Chap : 5
_ Kuroba đừng như vậy nữa. Anh đã bị mất kiểm soát rồi Kuroba !! - Nanaki ôm chặt lấy Kuroba. Trong khi Kuroba đang mất kiểm soát mà la hét điên cuồng.
Kuroba vẫn bị Nanaki ôm chặt lấy giữ lại. Và đang cố gắng vùng vẫy ra, mắt Kuroba đỏ ngầu một màu rượu vang. Răng nanh dài sắt nhọn, được lộ ra khi hắn mở miệng la hét. Tóc bù xù phất phơ trước mặt và rối tung. Móng tay sắt bén đen dài và đang cố gắng gỡ cánh tay Nanaki ra, cào cấu tay Nanaki khiến nó gần như chóc da và rỉ máu. Cánh cửa bị phá hủy trước mặt Nanaki, Nanaki mở to mắt khi thấy người phá hủy cánh cửa đó. Đó chính là Violetta !!! Ả ta nhìn Nanaki bằng đôi mắt sắt nhọn, miệng ả ta lẩm nhẩm thứ gì đó. Khi ả ta đã nhẩm xong, cả người Nanaki cứng đờ, không còn khả năng di chuyển nữa. Chỉ có đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh một cách sợ hãi là có thể di chuyển được.
Kuroba đã vùng ra được, tính quay sang dùng những móng vuốt đâm vào người Nanaki. Đã sắp chạm vào ngực trái, nơi có trái tim đang đập của Nanaki cánh tay của Kuroba chợt ngưng lại. Đôi mắt đỏ lòm rượu vang kia của y liền trở lại là màu cam vàng nhạt khi trước của y. Y đã có lại được lí trí. Kuroba đã trở lại thân hình thật của y. Ôm chầm lấy Nanaki. Nói :
_ Nanaki em đừng khóc, anh xin lỗi, anh sẽ không như vậy nữa. Anh xin lỗi.
Y lấy lại được lí trí là vì thấy được những giọt nước mắt của Nanaki. Nhìn Kuroba 1 cách vô vọng cùng với sự buồn bã. Ả Violetta kia thấy tình hình không có như ả mong muốn liền khó chịu ra mặt, lấy 1 cây dao găm rạch tay mình, máu từ vết tạch đó chảy ra, ả ta vẽ 1 hình hoặc chữ gì đó ở giữa lòng bàn tay. Sau khi ghi xong, Nanaki liền phun ra một búng máu. Móng vuốt của Kuroba đâm xuyên Người Nanaki. Nanaki cười nhẹ 1 cách đau khổ quằn quại. Nói thỏ thẻ vào tai Kuroba:
_ Em yêu anh nhiều lắm, Kuroba.
Nghe xong câu đó. Kuroba lại 1 lần nữa lấy lại được lí trí, nhìn thấy Nanaki thân người máu me đầy người liền hốt hoảng, quỳ xuống ôm lấy thân hình Nanaki. Nanaki bây giờ đã ngất lịm đi từ lúc nào không biết. Kuroba chỉ ôm lấy Nanaki, lay lay nhẹ người Nanaki, nói :
_ Nanaki, em đừng có doạ anh. Tỉnh lại đi, Nanaki. Nanaki!!!
Ả ta cười, nhìn Nanaki đang nằm gọn trong lòng của Kuroba mà nói :
_ Hahaha, con nhỏ đó thật ngu ngốc khi tới đây. Bộ con chó nhỏ đó không biết kết cục của mình sẽ ra sao sao?! Vì tình yêu mà mù quán, con người đã ngu rồi, khi vướng vào tình yêu lại còn ngu hơn. Không biết tự lượng sức mình.
_ Còn cô, một con người vì hận thù mà mù quáng, vì quá khứ đã qua mà muốn trả thù. Cô khác gì chúng tôi. - Aoi bước từ từ đi vào, trên tay là Hoả Điện, đằng sau là những người như Altezza, Kaito, Kikiya, Nakuo.
Ả ta chợt giật mình, nhanh chóng xoay lưng lại và lùi đi vài bước. Nhưng cũng nhanh chóng giữ lại được gương mặt khinh khỉnh khi nảy. Kikiya cùng Altezza không kiên dè mà đi ngang ả ta, giữ một khoảng cách nhất định đi tới chỗ của Nanaki cùng Kuroba, Altezza cho Kuroba uống 1 viên thuốc màu vàng nhạt. Kikiya thì cho Nanaki ăn 1 viên kẹo màu trắng. Xong rồi cả 2 băng bó lại vết thương cho Nanaki. Ả ta nhìn Aoi, cười nhẹ nhưng đầy sự khinh bỉ, nói:
_ Ta không giống các ngươi, các ngươi là vì tình yêu mà mù quáng, giống như con chó kia vậy. Tự hi sinh cả chính mạng sống của mình như thế. Ta là vì mối thù hận, là vì gia tộc, hoàn toàn khác nhau. Nếu như gia tộc của các ngươi bị như vậy, các ngươi liền khoanh tay đứng một bên nhìn??? Hay là tự chính mình mà chạy thoát như một kẻ hèn nhát.
_ Vương quốc Lửa là một vương quốc hùng mạnh. Hồi trước đã nắm trùm cả hành tinh Thiên Ngân Hà. Lại còn có ý định muốn bả chủ thiên hạ, bá chủ thế giới. Áp bức các vương quốc khác. Bắt những người dân vô tội làm nô lệ. Bắt những vị hoàng hậu, đức vua và bọn ta vào ngục tối để làm người hầu kẻ hạ cho bọn ngươi, suốt ngày bị bốc lột sức lao động. Suốt đêm bị bạo hành, bọn ta đao đớn quằn quại. Còn bọn ngươi thì tha hồ vui vẻ mà dùng dây roi đánh vào người bọn ta. Ngươi nghĩ vương quốc, gia tộc của ngươi có gì tốt mà không thể không cho bọn ta diệt môn vương quốc Lửa ? - Aoi giọng nói hơi nghẹn lại, khó chịu nói với Violetta. Mắt đã ươn ướt nghẹn nước. Nhớ lại những khoảng khắc mình đã bị bắt bỏ vào ngục tối, bị bốc lột sức lao động, lại còn bị hành hạ đánh đập, mà lại cảm giác cả người đau nhức mà thương sót hơn cho những người bị đánh đập tới mức ngất hoặc nặng nhất là chết ở thời điểm lúc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro