Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II : Thiếu niên

Sáng hôm sau, mặt trời rọi ngàn tia nắng quá khung cửa kính cạnh bàn học trong khi Everlyn vẫn còn say giấc nồng bên đống bản thảo nó mải miết suốt đêm qua. Chim thì chẳng thấy hót đâu chỉ thấy tiếng con chó Danger nhà hàng xóm sủa inh ỏi thay cho tiếng gà gáy. Nhờ " giọng ca trong trẻo" của Danger mà Everlyn mới thức dậy. Con bé mở còn chưa hết mắt, tóc tai bù xù, gỡ tai nghe ra khỏi đầu tiến tới khung cửa sổ vẫn mở lồng lộng gió từ hôm qua, nó hét :

-" Ngậm mõm, Danger !!!"

Con chó càng sủa nhiều thêm, " con chó chết tiệt" - Everlyn lầm bẩm

Nó đóng cửa sổ lại tính quay ra phía giường đánh tiếp một giấc nồng say thì bất chợt nó ngó thấy đồng hồ đã điểm 7h45

- " Khốn thật !!!!! "

Như được nạp năng lượng, "cỗ máy " Everlyn vặn hết tốc lực chạy về phía nhà tắm nhanh chóng lấy bàn chải thêm chút kem đánh răng không khác gì rửa xe ôtô, tạt vội nước lên mặt. Hoàn thành chưa đến một phút nó quẹo qua phòng chộp cái túi vải khoác lên vai chạy một mạch xuống cầu thang

-"Dậy rồi à? Có bánh và mứ....

Bà Albert chưa nói xong câu Everlyn đã vội đáp

-" Không còn thời gian nữa, 9h con sẽ về ! "

Vừa nói nó vừa thở hổn hển. Nó cố nhét gót chân mình vô giày rồi tốc biến ra khỏi nhà
Bà Albert làm vẻ mặt khó hiểu

Everlyn chạy đến trạm dừng xe, cũng may nó đến kịp lúc xe chuẩn bị đi ... Nhưng vấn đề là xe đã trật kín cả người ngồi cả người đứng, con bé đứng ngoài cửa xe đối mắt với hàng người đang đứng đối mắt với nó, bác tài thốt :

- " Có đi không thì bảo? "

Nó vội nhảy lên chen chúc giữa hơn hàng chục người. Đến trạm thứ hai lượng người giảm bớt, Everlyn cũng kiếm được chỗ ngồi, người đứng đối diện nó là một người đàn ông to lớn béo ục ịch liên tục thở vào đầu nó vì con bé ngồi chỉ đến ngực hắn, đúng là cơn ác mộng nơi công cộng, nó ngồi cứ rúm lại mặt trông vẻ kinh hoàng lắm
Đến trạm thứ ba, người đàn ông với hơi thở mùi cống kia biến mất, coi như nó thoát được ải này nhưng quan trọng là nó đã quên mang theo đồng hồ, nó không thể biết liệu mình có đến kịp không, từ nhà đến Vallenio mất những 1 tiếng nếu không kể tắc đường, nó rơi vào trạng thái căng thẳng hơn
Vẫn còn chút hy vọng xót lại, con bé quyết định đến đó cho bằng được, nó chỉ biết khấn nguyện "Đường thông, đường thông"

Xe vừa dừng, nó lao đầu cắm cổ chạy về phía đường Hoboonie, Everlyn bỗng ngưng lại quay đầu từ hướng này sang hướng khác như đang tìm kiếm thứ gì đó, xung quanh bao nhiêu là cửa hàng bánh ngọt, bán hoa quả, hoa lá ... Người mua kẻ bán khắp nơi, có thể nói Hoboonie khá phát triển về mặt kinh tế

-" Đây rồi ! "

Everlyn nhìn thấy thứ mình cần tìm, nó tiến thẳng về phía Toà soạn Hobon.
Hôm nay tất cả các câu truyện, tiểu thuyết của cuộc thi viết do New York Times tổ chức trên toàn quốc, đến ngày này những tác phẩm được gửi đi sẽ gửi trả về cho tác giả rồi họ sẽ được nghe tư vấn của các biên tập viên từ New York Times cử đến. Đây chắc hẳn là một cơ hội vàng đối với Everlyn.
Tiến vào bên trong có một dãy thí sinh ngồi chờ trên hàng ghế dài, một chị nhân viên ngồi trong chiếc bàn gỗ giống ở quầy tiếp tân của khách sạn, chị ta hỏi Everlyn:

-"Em đến đây nghe tư vấn à?"

-"À à ... Dạ vâng."

- " Tên em là gì?"

-" Everlyn Fabio Albert ạ"

-"Everlyn - Fabio - Albert"- chị ta đọc lại tên con bé đồng thời đang ghi xuống một mẩu giấy nhỏ, chị nhân viên bóc nó ra dán vô ngực phải Everlyn

-"Của em đây, vô trỏng ngồi chờ cho đến khi được gọi tên nhé."

Con bé ngồi xuống ghế nhìn lên phía đồng hồ gỗ to tướng góc tường, nó đến chậm 10 phút. Tựa lưng lên chiếc ghế nó thả lỏng mình ngồi chờ.

20 phút trôi qua Everlyn vẫn chưa thấy loa gọi tên mình.
Không khí ấm áp ở đây thực sự khiến nó buồn ngủ, Everlyn từ từ chậm rãi nhắm hai con mắt lại, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu dựa lên vai mình, cảm giác thoải mái không thể tả nổi, biết thế này nó đã đánh thêm giấc nữa ở nhà, bù lại giấc ngủ giữa chừng...

...

Có gì đó, có gì đó đang động
vào vai lung lay nó

-"Này...này"

-"Hở..?"-Con bé ú ớ mở mắt ra

-"Đến lượt cậu rồi" - Giọng nữ bên cạnh nói

Lúc đó ai cũng liếc chăm chăm nhìn nó. Everlyn bật dậy lúng túng chỉnh lại quần áo

-" Phải rồi ... Phải rồi ... Cảm ơn cậu ..."

Cô bé tiến đến cửa trong sự xấu hổ, dường như vẫn còn hơi ngáy ngủ
Vặn tay cầm mở ra căn phòng được sơn màu trắng, có hai chậu cây xanh làm không gian thêm hài hoà

-" Vậy cháu là Everlyn Albert nhỉ ?"

Người đàn ông trung niên đối diện hỏi

-" Dạ vâng" - Everlyn đáp

-"Cháu ngồi đi." - Ông ta đưa lòng bàn tay về chiếc ghế phía trước nở nụ cười thân thiện

- " Ta là Frank Owen biên tập viên cho toà soạn New York Times. "

Frank Owen có ngoại hình lịch lãm, nhìn ông ấy có lẽ là ngoài 50 rồi, Râu ria và tóc cũng đã gần như bạc hết, nụ cười hiền hậu luôn nở trên môi

- " Ta đã đọc qua truyện của cháu, Everlyn. "

Đôi mắt Everlyn toát ra vẻ mong mỏi lời nhận xét của Frank, ông ta nói tiếp :

-" Lời văn của cháu rất....dày dặn?? " - Frank quơ qua quơ lại tay mình, nụ cười lần này hơi khác, nó bị méo đi đôi chút và trông có vẻ rất gượng ép

- " Ý ta là ... nó có đôi chút trưởng thành ? So với các bạn cùng tuổi cháu ..."

Mặt con bé méo theo biểu cảm của Frank

- " Theo ngài ... Cháu có cơ hội ... kiểu giống như đủ tài năng ... để làm việc cho New York Times... không ạ " - Nó đan hai tay vào nhau vẻ bối rối
Frank Owen hít một hơi sâu, nhìn Everlyn thương cảm

-" Có lẽ là ... không ? Nhưng nếu cháu cố gắng ... ta nghĩ cháu thừa khả năng làm việc cho chúng ta ... Và cháu còn trẻ mà ... nhỉ ?"

-" Truyện của cháu có cần chỉnh sửa gì nhiều không ạ...?"

Frank kéo ghế sát vào bàn

- " Everlyn này ... Có thể những lời ta chuẩn bị nói đây khá khó nghe ... Mong cháu đừng ghét ta nhé ...?!" - Ông ấy mím chặt môi

Everlyn gật đầu ra hiệu cho Frank rằng mình đã sẵn sàng. Ông im lặng một chút mới cất lời :

- " Truyện của cháu rất chán Everlyn ạ..."

Câu nói như tiếng sét đánh ngang tai cô bé, nó biến thành tượng đá ngay tức khắc

-" Ta không có ý làm cháu buồn ... Nhưng đọc truyện của cháu khiến ta già đi thêm chục tuổi ấy ... " - Frank ngại ngùng khó xử , ông cố mỉm cười rồi nói :

-" Cháu có vẻ thích ...  viết về hiện thực xã hội ... " - Ông ta nói đến đây thì ngưng nhìn vào gương mặt của Everlyn đang ngồi đối diện

Everlyn ngước lên đầy nghiêm túc, nói:

-" Làm sao ... để truyện của cháu có thể khá lên ... thưa ngài ? "

Frank đưa ra một tờ giấy nháp trước mặt, ông lấy cây bút viết vô tờ giấy đưa cho Everlyn

- " Đây là tên các nhà văn nổi tiếng , họ chuyên viết về vấn nạn xã hội nhưng cháu biết đấy ... trong truyện của họ thường có các yếu tố kì ảo ... khiến người ta tin vào nó và tạo cảm giác lôi cuốn. Còn truyện của cháu thì quá ... hơi cứng nhắc. Cháu hãy đi đâu đó hoặc cứ ngắm nhìn  cuộc sống bình thường của mình cháu sẽ  thấy điều kì diệu, đó mới là một nhà văn giỏi. "

-" Ngài Owen, hết giờ rồi, mau gọi người tiếp theo đi" - Người phụ nữ mở cửa ra nhòm vào nói với Frank

Ông di tập giấy bọc trong giấy gói tài liệu màu nâu nhám về phía Everlyn

-" Ta nghĩ cái này thuộc về cháu ... Ta tin cháu làm được mà."

Everlyn nhét tập giấy vào trong túi rồi đứng dậy, cúi đầu chào Frank

-"Cảm ơn ngài vì ngày hôm nay."

Con bé rời khỏi phòng, để lại Frank với nét e ngại vẫn còn trên mặt

Everlyn buồn tủi không kém, nó bước đi cùng hàng loạt suy nghĩ trong đầu về ngày hôm nay.
Nó ngồi ở bến đợi xe bên dọc đường, nó mở túi lấy bọc màu nâu ra cầm trên tay ngắm nghía không ngừng " Rốt cuộc điều kì diệu ở đâu chứ...? "- Nó nghĩ
Con bé ngửa ra thành ghế hít hơi sâu thở ra hơi thật dài. Cả cuộc đời Everlyn chỉ nhốt mình ở phòng cùng suy nghĩ riêng, ước mơ riêng của nó, chưa từng nghĩ sẽ ra ngoài trải nghiệm rồi đưa những trải nghiệm đó vào truyện như một cuộc phiêu lưu thực sự ... giờ nó tìm ra đâu một nơi để đến đây...

- Xịch

Chiếc xe buýt đậu trước mặt Everlyn, nó trèo lên xe chọn hàng ghế sát cuối, chống cằm vào cửa sổ với đôi mắt u buồn
Xe khởi động, đằng sau một thanh niên vội chạy theo xe gõ cửa, cửa xe mở ra, anh ta nhảy vọt lên  xe

- " Bến Jadeshine, cảm ơn" - Anh thanh niên nói với lơ xe

Chẳng phải đó là anh nhân viên tại Mc' Donald hôm trước sao ? Nhưng trông có vẻ hơi khác khi mặc trang phục chỉnh tề ở đó. Tóc anh ta dài đến tầm vai, màu đen nhuộm vài nhúm tóc đỏ dưới gáy, tai bấm rất nhiều khuyên cả ở môi và cánh mũi, khoác lên mình áo khoác da và quần jeans ống rộng ... Trông khá cá tính?
Anh ta đưa mắt tìm ghế, khỉ thật nếu hắn thấy Everlyn thì sao, liệu hắn có như lời Raisen kể ... Everlyn quay mặt sang một hướng khác mong sao anh ta không thấy mình, nó cực kì ghét gặp người quen ở ngoài, mà anh ta và nó có quen biết gì đâu!
Không ngoài dự đoán, anh ta đáp ngay vào ghế cạnh Everlyn, dạng hai tay tựa lên thành ghế, quay sang nhìn Everlyn, nó vẫn giả vờ mình chẳng biết gì

-" Phải nhóc hôm trước đi cùng thằng cu kia sao? ".

Nó không nói gì

- " Hai đứa là bạn à? "

Everlyn gật đầu mong rằng cuộc trò chuyện này mau chóng kết thúc

-"Nhóc đi đâu ?"

-" Về nhà." - Con bé đáp

-" Nhà nhóc ở chỗ nào? "

Sao anh ta phải hỏi cặn kẽ như vậy làm cái chi ?

- " Sao anh phải biết ?" - Everlyn ngước lên nhìn hắn

- " Này ... Anh không có ý gì đâu?... Sao nhóc phải làm vẻ mặt đó chứ " - Anh ta huých vào tay Everlyn

Nó vẫn cứ nhìn ra phía cửa sổ không thèm nhìn hắn lại một cái. Anh ta ngó Everlyn

- " Này ... này ... Nhóc giận à ? Anh đâu có làm gì? "

- " Anh trật tự đi được không ?! " - Everlyn quay phắt người lại

Mặt anh ta trông bất ngờ lắm, anh ta tựa đầu vào ghế

-" Cần gì phải gắt gỏng như vậy chứ ..." - Hắn lẩm bẩm

Nó vừa làm cái gì vậy, nó chưa từng quát lên với ai như vậy mà lần này là một tên " đầu gấu " hẳn hoi đó, hắn chưa giết nó là may rồi, có lẽ hôm nay nó đã suy nghĩ  quá nhiều, con bé tựa đầu vào ghế giống hắn, đôi mắt vẫn gián vào cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật vô hồn. Anh ta liếc sang Everlyn

-" Anh là Stuart."

Everlyn im lặng

-" Chúa ơi, ai dạy nhóc cái kiểu người ta giới thiệu mà không thèm nói năng một câu vậy ..." - Stuart ngồi thẳng dậy

Nó vẫn im lặng

-" Thiệt tình ... " - Stuart tựa đầu lại vào ghế

-" Everlyn..."

Stuart có đôi chút bất ngờ, anh ta cười nhẹ

-" Nhóc mấy tuổi rồi?"

- " 15 "

- " Lần sau anh phải trả lời hẳn hoi chứ ...?"

- " Ta không quen biết gì ..." - Everlyn quay sang nói

-" Này anh lớn hơn nhóc nhiều đó...Anh 17 rồi, lễ tốt nghiệp năm nay sẽ sang 18."

- " Số hai không được gọi là nhiều đâu Stuart. "

-" Trời ơi con nhóc này ăn nói kiểu gì thế." - Stuart cư xử như mẹ nó vậy

- " Anh giới thiệu vậy mà." - Everlyn đáp

-" Phải gọi là anh Stuart nghe chưa ?! Anh Stuart!"

Sau một hồi trò chuyện cuối cùng cũng đến nơi, Stuart ngủ lúc nào không hay, Everlyn đi ra trước mặc kệ anh ta

-" Không phải anh chàng kia đi chung bến với cháu à? " - Người lơ xe hỏi

-" Cháu không quen, của cháu hết bao nhiêu $ ? "

-"15$"

Everlyn gửi tiền rồi xuống khỏi xe vừa đúng lúc anh ta thức dậy vội xuống chạy theo Everlyn

-" Sao không gọi anh dậy?"

- " Không phải chuyện của tôi " - Nó đáp

-" Anh có thể đưa nhóc về."

Nó dừng lại, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói

-" Ta không quen biết."

Con bé cất bước đi tiếp

-" Nhưng tại sao ? " - Hắn vọng hỏi

- " Bạn tôi nói anh là người không tốt ! "

Stuart nhìn theo con bé rồi rời đi hướng khác
Không phải nó muốn làm tổn thương anh ta chỉ là nó chẳng giữ được một mối quan hệ  lâu bao giờ chắc chỉ có mỗi Raisen hay ít nhất là mẹ nó
...
Everlyn về đến nhà an toàn nhưng ngày hôm nay của nó thật khó diễn tả

-" Con về rồi ! "

Nó tháo giày, chẳng thấy bà Albert đáp lại, nó gọi to:

-" Mẹ ?! "

Everlyn tiến đi vào nhà bếp cũng không thấy, con bé đi lên tầng gọi tiếp nhưng kiểm tra các phòng thì không một bóng người thậm chí cửa lúc nãy còn không khoá, vậy mẹ nó đã đi đâu? Phải rồi, có một chỗ nữa nó chưa tìm, là tầng hầm dưới nhà ... Thứ con bé kính hãi nhất, nó chưa bao giờ dám bén mảng nửa ngón chân vào tầng hầm ... Nó liều mình tiến đến cảnh cửa... nó phải làm vậy để dám chắc không có bất kì ai hay con vật vật kì quặc trong nhà ... nó chạm vào tay nắm chần chừ ... mặt thì tái mét đi ... nó từ từ mở cánh cửa ra ... tự nhủ giữa ban ngày ban mặt không sợ gì hết ... Dưới đó tối om, không một tia nắng nào có thể len lỏi vào, Everlyn lấy gan gọi :

- " Mẹ ?! MẸ CÓ DƯỚI ĐÓ KHÔNG ?"

Tiếng nó vọng lại làm nó ghê rợn, chẳng có lời đáp lại nên nó giám chắc bà Albert không dưới đó, con bé đóng sầm cửa lại vội chạy mở tủ lạnh lấy chai nước thì để ý tờ giấy ghi chú được gián trên tủ lạnh " Mẹ bận công việc , tầm 7h tối mẹ sẽ về. Mì Ý trong tủ. Đi đâu thì nhớ khoá cửa". Vậy mà nó tìm tung cả cái nhà nãy giờ. Everlyn rút bọc màu nâu đặt lên bàn, mở bọc ra, hoá ra là bản thảo của nó gửi dự thi New York Times. Con bé chán nản nằm bệt trên bàn, nó quyết định làm sandwich cho đỡ buồn ... 

-" Mứt ở đâu nhỉ ? " - Everlyn tự hỏi

Nó mở từng ngăn tủ, mứt được đặt tại ngăn thứ tư, đặt cạnh là một thứ gì giống thiệp mời, nó mở ra đọc

Chào tất cả bậc phụ huynh và các bạn thiếu niên

  <   Trải nghiệm Dã ngoại  Thiếu niên Crayson xin được      chào đón !

Bạn đang cảm thấy con đã lớn và muốn con có một trải nghiệm thú vị, học được nhiều thứ hay cách giải quyết mọi vấn đề trong tuổi dậy thì? Bạn tìm đúng nơi rồi đấy! Đến đây các bạn thiếu niên sẽ được tiếp xúc với các bạn thiếu niên khác đến từ khắp nơi trên toàn quốc, tham gia vào hoạt động ngoài trời.

Dã ngoại Thiếu niên được tổ chức tại công viên Elly thị trấn Rock Harm, tổ chức vào 7:00 ngày 18 tháng 4 năm 1985 Chủ Nhật. Hãy đến ngay để con bạn có trải nghiệm đáng nhớ. Trân thành cảm ơn ! >

-" Vớ vẩn." - Everlyn quăng lại giấy mời vào ngăn tủ, chắc chắn cô Mavis là người đưa cho mẹ thứ này. Ông Frank nói với nó cần một trải nghiệm thực sự, nó tìm ra đâu nơi đó đây ...

-" Raisen ! " - Con bé thốt lên, có vẻ đầu nó đã nảy số

Nó vòng qua phía điện thoại bàn, xoay số liên tục, đặt đầu nghe lên tai chờ đợi

...

-" Alo !? Nhà Jonhson xin nghe." - Giọng nữ bên kia trả lời

-" A ... Cô Jonhson ạ ? Cháu là Everlyn đây ..."

- " Ồ là Everlyn sao ... Dạo này mẹ và cháu vẫn khoẻ chứ ? "

-" Vâng ạ cháu và mẹ vẫn ổn... Cô làm ơn cho cháu nói chuyện với Raisen một chút được không ạ ? "

-" Được chứ, cháu giữ máy nhé."

-" Raisen!.... - Tiếng cô Jonhson gọi thằng nhóc từ đường dây bên kia
-.... là điện thoại của Everlyn."

-" Alo ? " - Giọng Raisen

-" Raisen ... Chiều nay cậu có rảnh không? "

-" Chắc có , sao vậy ? "

-" Ta gặp nhau ở quán Brandy tầm 5h được không?"

- " Được thôi mà để làm gì ? "

-" Cậu cứ đến đó đi ... Tớ có chuyện muốn nói ... Vậy nhé hẹn cậu 5h ! "

Everlyn cúp máy, vội chạy ra khỏi nhà khoá cửa lại, trong tay là tờ giấy nháp ông Frank đưa cho nó ...
.
.
.
- " Làm ơn tìm giúp cháu tất cả các tác phẩm của những nhà văn này." - Nó nói với giọng hổn hển sau một cuộc " chạy đua ", đặt tờ giấy nháp lên bàn

Bà thủ thư ngó xuống, nghiêng kính nhìn Everlyn

- " Có thẻ chứ? "

Con bé rút tấm thẻ từ túi sau ra giơ trước mặt bả

-"Đây ạ. "

Nó lấy cái thẻ đi từ lúc nào vậy? Phải rồi, thẻ thư viện là vật bất li thân của nó, Everlyn thường mang mấy thứ khó hiểu bên người lắm.

Bà thủ thư cầm lấy thẻ xem xét kĩ rồi nói

-" Đợi chút."

Bà cầm theo tờ giấy nháp , quay lưng về phía tủ gỗ khổng lồ đằng sau, bà đọc gì đó rồi quay lại ghi vào tờ giấy nháp

- " Dãy 3,9,11 ; số 28,30,49 ; tất cả được đặt tại kệ ở giữa"

Everlyn cầm lấy tờ giấy rồi cảm ơn bà thủ thư
Nó tức tốc chạy đến những kệ sách được ghi trên giấy. Con bé lấy tay sờ từng gáy cuốn sách dọc theo hàng ngang để tìm ra cuốn nó muốn. Sau một hồi tìm kiếm , Everlyn rút ra từ kệ cuốn màu xanh lam , bìa da , phía góc sách gần như đã xỉn màu, nó cẩn thật mang cuốn sách ra phía bạn đọc gần cửa số nơi ánh sáng lấp lánh chiếu rọi từ cửa sổ, con bé ngồi xuống ghế lật từng trang sách cũ, nó nhìn thấy mặt ông Jusstin Cos.t ở chỗ bìa phần đánh dấu trang, thông qua bức chân dung của Jusstin Cos.t có thể thấy ông viết cuốn sách này khi tuổi đã già và phái dưới tấm chân dung là lời phê của Rowan Philip – Một trong số nhà phê bình nổi tiếng của Mỹ những  năm ấy : " Nếu một người họa sĩ cho ta thấy thế giới tuyệt diệu bằng những cây cọ thì Jusstin Cos.t cho ta thấy nó bằng ngôn từ tuyệt vời của ông". Everlyn giở trang đầu tiên, phía trên còn có ghi " Belt, 4/1960" . Đây chẳng phải là nơi Raisen đã kể cho Everlyn sao? Nó chăm chú vào cuốn sách đọc cẩn thận từng từ một :
"Chuyến tàu đi xa chỉ còn tôi một mình, Rose Watt đã lên chuyến tàu cuối cùng về New York, em mặc bộ váy bồng bềnh màu trắng cùng chiếc nón vành tôi mua cho em. Ngày hôm ấy cứ như là lễ cưới của chúng tôi ... và cũng như lời tạm biệt cuối cùng vậy. Các toa tàu bắt đầu chuyển động, em với tôi trao cho nhau lời mật ngọt lần cuối, chân tôi tiếp tục đi nhanh dần, nhanh dần , nhanh dần theo tốc độ của đoàn tàu. Rồi đến khi tôi chẳng thể chạy được nữa, em vẫn vãy tay chào tôi trong hàng nước mắt dài cứ thế chảy xuống, tim tôi như thắt lại vỡ ra thành trăm mảnh .... Phía xa xa những bóng đen xuất hiện tựa  hố sâu trong lòng tôi lúc này, nó bập bùng như ngọn lửa thoi thóp, cũng giống tình yêu đôi ta, bập bùng rồi tắt đi lúc nào ta không hay ..."
Everlyn bỗng gập cuốn sách lại , lông mày nó nheo lại:
-" Mình muốn một cuốn tiểu thuyết chứ đâu phải chuyện thất tình của ổng."
Con bé ngồi dậy rời khỏi bàn để tìm những cuốn khác có trong tờ giấy nhám
Thời gian trôi dần, Everlyn vẫn ngồi chăm chú bên khung cửa sổ thư viện, những đám mây cởi bộ váy trắng tinh khôi thay bằng màu hồng cam ấm áp của hoàng hôn
-" Ding Dong " – Đồng hồ con chim khổng lồ ở của ra vào thư viện kêu lên lần nữa
Everlyn quay đầu lại để nhìn giờ, kim giờ chỉ chính xác vào số 5, lúc này nó mới sực nhớ ra mình cần gặp ai liền cất những cuốn sách lại về chỗ cũ nhưng chỉ có quyển " Những vụ án bí ẩn " Của Jade Christian là nó vẫn cầm khưng khưng trên tay. Con bé đeo cặp lên vai cùng cuốn sách tiến về phía bàn thủ thư, nó đặt cuốn sách lên bàn, nói:
-"Cháu muốn mượn cuốn này"
-"Hạn là thứ 6 tuần sau " – Bà thủ thư còn chẳng thèm nhìn con bé , có vẻ nó đã trở thành khách quen ở đây rồi.
Sau khi được bà thủ thư đánh dấu lên cuốn sách Everlyn trở về thư viện. Con bé đi bộ một mạch ra quán Brandy trước khi Raisen ngồi phát chán ra đấy. Đến nơi, nó đã thấy Raisen cùng ly kem bơ, thằng bé đang hút ly kem bơ đến hóp hết cả má vào trông vẻ tận hưởng lắm. Everlyn đặt cho mình một cốc sữa lắc rồi tiến về phía bàn Raisen :
- "Cậu là người hẹn mà sao đến trễ quá vậy ?" – Raisen chất vấn Everlyn
-" Xin lỗi nhé, sao cậu không tự hỏi chính mình như vậy lúc ở công viên thứ 7 tuần trước đi ? "
Phải rồi , thằng bé đã cho nó leo cây hơn 1 tiếng cơ mà. Biết mình không thể phản bác , Raisen liền đổi chủ đề
-" Ờ... Vậy cậu gọi mình ra đây có chuyện gì ? Vụ bài tập của cô Marvis hở ?"
-"Không , thứ khác thú vị hơn nhiều." – Everlyn khoanh tay đặt lên bàn tiến sát về phía Raisen với gương mặt cực kì thích thú, thằng Raisen làm vẻ mặt khó hiểu trước biểu cảm ấy của Everlyn

Nhân viên mang ra cốc sữa lắc của Everlyn cũng là lúc con bé bắt đầu câu chuyện
-" Cậu còn nhớ chuyện bác William mà cậu kể không ? "
Raisen gần như cảm nhận được điều không tốt nên nói với giọng ngờ vực
-" Có vấn đề gì sao ? ... Dù cậu có bày trò gì thì không phải là ý hay đâu!"
-" Không không , không có gì nguy hiểm hết." – Everlyn cố gắng gạt đi sự nghi vấn được in rõ trên mặt Raisen
-" Tớ muốn  nói là mẹ sẽ đưa tớ đi hoạt động ngoại khóa vào chủ nhật này , tớ nghĩ tớ sẽ dễ hòa nhập và vui hơn khi có cậu đi cùng "
-" Chuyện đó thì liên quan gì đến bác William ?"
Everlyn cảm thấy khó chịu bởi Raisen cứ tra khảo nó như nó vừa làm chuyện gì nên tội vậy
-"Có đi không thì bảo ?" – Everlyn bỗng nói thét lên làm thằng Raisen giật mình, giọng thằng bé run run:
-"Nghe tuyệt đấy..." – nó còn giơ hay  ngón tay cái trước mặt Everlyn, nụ cười nó méo mó  chảy dần xuống
-"Tốt" -Everlyn đáp , con bé đan hay tay vào nhau mỉm cười thân thiện với nụ cười méo mó của Raisen, thái độ này làm thằng Raisen sợ phát khiếp.

-" Cậu chuẩn bị đi nha ! Mai 6'00 ở nhà tớ đó! Còn cái này cho cậu !" - Everlyn đẩy côc sữa lắc của mình cho Raisen
Thằng bé rụt rè nhận lấy "món quà hối lộ" của Everlyn.
-"Nhớ giờ đó nhe, tớ không muốn ở với bọn thiếu niên đó đâu"
Con bé vui vẻ nhảy chân sáo rời khỏi quán, đợi nó đi rồi thằng Raisen lẩm bẩm
- " Cậu nghĩ cậu già đầu rồi chắc?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro