để mua sắm thêm sữa dưỡng da nữa chứ. Rồi quần áo, trang sức, nói chung là hằng hà sa những thứ cần thiết đối với một người con gái. Thế là tôi đành lôi con bé đi, mặc kệ nó phản đối như thế nào.

Quá trình sau đó quả thật là gian khổ, vì vừa vào đến trung tâm là tôi không lúc nào được rời mắt khỏi Fine. Ở đây có quá nhiều thứ cám dỗ, chỉ cần tôi sơ sẩy một chút thôi là con nhóc sẽ chạy biến, rồi đánh chén hết nguyên cái cửa hàng người ta mất. Thi thoảng tôi dọa Fine, nói là sẽ không bao giờ mua bánh kẹo cho em ấy nữa, cơ mà hình như không hiệu quả. Chỉ đến khi tôi nhắc đến Bright (cụ thể là dọa con nhóc rằng sẽ mách ba mẹ chuyện nó và Bright đang hẹn hò) thì Fine mới chịu im. Tôi nghĩ con bé cũng biết tôi sẽ không bao giờ thực sự làm điều đó với nó, nhưng mà nó vẫn sợ. Thôi cũng tốt, có như vậy tôi mới thoải mái mua sắm được.

"Chị Rein nè..." Fine chợt hỏi tôi khi tôi đang thử từng loại son môi.

"Sao vậy Fine?" Tôi quay qua nhìn em ấy.

"... Sao chị phải đầu tư vào ngoại hình tới vậy? Vì anh Shade ạ?"

"Tất nhiên là không." Tôi không hiểu sao tự dưng nó nghĩ đến anh Shade, nhưng tôi vẫn đáp. "Chị cảm thấy chúng ta không nên để phí sắc đẹp trời ban này thôi. Tuổi trẻ chỉ có một lần, thế nên tốt nhất là làm nó trở nên rực rỡ nhất."

"Thế thì không ăn diện chả phải tốt hơn sao? Có thể đẹp ngay cả khi không trang điểm, nét đẹp mộc mạc đó là điều mà người lớn nào cũng ao ước đấy."

Hôm nay sao Fine bắt đầu hỏi đến vấn đề này nhỉ? Chẳng lẽ do thiếu bánh kẹo? Nhưng mà những điều Fine nói, khiến cho tôi dao động một chút. Nhưng cũng chỉ một chút thôi.

"Fine đúng là chưa am hiểu lắm nhỉ." Tôi nhìn Fine và cười nhẹ. "Em đừng nghĩ là trang điểm chỉ có tác dụng trong một khoảnh khắc. Nếu chúng ta để mặt mộc và ra đường, có thể mọi người sẽ bị cuốn hút bởi sự mộc mạc của mình. Thế nhưng vẻ đẹp đó sẽ kéo dài bao lâu chứ? Chẳng qua chỉ là một cơn gió thoảng qua, khiến họ khẽ xao động, rồi khi mình già đi thì hình tượng của mình trong lòng người ta cũng tan vỡ. Lúc đó thì kẻ ra đi, người ở lại, ai mà biết được? Nhưng nếu em trang điểm lên thì lại khác. Chỉ cần khéo léo, vẻ đẹp của em sẽ gần như không hề biến đổi theo thời gian. Hình tượng về em sẽ tồn tại mãi trong lòng người đó. Thử hỏi xem, có ai có thể cưỡng lại một vẻ đẹp bất biến như vậy chứ?"

Tôi tuôn ra một tràng những quan điểm từ trước tới giờ của bản thân về chuyện trang điểm. Đúng vậy, trang điểm là cả một nghệ thuật. Có thể đúng như Fine nói, trang điểm làm mất đi nét mộc mạc của mình, thế nhưng nếu nó lại có thể kéo dài nét đẹp khác của bản thân thì chẳng phải đáng giá lắm sao?

Fine có vẻ không biết nói gì nữa, nên chỉ im lặng, thi thoảng lại đưa mắt nhìn mấy cửa hàng bánh kẹo với ánh mắt thèm thuồng, còn tôi thì lại vừa tiếp tục đi đến từng khu bày bán mĩ phẩm, vừa trông coi con nhóc.

Chuyến đi kéo dài cho đến tận chiều tối, khi tôi đã mua cả một lô quần áo và Fine thì đã được ăn trọn một cái bánh gato to thật to. Con bé thích thú ra mặt; nó nhảy lên giường và nằm ườn ra, thậm chí ngủ gật luôn khi chưa cả thay quần áo. Tôi thở dài, rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho Fine. Lúc nào cũng khiến người ta lo, không thể nào rời mắt được...

"Chị Rein..."

Fine chợt nói mớ trong giấc ngủ, khiến tôi giật mình đến xém nữa ngã lăn ra sàn nhà. Con nhóc này, ngủ mà không nói là không chịu được à!?

"Chị Rein..." Fine lại nói trong mơ. "... Tại sao... chị lại để ý đến hình tượng của mình trong mắt người khác đến như vậy? Chị cũng biết mà... Chị cũng biết là chị đang tự làm tổn thương chính mình mà..."

Tôi ngạc nhiên nhìn Fine khóc, dù chỉ là trong giấc mơ. Chẳng lẽ con bé vẫn còn bận tâm tới lời tôi vừa nói sao? Chắc do những gì tôi nói khiến Fine nhớ lại ngày đó...

"Fine nè." Tôi nắm tay Fine mà hai mắt như ứa nước. "Đấy là lựa chọn của chị. Chị không tổn thương đâu, chị còn hạnh phúc là đằng khác. Thế nên xin em... đừng buồn vì điều đó nữa."

Tôi lau nước mắt cho Fine dù chính mình cũng đang đẫm lệ. Hẳn con bé đã rất lo sợ tôi sẽ trở nên điên cuồng như trước. Nhưng làm sao tôi có thể quên được ngày đó, cái ngày mà tôi tuyệt vọng bởi chính khao khát của mình, nước mắt của Fine là điều duy nhất đã kéo tôi quay lại với ánh sáng. Vì Fine là một người rất quan trọng với tôi, thế nên tôi đã tự hứa rằng sẽ không để con bé lo cho mình nữa.

Bởi vì tôi chỉ là một kẻ xấu xí, nên tôi không có quyền khiến người khác vì mình mà đau lòng.

Tối đó, khi tôi đang chuẩn bị lên giường ngủ thì tôi nhận được một cuộc gọi từ một người lạ. Thế nhưng, khi giọng nói ở đầu dây bên kia vọng tới, đó lại là thanh âm ấm áp mà quen thuộc vô cùng.

"Alo... Anh là Shade. Còn nhớ anh là ai không?"

"Nhớ ạ." Tôi đáp, không hiểu sao thấy ngượng. "Làm sao anh biết số của em?"

"Bí mật."

Bí mật? Bộ việc này nó đen tối đến thế cơ à?

"Mà anh gọi cho em làm gì thế ạ?" Có vẻ ảnh không muốn nói nên tôi lái qua chủ đề khác.

"Không có gì đặc biệt, chỉ là không biết em có đang khóc nhè không."

"Em không có "bánh bèo" đến vậy." Tôi phồng má.

"Vậy sao? Vậy không biết ai là người mới mấy hôm trước còn khóc lóc ôm anh..."

"C... Cái đó chỉ là một phút yếu lòng thôi!"

Tôi cố phân bua. Thật là, có bao nhiêu cách kéo anh ta lại, mắc cái giống gì tôi phải khóc lóc thế không biết!!!

"Rein..." Đầu bên kia bỗng thì thầm, âm điệu trầm thấp quen thuộc khiến tôi bất giác run rẩy. "Anh rất vui vì em vẫn còn nhớ tới anh."

Tôi ngẩn người ra, không biết đáp lại như thế nào hơn ngoài câu "Em cũng vậy." Rồi tôi chợt nghe tiếng cười khẽ của anh ở đầu bên kia, và dường như ngay cả tôi cũng đang cười, vì tôi cảm nhận được sự ấm áp đang trào dâng trong lòng mỗi lúc một sâu sắc hơn.

Buổi đêm hôm đó, chúng tôi trò chuyện với nhau rất nhiều, như thể hai người bạn đã thân thiết từ lâu. Tôi không thể nhớ chúng tôi đã bật cười bao nhiêu lần, chỉ nhớ rằng đó là một trong những lần hiếm hoi tôi có thể cười thoải mái như vậy.

Tôi quả nhiên không sai lầm khi đã kéo anh lại ngày hôm đó.

Có lẽ sau này tôi sẽ đau khổ vô cùng vì sự thật rằng anh không thể ở bên tôi mãi mãi. Tôi cũng sẽ phải khổ sở đấu tranh với chính mình để có thể can đảm quên đi sự tồn tại của anh. Bởi vì hơn ai hết, tôi hiểu rõ chính mình là một người không xứng đáng để đón nhận tình thương, nên ngày đó nhất định sẽ tới.

Thế nhưng cho đến thời điểm ấy, một đốm sáng nhỏ bé đâu đó trong tôi vẫn thì thầm với tôi rằng: "Không sao đâu, chỉ cần bạn vẫn còn tin tưởng, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra." Thế nên tôi sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào một tương lai có anh bên cạnh và làm mọi cách để nắm lấy hạnh phúc nhỏ bé ấy.

Nhất định là như vậy, cho dù phải chịu tổn thương bao nhiêu đi chăng nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đôi lời tác giả:
Có lẽ bạn sẽ thấy khó hiểu khi đọc chương này. Tất nhiên rồi, vì chương này mình muốn hé lộ một chút (chỉ một chút) những điều đã xảy ra với Rein và Fine trong quá khứ. Thế nên mong các bạn thông cảm và ráng chờ đợi mình ra chương mới nha, vì thực ra mình đang cố gắng tìm lại chút hường phấn cho mình sau những ngày tháng bị ăn hành ngập mặt (TvT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro