Chap : 26
Fine từ từ mở mắt ra, nhìn ra cửa sổ, tại sao bây giờ lại là buổi tối rồi? Fine ngồi dậy, lấy tay để lên trán và suy nghĩ lại. Fine đang đọc lại cuốn nhật kí hồi đó của Fine, xong rồi Shade đi vào ôm Fine trong khi Fine đang thút thít khóc trong lòng của Shade rồi sau đó là 1 mảng đen không thấy gì cả. Chắc lúc đó Fine đã khóc tới mệt và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Lại 1 tiếng động nữa vang lên, làm Fine trở về hiện thực. Đó là tiếng đóng cửa khi có người mở cửa đi vào hoặc đi ra. Fine nhìn chỗ cánh cửa, thì ra là Shade đi vào. Thật kì lạ, Fine lại có cảm giác ấm áp tới kì lạ. Fine cuối mặt xuống thở dài. Mình bị làm sau vậy ? Nói 1 đằng mà làm 1 nẻo. Nói không còn yêu người ta mà lại khóc thút thít trong lòng người ta như vậy. Fine cười khổ, nhưng sau đó lại mở to mắt bất ngờ. Shade ôm Fine vào lòng, Fine nói:
_ Em còn yêu anh và anh cũng như vậy. Anh muốn 2 ta trở lại.
Fine im lặng 1 hồi lâu, rồi đẩy Shade ra, nói:
_ Em... Tôi cần thời gian suy nghĩ, được không?
Shade nhìn Fine, mỉm cười đau khổ. Nói với Fine:
_ Được thôi, em cứ suy nghĩ. Bây giờ thì em ăn đi. Nè, để anh đút cho.
_ Thôi, tôi tự ăn. - Fine nói và đẩy muỗng cháu ra.
_ Không được, để anh đút. Mở miệng ra nè. - Shade cầm muỗng đút cho Fine.
_ Thôi, tôi tự ăn.
_ Không được, mở miệng ra. - Shade còn để cây muỗng tớ gần miệng Fine hơn.
Fine bắt buộc phải há miệng ra ăn, Shade từ khuôn mặt nhăn nhó khó chịu, trở thành 1 khuôn mặt cười mỉm dễ chịu khi Fine chịu há miệng ăn. Fine ăn hết tô cháo rồi thì tới uống ly nước cam, Shade cũng phải để lý nước gần miệng Fine để Fine uống. Fine kêu Shade để lý nước xuống, nói :
_ Đừng chăm tôi như con nít vậy chứ, tôi không muốn như vậy, tôi khó chịu lắm. Với lại tôi lớn rồi, tôi không phải con nít.
_ Nhưng cách em thể hiện trước mặt anh vào sáng nay lại hoàn toàn trái ngược. Thôi, uống hết ly nước này đi. Để anh đi dẹp nữa. - Shade lại cầm ly nước để gần miệng cho Fine uống.
Fine miễn cưỡng uống hết ly nước cam đó xong rồi Shade dọn đống chén ly đó. Shade đem đi dẹp cũng là lúc mọi người đi vào, nhìn ai cũng sảng khoái và thoải mái. Altezza hỏi Fine:
_ Sao hôm nay cậu không ra chơi? Bọn tớ chơi bóng chuyền, rồi còn ngắm sao nữa.
_ Xin lỗi, đó hôm nay tớ hơi mệt. Không ra chơi với các cậu được.
Kikiya thở dài, nói:
_ Cậu đấy, lúc nào cũng vậy hết, rồi cậu đỡ hơn chưa?
_ Rồi, rồi, tớ khoẻ rồi.
Aoi chỉ nhìn Fine và cười trừ, Fine cũng chỉ nhún vai đáp lại :
Cuộc nói chuyện ẩn của 2 chị em:
_ "Em suy nghĩ như thế nào rồi?"
_ "Em không biết, em cần thời gian 1 chút"
------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, mọi người điều dậy chỉ trừ có Fine. Fine bây giờ không muốn dậy. Do đêm qua Fine không ngủ được và Fine trằn trọc cả đêm vì suy nghĩ về lời nói của Shade hôm qua. Mặc dù rất buồn ngủ, nhưng Fine vẫn dậy cho đúng giờ. Vì đó giờ Fine luôn thức sớm, và từ cái tính cách đó mà thành ra thói quen này.
Shade chỉ nhìn con gấu trúc đó rồi cười trừ. Đầu tiên là vệ sinh cá nhân, Fine cũng bị lộn kem đánh răng với tuýt kem dưỡng da của Kikiya.
Và còn 1 vài trường hợp nữa, đó Fine cứ lơ tơ mơ như vậy nên mọi người kêu Shade bế Fine vào phòng, để cho Fine ngủ lấy lại sức. Fine được Shade bế vào phòng, đắp chăn cho Fine. Shade đang tính đi thì bị 1 thứ gì đó níu lại. Shade nhìn lại, Fine đang níu áo của Shade. Shade cười khổ, hỏi Fine:
_ Em sao lại níu anh lại, em cần gì à?
_ Anh nằm xuống ngủ với tôi. Tôi muốn anh ngủ cùng tôi. - Fine níu áo của Shade lại, nói với 1 gương mặt đỏ bừng.
Shade cười nhẹ, xoa đầu Fine, xong rồi cũng nằm lên giường kế bên Fine. Nằm ngủ kế bên Fine. Tầm 30 phút sau, Fine ngồi dậy nhìn Shade, chắc chắn Shade đã ngủ rồi thì hôn nhẹ vào môi của Shade, nói nhỏ:
_ Em yêu anh, Shade.
Sau đó nằm xuống với 1 gương mặt đỏ như cà chua và ngủ. Chỉ sau 3 phút đã nghe thấy tiếng ngáy ngủ của Fine. Môi Shade cong lên, nói:
_ Anh cũng yêu em, Fine.
Chuyển cảnh:
_ A~~, không phụ công tụi mình đã làm đủ mọi cách để làm cho cặp này trở lại a~~. - Kikiya nói với 1 gương mặt vui vẻ khi thấy cảnh đó của cặp đôi kia.
_ Càng ngày Fine càng bạo gan a. Nhớ hồi đó Fine còn rất xấu hổ khi gặp Shade đó. - Rein nói.
_ Cuộc tình này càng ngày càng trở lại với nhau a. Không biết vợ chồng mình mới như vậy a. Aoi~~ - Kaito nói với Aoi khi đang ôm Aoi và đầu dựa vào vai của Aoi.
_ Em và anh không phải tiến triển tới như vậy là được rồi sao? Anh muốn tới đâu nữa? - Aoi bất mãn nhìn vào Kaito.
_ Chúng ta chưa làm tới những bước cuối cùng.
_ Bước cuối cùng? - Aoi hỏi.
_ Như là đám cưới nè, lăn giường nè, và... ( Qua câu nói này em mới biết anh biến thái tới mức nào :v )
Kaito chưa nói hết câu thì bị Aoi cho ăn 1 bụt, Aoi nói to và mặt đỏ bừng:
_ Cái đồ biết thái nhà anh. Tránh xa em ra. - Aoi nói rồi đập Kaito 1 cước cực mạnh khiến Kaito ngã người ra sau rồi đứng lên và chạy đi mất.
Kaito sau khi thấy Aoi đi mất thì rối rít đuổi theo xin lỗi. Những người còn lại chỉ nhìn cặp tình nhân đó và cười "thánh thiện". Altezza hít hường xong hết rồi thì đứng lên, vuốt tóc nói với đám đang ngồi tụm 3 tụm 5 với nhau:
_ Thôi, chơi thôi. Tụi mình ngồi đây thì không biết tới bao giờ 2 người này mới dậy. Đi chơi tiếp thôi.
Mọi người gật đầu, đứng dậy và đi ra biển chơi cùng với Altezza. Còn 2 cặp tình nhân kia thì đang... Hường phấn với nhau... Vui vẻ, tò te tú tí với nhau. Và bây giờ không biết họ đang làm gì.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro