Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I : Đức tin

Trường Cao học Sine, thị trấn Jadeshine , Mỹ, 4/1985

"Ma thuật , phù thủy , pháp sư , ... Tất cả những tín đồ này đều do con người tạo ra , chẳng ai có thể chứng minh rằng chúng hoàn toàn có thật mà nếu có thì một số người chưa chắc hoàn toàn tin vào nó , ví dụ như tôi : Tôi hoàn toàn không tin vào những điều này , ma quỷ rồi đến phép thuật chỉ là những câu chuyện và tiểu thuyết được tạo ra nhằm hù doạ bọn trẻ hay đơn giản chỉ là để con người ta đắm chìm trong thế giới huyền diệu mà tạm quên đi hiện thực khốc liệt của xã hội ..."

-" Cảm ơn trò Albert về bài thuyết trình của em. Còn trò nào muốn lên thuyết trình về luận điểm của mình không ?"

Cô Marvis nói xong , con bé Evelyn Albert đi xuống nhường chỗ cho người khác lên

- " Cậu hơi thẳng thắn rồi đấy, Eve."- Cậu bé ngồi đằng sau nói

Đó là thằng nhóc tóc vàng Raisen Jonhson ngồi phía sau bàn của Evelyn , chúng nó chơi với nhau từ hồi mẫu giáo, thằng nhóc thường hay để kiểu tóc chẻ ngôi , nó cho rằng kiểu tóc này sẽ khiến cho nó trông cực kì bảnh tỏn nhưng đối với Everlyn trông nó cứ như đống rơm khô cho bò ăn vậy

-" Sự thật thôi Raisen thân mến ạ , đây mới chính là áng văn hiện thực "

-" Thưa quý cô Evelyn thân mến , cô không biết rằng cô vừa gián tiếp xúc phạm đức tin của mọi loại tín đồ nói chung trên thế giới này không? "

-" Đó không phải chuyện của tôi, thưa ngài Raisen".

Hai đứa cứ tiếp tục giễu cợt nhau vô tình làm cô Mavis nghe thấy

-" Trò Jonhson và Albert trật tự ngay , đừng nói chuyện khi người khác đang thuyết trình như thế!"

Hai đứa lập tức ngồi im nhưng cái mồm thằng Raisen lại không hề thích chuyện đó , nó khều vai Everlyn thì thầm:

-" Này ...này... Evelyn ...eve"

Evelyn ngả người về phía sau trong lúc đó mắt nó vẫn dõi theo cô Mavis đứng phía trên:

- " Cậu có thôi đi không Raisen ...thêm lần nữa là ta mỗi người một ngả bây giờ ...nếu chuyện đó mà xảy ra là tớ mang đầu cậu cho bò gặm..."

Cô Marvis bất ngờ quay xuống, quát tháo lên :

-" HAI ĐỨA !! Lần thứ mấy trong ngày rồi , cuối giờ ở lại !!"

Buổi học chiều kết thúc, chưa bao giờ tụi nó mong buổi học sẽ kéo dài mãi như thế. Và tất nhiên Everlyn và Raisen là người ra cuối cùng ở lại lớp. Cô Marvis đã quyết định tách chúng nó ra mỗi người một ngả như lời Evelyn nói, coi vẻ chúng nó đang đau khổ lắm

-"Xui thật , tất cả là tại cậu đấy Evelyn ..."

Everlyn giật mạnh đầu Raisen xuống

-" Tại ai cơ ?! Chính cậu là người khơi chuyện cơ mà ? Được rồi , bác tôi vừa mới mua một con 🐄 ở phía bên kia thị trấn , có lẽ giờ nó đang đói lắm!"

Con bé nắm lấy đầu thằng nhóc lôi đi mặc kệ nó kêu ca

- " Lỗi của tớ ..của tớ .. được chưa ?!!!!"

Thằng Raisen quyết định sẽ kể chuyện để cho Evelyn quên béng đi cơn giận

- " Phải rồi , chuyện vừa nãy tớ muốn nói với cậu trong giờ học".

-" Nếu cậu chịu câm miệng đến bây giờ thì đã không xảy ra chuyện rồi không? "

-" Tớ nhận lỗi rồi mà Eve, ... Một chầu kem nhé? "

...

-" Tớ mời."

Mặt con bé vẫn lạnh tanh nhưng thực chất trong lòng nó muốn phóng tên lửa bay đến đó lắm rồi

-" Nể tình bạn của chúng ta tớ mới đi đấy. "

Tình bạn cái đầu khỉ , Raisen nở một nụ cười đầy gượng gạo , sau chầu này chắc chắn ví nó sẽ sạt nghiệp
.
.
.
Tại quán McDonald's

-" Chọn kem thôi nhé đừng mua mấy thứ khác ."- Raisen nói

- " Cho hai ly kem tại bàn số 3 "

- " Còn gọi gì nữa không nhóc" - Nhân viên cửa hàng nói

-" Không cảm ơn "

Hai đứa tiến về phía bàn số 3 , Raisen khoác vai nói sát vào tai cô bé

- " Cậu biết nhân viên ở quầy vừa nãy là ai không ? "

-"Không?"- Everlyn đáp

-" Trời ơi , sao chẳng cập nhật tin tức gì hết vậy? Anh ta ở nhà 75A góc phố Bricklane , nghe nói bố ảnh vừa bị bắt vì buôn bán chất cấm ."

-"Thì sao ? Tớ thấy anh ta khá bình thường mà. "

Raisen làm mặt nghiêm trọng
-" Một lần mẹ tớ nhìn thấy anh ta cùng bọn bạn đang ở trong hẻm tụ tập làm mấy chuyện mờ ám lắm..."

-" Ảnh khá phong cách đấy chứ."

-" Cậu mù rồi , ảnh....

- " Kem của hai nhóc đây "

Raisen từ từ ngước lên , nụ cười của nó trở nên méo mó 

- " Haha cảm ơn anh nhiều , của em hết bao nhiêu $?"

- " 10$"

Raisen đưa tiền cho anh ta vẫn cười tươi một cách hết sức giả trân

-" Và lần sau nhóc đừng cười nữa , nhìn ghê lắm." - Nói rồi anh ta quay trở lại làm việc

Nụ cười đã tắt, thằng nhóc lấy tay trái che mặt lại, nói bằng giọng run rẩy:

- " Anh ta còn nhìn tớ không~?"

Everlyn cau mày lắc đầu:
- " Raisen. Mặt cậu đến chó còn không thèm nhìn."

Thằng nhóc ngẩng lên chậm rãi quay về phía sau rồi thở phào một cái

- " Tớ cứ tưởng anh ta sẽ làm gì tớ cơ."

- " Ăn nhanh còn về " - Everlyn đáp

- " Chuyện tớ thực sự muốn kể với cậu là ... Bác William của tớ hôm trước vừa đi câu cá tận Belts, bác ấy cho rằng đã thuê nhầm vào căn nhà gỗ bị ám ven sông, bác cảm giác như có người đột nhập vào nhà hằng đêm và theo dõi bác , bác đã rất sợ nên chỉ ở 5 ngày rồi quay về ... Lúc về nhà trông mặt bác kinh khủng lắm rồi bác cứ lẩm bẩm nó đã đi theo bác."

- " Cảm giác mãi mãi chỉ là cảm giác , bác cậu chưa hề kể đã nhìn thấy gì hay chưa , cảm giác lo sợ khi đến một nơi xa lạ đều có mỗi trong con người chúng ta mà. Có thể nói nó chỉ là cách để phòng vệ do trung tâm bộ não điều khiển."

Câu nói của Everlyn làm Raisen tụt hứng hoàn toàn

- " Nhưng nếu nó hoàn toàn là thật thì sao " - Raisen nói

- " Không có bằng chứng thì nó mãi mãi chỉ là một câu chuyện mà thôi , nếu bác cậu chỉ kể câu chuyện để trêu những kẻ nhát cáy như cậu thôi sao."

- " Thứ nhất tớ không nhát cáy. Thứ hai chẳng phải cậu đang muốn tìm một nguồn cảm hứng để viết truyện hả? Tìm hiểu mấy cái này rồi viết lên gửi cho New York Times thì cậu có mà nổi lên như diều gặp gió luôn."

- " Tớ là một nhà văn hiện thực , tớ không thể viết mấy truyện lừa bọn trẻ con được...

- " Ta là trẻ con Everlyn ạ."

-...Thì đúng nhưng thứ tớ cần là một trải nghiệm thực sự ."

- " Vậy sao cậu không đi đâu đó mà lôi một con quái vật về đây mà viết truyện đi "

- " Tớ là một nhà văn chứ không phải một nhà sinh vật học... Tớ về đây." - Everlyn chùi mép xách cặp đứng dậy

- " Thế còn bài tập cô Mavis bắt bọn mình làm" - Raisen hỏi

-" Mai tớ sẽ tính sau. Bye."

Everlyn rời đi để lại một mình Raisen ở quán ăn
.
.
.
Lên xe buýt cũng đã gần 6h, con bé luôn thích ngắm hoàng hôn trên đường về nhà , nó cắm chiếc tai nghe vào băng phát nhạc...
"... When you're smiling
When you're smiling
The whole world smiles with you
When you're laughing..."
(When You're Smiling - Billie Holiday)
...

Một cánh tay giật nhẹ áo của Everlyn, nó giật mình nhìn xuống. Hoá ra chỉ là đứa nhóc cỡ 5-6 tuổi , Eve tháo tai nghe xuống hỏi đứa bé kia có chuyện gì

- " Tóc xoăn của chị thực sự đẹp trông rất giống tóc của Michael Jackson."

Everlyn cười nhẹ với cô bé

- " Cảm ơn em, cái này là của bố chị."

- " Con bé thực sự thích tóc của cháu ." -Mẹ đứa bé bên cạnh nói

- "Cảm ơn cô " - Everlyn cười
.
.
.
Về đến nhà cũng đã hơn 6h, Everlyn đi vào nhà mở cánh cửa sồi màu trắng. Bên trong nhà ngập tràn ánh sáng màu vàng ấm cúng cùng cách bài trí hết sức gọn gàng.
- " Về rồi à?!"

Ở trong bếp người phụ nữ ngó ra hình như bà đang dở tay làm việc gì đó

- " Vâng !"

-" Tắm rửa rồi xuống ăn tối đi."

Bà ấy gỡ chiếc tạp dề màu xanh lơ khỏi eo, chỉnh lại gọn gàng mái tóc màu hạt dẻ được búi gọn đằng sau. Bà Emily Albert năm nay đã 48 tuổi cùng gương mặt thon dài, đôi mắt màu đen hết sức đẹp

-" Cô Mavis đã gọi cho mẹ, tí mẹ sẽ nói chuyện với con sau."

Everlyn đi lên lầu, vừa vào đến phòng con bé đã đáp một cú nhảy thật mạnh lên giường, thả lỏng cơ thể sau một ngày mệt mỏi, bài hát "When You're Smiling" vẫn vang bên tai nó. Các câu truyện mà nó viết lên đều là những vấn đề xã hội chán ngắt mà bạn bè trong lớp đọc xong cảm giác như chúng đã già đi hơn chục tuổi, với nó mấy cuốn tiểu thuyết chỉ dành cho đứa nít đọc, nó luôn mơ ước trở thành một nhà văn, nhà báo nổi tiếng. Con bé không phải là người sống thực tế , Everlyn cũng như bao người khác thích chìm đắm trong thế giới, giấc mơ của riêng vậy thôi...

-" Everlyn còn chưa đi tắm nữa à ?!!!!! " - Giọng bà Albert từ dưới nhà vọng lên

-" Con đi ngay !!!" - Everlyn đáp

Chẳng hiểu sao bà Albert luôn biết chính xác những gì nó làm, chính con bé cũng đã tự hỏi câu này suốt 15 năm
Everlyn bật dậy khỏi giường, với lấy chiếc áo cộc đen và chiếc quần jean màu tối , gu ăn mặc rất giống con trai, mẹ nó chẳng bao giờ thấy nó mặc chiếc váy nào kể cả là lúc bé.

Lê lết đôi chân mệt mỏi vào nhà tắm, Everlyn đứng dưới vòi hoa sen cảm nhận từng làn nước mát chảy xuống da thịt, nó đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đen sẫm, đứng trước gương nó chuyển tay xuống vùng gò má , mẹ nói mái tóc xoăn này gương mặt này đều là từ bố nó . Everlyn chẳng nhìn thấy bố bao giờ, ông rời đi khi nó còn chưa biết đứng, có lẽ do bố mẹ nó hết yêu nhau bởi mẹ kể cho con bé ông ấy là một người rất tốt. Nhờ gương mặt của chính mình một phần nó có thể ngờ ngợ ra bố như thế nào. Đôi mắt nâu long lanh, làn da hơi ngăm khoẻ khoắn, sóng mũi cao, khuôn mặt đầy đặn thêm nốt ruồi ở khoé mắt...Everlyn có thân hình nhỏ nhắn, không quá gầy hay quá béo...nhìn vào con người này toát lên thứ gì đó rất nghệ sĩ.

Con bé bước vào chiếc bồn tắm vừa được xả nước xong, nó ngâm mình vào dòng nước, cứ thế ... cứ thế ... chìm dần xuống, mọi muộn phiền đều trôi đi...
.
.
.



















" Cốc ! Cốc ! "
" Cốc ! Cốc ! "
...
" CỐC !CỐC ! CỐC ! CỐC! "
-"EVERLYN!!"

Everlyn vội nhổm dậy, nước lấn áp tai , nó thở dốc sặc sụa nước

- " EVERLYN! Con còn trong đó chứ ?!!!!!"

-"Con ổn !! "

- " Chúa ơi, mau xuống ăn tối đi"

B

à Albert rời khỏi cửa nhà tắm, Everlyn cảm giác khá khó chịu khi nước đọng ở trong tai nó khiến nó ù tai không nghe rõ được gì.

Đứng ở thành cầu thang nó ngửi thấy mùi thơm của thịt bò hầm cùng sốt trứng salad. Kể từ lúc nó khen mẹ làm món thịt ngon thì đây là ngày thứ 5 bụng nó chẳng chứa gì ngoài thịt rồi. Everlyn xuống ngồi vào chiếc bàn gỗ tròn trước mắt là các món ăn được mẹ chuẩn bị. Bà Albert loay hoay cái gì đó mới trở vào bàn ăn, bà bỗng nhìn chằm chằm vào nó nheo mày

- " Con mặc lại quần cũ đấy à?"

- " Vâng? " - Everlyn vừa ngậm một đống đồ ăn vừa nói

Vẻ mặt của bà tỏ ra khó chịu đến chán không muốn cất lời. Bà gấp chiếc khăn lau để dưới đùi mình, lấy thìa múc miếng bò hầm ra khỏi khay

- " Cô Mavis đã kể chuyện với mẹ

-" Đừng nói chuyện trong lúc ăn mẹ à."

- " Phải phải ,mẹ biết...mà chuyện này xảy ra quá nhiều lần, mẹ không cấm con chơi với Raisen vì hai đứa là bạn từ nhỏ...Con cũng nên kiềm chế lại chút nếu không cô Mavis sẽ phải tách hai con sang lớp khác nhau..."

Everlyn không nói gì. Bà Albert nghiêng đầu nhìn nó trìu mến

- " Con tham gia Dã ngoại dành cho Thiếu niên vào chủ nhật này chứ? "

Everlyn ngẩng đầu lên
-"...Con sẽ không đi đâu hết."

-" Nhưng ít nhất nó sẽ giúp con một phần ở tuổi dậy thì mà đúng không ?!" - Bà Albert cố gắng thuyết phục Everlyn

-" Chủ nhật này con bận sang nhà Raisen làm bài tập mà cô Mavis giao."

Bà Albert lặng đi một lúc , quay sang nói tiếp

- " Con thấy thế nào khi ... mẹ sẽ đưa con đi mua tuyển tập truyện của Watt Beans ? ..."

Everlyn mắt sáng bừng nhưng đồng thời có cảm giác nghi hoặc

-"...Thật sao? "

-" Với điều kiện con phải tham gia buổi Dạ ngoại Thiếu niên chủ nhật này."

Nó đoán trúng quách kịch bản này của mẹ rồi , bà luôn đưa ra một phần thưởng sau đó ra một điều kiện cho nó nhờ vậy nó chịu  đựng hàng ngàn chuyện như: Bị mấy con sâu bu lên người tại chuyến thăm quan đến vườn Goth Zealand hay ngồi cả ngày trời chỉ chơi Bingo cùng với người già tại Viện dưỡng lão... để lấy đống phần quà của mẹ

- " Con từ chối."

Kế hoạch của bà Albert bất thành, tất cả việc bà làm chỉ muốn  cho nó gia nhập với cộng đồng " loài người " vì đa số ngày nghỉ, thậm chí là nghỉ lễ nó cứ ru rú ở trong phòng một mình, sợ con bé thiếu thốn tình cha nên bà thường bày trò làm nó vui mặc dù trông mấy trò đó hết sức kì quặc đến nỗi Everlyn còn không hiểu nổi
Nó đứng dậy khỏi ghế, nhấc đĩa lên

-" Con ăn hết rồi, mai mẹ đừng nấu món bò hầm nữa nhé."

Nói xong nó đẩy ghế vào rời đi, bà Albert vẫn nhìn nó với vẻ mặt lo âu, bao giờ đứa con gái bé bỏng của bà mới chịu nghe lời bà đây

- " Chúa ơi, nó là niềm tin cuối cùng của con xin ngài hãy chứng giám cho nó." - Bà Albert lẩm bẩm ngồi ăn một mình

Everlyn bước vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế xoay một vòng tới bàn học , nó bật đèn lên ngắm nghía đống bản thảo còn dở dang

"Đến ngày mai mình sẽ được gặp ông ấy" - Everlyn nghĩ

Nó cắm chiếc tai nghe vào máy phát nhạc và tiếp tục chìm đắm trong thế giới riêng của mình...

"...I entered the abyss of the heart ~

I discovered our hidden secret ~

And then you came to my side~

Oh lover lover lover~~~...

You take everything from me~

I look you in the eye and call your name ~

Listen to me
listen to me~

..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro