You
Tôi không có ước mơ, cũng chẳng có gì cả, tôi chẳng có tiền tài, cũng chẳng có em. Tôi chỉ là một kẻ lang thang, lang thang trong thị trấn nhỏ có bóng em với bộ váy trắng, lang thang trong khoảng không vô định có hình em giữa cánh đồng xanh, lang thang trong chính mình với việc chẳng thể ngưng thích em dù có như thế nào.
Em mơ ước trở thành hoạ sĩ, em có nhiều thứ, em có gia đình giàu có, em có tài năng hội hoạ, em có định mệnh của mình. Em tung tăng trên con đường bùn đất, em vui vẻ với đất trời xa xa, em đắm mình trong suy nghĩ về tương lai với những đứa con thơ.
Tôi và em.
Em và tôi.
Hai ta.
Hai kẻ đối lập nhau.
Kẻ vô định.
Người hy vọng.
Tôi lẩn trốn trong cánh rừng xanh cạnh thị trấn, tôi tìm về với đất mẹ thiên nhiên. Tôi ở trên một cái cây lớn, ẩn mình trong cơn mưa trắng xoá. Em, cô gái nhỏ, đắm mình trong làn mưa, nụ cười vui vẻ, lan toả tới tôi. Người thương ấy của em ngồi trước căn nhà gỗ nhỏ cười đầy yêu chiều nhìn em. Kẻ như tôi chẳng thể được như vậy, chẳng thể cười với em, chẳng thể đứng trước em, chẳng thể tặng em đôi ba bó hoa thơm ngát, cũng chẳng thể ôm em vào lòng, càng chẳng thể nắm tay em đi qua vài con phố nhỏ, cánh đồng xanh, thảo nguyên rộng khắp.
Tôi muốn hỏi em tại sao em lại đẹp đến vậy, vì sao em lại khiến tôi mê đắm em như vậy. Tôi cần em cho cuộc đời thêm tươi, tôi cần em cho thân xác này bớt héo tàn, tôi cần em cho tâm tình trong tôi được thoát ra.
Vậy mà tôi lại chẳng ước em là của tôi nhỉ? Tôi không thật sự mong em hay do tôi chẳng có chút tham lam nào? Tôi cảm thấy nó thật rối rắm, tôi chẳng biết em là gì của tôi, chẳng biết em phải thứ tôi mong ước không, chả thể biết tôi cần gì từ em. Nó rối rắm thật đúng không? Tôi cảm giác nó như mạng nhện vậy.
Tôi vẫn nhớ cái ngày tôi và em nhìn thấy nhau. Tôi ngồi dưới gốc cây cổ thụ, em chạy nhảy trên cánh đồng. Tôi đàn, em hát, tôi ca, em nhảy. Tôi và em, 2 kẻ cô đơn gặp nhau giữa thiên nhiên xanh thẳm. Em lặng lẽ mà tự nhiên bước vào trong tôi. Rồi đôi lúc em biến mất khỏi tôi. Rồi sáng rồi chiều tôi cứ nóng ruột mong em. Và cứ thế, cuối cùng em chính thức rời khỏi tôi. Em bỏ rơi tôi với cây guitar cổ, giữa tiết trời se lạnh đầu thu.
Chắc em cũng chẳng nhớ tới kẻ lang thang với cây guitar những ngày thuở ấy của em. Em dày vò tâm trí tôi, em luẩn quẩn trong cái góc tăm tối của cơ thể tôi.
Tôi muốn gọi cái tên yêu kiều của em, tôi muốn nghe chất giọng ngọt ngào ấy đáp lại tôi. Tôi chỉ đơn giản là muốn gọi cái tên trong tiềm thức tôi. Tôi cũng chỉ đơn giản là rằng em hỏi tôi là ai hay tôi muốn thứ gì.
Tôi ấy hả? Đơn giản lắm em ơi. Tôi muốn có cho mình một ước mơ vốn mang tính thực tại, tôi muốn thấy em rạng rỡ như ánh dương buổi sớm. Nghe thật nhàm chán và đơn giản đúng không? Tôi cũng thấy vậy, bởi mọi thứ đều hão huyền như nhau.
Tôi thấy đó em. Tôi nhìn thấy niềm vui của em trong lễ đường, tôi cảm nhận được ánh mắt em chứa chan dòng nước hạnh phúc. Tôi cũng cảm thấy cái gì đó nghẹn trong cổ họng tôi, có thứ nào đó đang từ từ buộc chặt trái tim bé nhỏ của tôi. Là sao vậy người ơi? Tôi không biết nó là gì cả? Tôi chẳng thể biết sao tôi lại đau đớn như thế này. Người biết đáp án của nó mà phải không người ơi?
Tôi như muốn nổ tung trước cơn đau này. Tôi chìa tay ra trước mặt em với lá thư màu nâu sẫm, cùng bông hoa khô đã ép với móc gỗ hình cây guitar. Tôi chẳng dám nói gì. Em cầm lấy nó, tôi rời đi. Tôi chẳng muốn thấy cái cảnh em khóc hay kể cả là em đọc nó với gương mặt khó hiểu. Tôi chỉ muốn em biết, tôi vẫn bên em dù tôi với em có cách xa ngàn dặm, dù cho tôi và em chẳng còn lấy cho mình một kí ức thời xưa cũ.
Tạm biệt em, cô gái. Người khiến bên trong tôi thật khác lạ.
--------------------------
Hôm nay sinh nhật tui nên tui mới đăng á. Mong mọi người có 1 tháng mới vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro