_Ngày 01 tháng 09 năm 20XX_
Hôm nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Nhưng không phải với tôi, mà với Fine. Một trong những biến cố xảy ra chính là vào buổi sáng hôm nay, khi ba và mẹ chợt làm mặt nghiêm nghị với con bé.
"Fine, dạo trước ba mẹ thấy con đi với một bạn nam nào đó. Cậu ta là ai?"
Cả hai đứng hình vài giây. Tôi có thể cảm nhận rõ Fine đang sợ hãi tới nhường nào, vì con bé biết rằng nếu chuyện nó hẹn hò với Bright bị phát hiện, hai đứa nó nhất định phải chia tay. Ba mẹ tôi vẫn còn tư tưởng khá bảo thủ, lại đứng trước thực trạng quan hệ yêu đương quá sớm ở tuổi học trò ngày nay thì ba mẹ càng gắt gao chuyện này hơn. Tôi muốn nói đỡ cho Fine, nhưng tôi dám chắc rằng nếu nói ra thì chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn.
"Cậu ấy..." Fine níu lấy gấu váy mình, cố giữ bình tĩnh hết mức có thể. "... Cậu ấy là bạn cùng lớp của con, tên Bright."
"Tại sao lại đi riêng một nam một nữ với nhau? Không phải đang hẹn hò đấy chứ?" Mẹ tôi chất vấn. "Con có biết..."
"Con biết, mẹ ạ, con biết." Con bé khổ sở đáp. "Con chỉ coi Bright là bạn bè, không hơn không kém."
Ba mẹ nghe vậy cũng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đứng dậy và rời khỏi nhà để đi chơi riêng "hâm nóng tình cảm" như mỗi cuối tuần. Đợi cho ba mẹ đã không còn trong phòng, tôi mới bước tới đặt tay lên vai trấn an Fine. Con bé có lẽ đang rất hỗn loạn, môi mím chặt lại đau lòng.
"Chị Rein, chị có ủng hộ em với Bright không?" Mãi sau đó con bé mới có một chút phản ứng.
"Rất ủng hộ." Tôi đau xót thay Fine. "Mặc dù Bright có xu hướng chiếm hữu khá mạnh, nhưng chẳng qua là cậu ta quá yêu em. Nói thật... Tình yêu duy nhất mà chị tin rằng nó sẽ kéo dài vĩnh viễn, chỉ có chuyện của em với Bright."
"Em..." Fine gục đầu vào vai tôi. "... Em không chỉ thích Bright. Em yêu cậu ấy. Em cần cậu ấy. Cậu ấy là cả thế giới của em. Em biết ba mẹ lo cho em, nhưng... Nếu ba mẹ phát hiện và bắt tụi em chia tay... Nếu em không được ở bên cậu ấy nữa... Liệu em có thể yêu thương một người khác nhiều như thế này nữa sao?"
"Chị biết. Fine vì nghĩ đến ba mẹ nên lúc nào cũng phải giấu kín tâm sự của mình với ba mẹ. Fine cũng rất buồn vì phải để Bright chờ đợi..."
Tôi hiểu cảm giác của Fine, rất hiểu. Con bé đã bị giằng co trong suốt một khoảng thời gian rất dài bởi chính tình cảm của mình, nhưng lại chẳng thể nói điều đó với ai ngoài tôi. Cứ im lặng nhẫn nhịn như vậy, cho đến khi không còn có thể chịu đựng thì Fine gục ngã.
"Em đi đâu thế Fine???"
Tôi ngỡ ngàng khi thấy con bé chợt buông tôi ra và vùng chạy về phía cửa ra vào. Fine chỉ lí nhí gì trong miệng rồi mở cửa và vụt đi, nhưng thật may là tôi đã kịp nghe ra những gì con bé nói.
"Gặp Bright."
Trong lúc yếu lòng nhất, tâm trí con bé vẫn chỉ có Bright. Cách yêu của con bé vẫn luôn như vậy, không mãnh liệt dạt dào, chỉ hồn nhiên trao toàn bộ trái tim mình cho người khác. Ban đầu tôi tính ở nhà và chờ Fine về, nhưng khi nhớ ra ba mẹ cũng đang ở ngoài, tui cũng vùng chạy theo để quản con bé, không quên gửi tin nhắn nói dối ba mẹ là hai chị em tôi đi học nhóm. Tôi phải canh chừng con bé và Bright, chứ nếu mà vô tình bắt gặp ba mẹ thì nguy to.
Trước mắt tôi bây giờ là một biệt thự khang trang. Tôi vội núp sau một cái cây cách đó không xa, chăm chú quan sát xung quanh và từng nhất cử động của Fine. Con bé cứ đứng lặng người trước cánh cửa căn nhà, đôi mắt hướng nhìn lên cửa sổ phòng một người nào đó.
Fine đang nghĩ gì vậy?
Tôi khó hiểu nhìn nó. Mãi lúc sau, tôi mới thấy Fine lấy điện thoại ra, ngón tay nhấp những dãy số mà có lẽ con bé đã học thuộc từ lâu. Ngay khi con bé nhấn nút gọi, đầu bên kia đã bắt máy.
"Em đang ở trước cửa nhà Bright."
Không đợi cho người kia kịp hỏi thêm, Fine đã cúp máy cái rụp. Trong khi tôi còn đang hoang mang thì một bóng người đã mở bật cánh cửa ra khỏi căn biệt thự kia. Cậu ta có vẻ như rất bất ngờ khi thấy Fine đang đứng tần ngần trước mặt mình, nhưng ngay sau đó, cậu chậm rãi bước tới, dịu dàng vuốt tóc Fine.
"Fine, có ch..."
Bright chưa kịp nói hết câu, con bé đã ôm chầm lấy cậu. Nước mắt đua nhau rơi trên má Fine và thấm ướt hết lên áo Bright. Cậu không hỏi thêm nữa, chỉ nhíu mày đau lòng và vòng tay qua ôm lại con bé. Có lẽ bản thân cậu cũng nhận thức được những điều Fine đã trải qua, thế nên cậu chỉ dùng sự chân thành của chính mình để chờ đợi ngày con bé sẽ bộc lộ toàn bộ tâm tư mình.
Giữa hai người vốn đã có một sự thấu hiểu không ai sánh được, cũng là điều làm cho tình cảm của cả hai đẹp đẽ biết chừng nào.
"Bright, Fine không muốn rời xa Bright..." Fine mếu máo.
"Anh cũng vậy. Fine là người duy nhất anh không thể đánh mất."
Hai người đó cứ đứng như vậy, thay nhau nói những điều bản thân muốn nói nhất, cũng là điều đối phương muốn lắng nghe nhất. Tôi thở phào nhẹ nhõm cho Fine, nhưng đồng thời phải đưa mắt nhìn xung quanh để khung cảnh trước mắt không bị phá vỡ.
Sau một hồi lâu nghe hai người rủ rỉ tâm sự, tôi lại phải lê đôi chân đã mỏi nhừ của mình đi theo Bright và Fine. Khóc chán chê rồi Fine bắt đầu thấy đói, và Bright hà tất phải dẫn nó đi ăn, báo hại đôi chân tôi không có một phút giây nào được nghỉ ngơi. Tôi căm tức nhìn cặp đôi trước mắt, thề với lòng mình rằng sẽ có ngày tôi báo thù hai con người này.
Nhưng nói gì thì nói, hạnh phúc của Fine cũng là hạnh phúc của tôi. Nhìn nụ cười một lần nữa hiện trên khuôn mặt con bé, tôi thấy lòng mình vui vẻ lạ kì dù cho chính mình chẳng được tí lợi lộc gì. Nếu đây gọi là tình chị em, thì tình chị em quả là một trong những món quà tuyệt vời nhất mà tôi được cuộc sống ban tặng.
Buổi tối hôm đó, tôi lại gọi điện kể cho Shade về vụ việc của Bright và Fine ngày hôm nay trong khi xoa bóp bàn chân đau nhức của mình. Thật may là không có chuyện gì xảy ra trong cuộc hẹn của nó với Bright. Thật may là tôi đã kịp di chuyển thật nhanh trước khi Fine về tới nhà, chứ nếu tôi bị nó phát hiện là tôi lén theo dõi thì nguy to. Tôi cũng đồng thời kể về những tình cảm của tôi dành cho Fine, dù chẳng phải chuyện gì mới mẻ nhưng luôn khiến tôi thấy ấm áp và muốn nói về nó mãi.
"Fine quả thật rất quan trọng với em." Sau khi nghe tôi kể một tràng dài, Shade buông một lời nhận xét, dù rất ngắn gọn nhưng tôi có thể nhận ra sự vui vẻ trong đó.
"Đúng vậy, Fine là cô em gái, cũng là người bạn em yêu quý nhất." Tôi mỉm cười. "Ngày em tuyệt vọng nhất, chính Fine đã cứu em. Cũng từ ngày hôm đó mà em nhận ra mình muốn đem lại hạnh phúc cho Fine tới chừng nào."
"Ngày đó? Đã có chuyện gì xảy ra?"
Tôi cứng người. Thôi chết, sao lại nhắc tới... Trong lúc tôi còn đang bối rối, anh Shade đã kịp chuyển chủ đề:
"Cái chân em sao rồi? Đỡ nhức hơn chưa?"
"A... À...! Chân em đỡ hơn rồi!"
Tôi rối rít đáp. Anh Shade có lẽ nhận ra sự khó xử của tôi, thế nên anh không gặng hỏi nữa mà ngay lập tức đổi qua chủ đề khác. Không biết do luôn phải giao tiếp trong công việc hay do bản chất anh đã tinh tế như vậy, nhưng dù gì điều đó cũng giúp tôi thấy thoải mái hơn chút.
Chúng tôi cứ tiếp tục trò chuyện như vậy cho đến khi Fine bước vào phòng sau khi vừa tắm xong. Tôi vội vã chào tạm biệt anh, nhưng khi tôi toan cúp máy, tôi chợt nghe tiếng thở dài nặng nề của đầu bên kia. Cả người tôi không biết vì sao chợt sững lại, mà cũng trong khoảnh khắc đó, đầu bên kia cất lên lời nói đầy buồn bã của anh:
"Em là người quan trọng với anh, nhưng đến bao giờ trong mắt em anh mới là người quan trọng..."
Biết bao cảm xúc đã dâng trào chỉ trong phút giây đó.
Có vẻ như anh không nhận ra rằng tôi chưa cúp máy nên mới dám bày tỏ trắng trợn như vậy. À không, ngay từ đầu anh ta đã là một người thẳng thắn tới mức trơ trẽn rồi. Tôi nhanh tay cúp máy rồi vùi mình vào gối, hoàn toàn quên luôn cái chân đau của mình. Fine thấy tôi có biểu hiện bất thường liền bước tới hỏi han, nhưng cũng chỉ nhận được sự im lặng từ tôi.
"Chị Rein, có phải anh Shade đã nói gì với chị khiến chị buồn không???"
Tôi suy nghĩ hồi lâu, để rồi cuối cùng lắc đầu dù trong lòng đang đau quặn lại.
Cảm giác này là gì đây? Hồi hộp, bối rối, hạnh phúc, lại vô cùng đau đớn. Ngọt ngào, nhưng cũng đắng đến tái tê.
"Em là người quan trọng với anh."
Đây là lần đầu tiên có người nói rằng tôi thật quan trọng. Đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy sự tồn tại của mình có ích cho ai đó. Hạnh phúc lấp đầy khoảng trống trong tim tôi, nhưng cũng vì biết hạnh phúc là điều mong manh tới nhường nào, tôi thấy mắt mình cay cay. Một chút hụt hẫng, nhưng cũng một chút đong đầy.
"Fine, bây giờ chị có thể ra ga tàu được không?"
"Hả??? Chị đừng có điên, đêm hôm mà còn đi ra ngoài là không xong với ba mẹ đâu!"
Không xong sao? Nhưng tôi muốn gặp anh ấy ngay lập tức. Ngay lúc này, để nói cho anh ấy biết rằng tôi đã hạnh phúc nhường nào khi anh để tôi có một vị trí trong lòng anh, để nói rằng lời nói đơn giản ấy của anh thôi cũng làm cuộc đời tôi ý nghĩa biết bao nhiêu.
"Chị Rein..." Fine vỗ nhè nhẹ lưng tôi, như đang cố giúp tôi trấn tĩnh lại. "Chị thật sự không có tình cảm với anh Shade sao? Không dù chỉ một chút?"
Từng câu, từng chữ của Fine như đang thắt trái tim tôi lại. Tôi siết chặt lấy chiếc gối, cố đáp lại bằng lời nói đã chuẩn bị sẵn trong lòng.
"Không hề."
"Em không tin."
Tôi quay mặt nhìn Fine, để rồi nhận ra mình chưa bao giờ thấy ánh mắt Fine trở nên nghiêm túc như vậy.
"Chị chỉ đang trốn tránh quá khứ cùng tình cảm của mình thôi. Chị tưởng em không biết chị đã chờ đợi được gọi điện cho anh Shade nhiều như thế nào sao? Chị tưởng em không biết chị đã cười nhiều như thế nào mỗi khi nghe tin anh Shade, cũng khóc nhiều như thế nào, đau lòng biết bao khi không có cơ hội được trò chuyện hay nghe ngóng tin tức về anh ấy sao?"
Chưa bao giờ tôi thấy Fine tức giận với tôi như vậy. Tôi ngơ ngác, sững sờ khi đối diện với Fine và cả chính mình.
"Chị Rein, chị không thể nào sống một đời không tổn thương được. Ngay cả khi ở bên Bright, em cũng có những lần dằn vặt, đau khổ vì Bright.
Thế nhưng em vẫn yêu Bright, vì em biết rằng tổn thương chính là minh chứng cho việc em yêu Bright tới nhường nào.
Em yêu Bright, vì tận cùng của đau thương chính là hạnh phúc mà Bright đem đến cho em.
Chị Rein... Những điều đã qua thì không thể cứu vãn được nữa. Nhưng chẳng lẽ cả đời chị cứ mãi như vậy sao? Liệu những gì chị đang làm có thật sự đúng, hay chỉ làm cho sai lầm của bản thân thêm sai?
Rồi anh Shade thì sao? Anh ấy..."
"Đủ rồi, Fine." Tôi cười khổ ngắt lời Fine. "Chị xin lỗi, nhưng bây giờ chị chưa thể tiếp nhận hết những gì em nói được."
Fine thấy vậy thì không nói gì nữa, lẳng lặng về giường của mình. Còn tôi thì quay cuồng trong chính những suy nghĩ của mình, bởi tôi nhận ra hạnh phúc tôi cảm nhận được như vỡ tan thành từng mảnh, mà thủ phạm chính là ký ức về ngày hôm đó.
"Tất cả là tại cậu. Giá như cậu chưa từng tồn tại..."
Tôi gắng gượng thở dốc, trong lòng thầm ước gì tim mình có thể ngay lập tức ngừng hoạt động và chết đi, để tôi không còn phải nhớ tới điều đó nữa, càng không phải để cảm giác vô dụng tràn ngập tâm trí. Những lời anh Shade nói như hoá thành vô nghĩa, chỉ còn tôi cùng sự tồi tệ của bản thân.
Tối hôm đó, tôi gặp ác mộng.
Trong giấc mơ đó, tôi cùng mọi người ngồi trong một rạp chiếu bóng. Hình ảnh về quá khứ của tôi chợt hiện lên, nhưng tôi không cách nào rời khỏi ghế và chạy đi được. Thế rồi kết thúc đoạn phim, lần lượt từng người tôi yêu quí đều bỏ tôi lại mà đi, trong đó có cả Fine. Khi tôi buồn bã vì bị bỏ rơi, anh Shade đã đến an ủi tôi bằng những cuộc trò chuyện mà chúng tôi từng nói với nhau qua điện thoại. Nhưng rồi ngay sau đó thân ảnh anh cũng hoà vào hư vô, để mặc tôi tiếp tục cô đơn như vậy.
Giữa màn đêm cô tịch trong giấc mơ, tôi bật khóc, gào lên tất thảy những điều tôi chỉ luôn giữ kín cho riêng mình. Thế nhưng vẫn không một ai nghe thấy, cũng không ai ở bên cạnh tôi. Sự cô độc ấy đáng sợ tới mức tôi đã thức dậy giữa đêm trong khi nước mắt lăn dài trên má. Tôi bần thần hồi lâu, rồi bỗng dưng bật cười một cách quái đản.
Mấy ngày qua tôi đã lún quá sâu vào sự ngọt ngào do chính mình dựng nên rồi. Cũng giống như việc tôi thức dậy này, đã đến lúc tôi cần thức tỉnh khỏi cơn mơ của chính tôi.
Đã đến lúc đối diện với hiện thực.
Tôi sẽ không nghĩ đến anh Shade nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro