Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ma armastan sind

"Ma armastan sind" trong tiếng Estonia tức "tôi yêu em"
——————————
Tôi yêu chị từ thuở non nớt. Tôi yêu chị khi ta vẫn còn nắm tay nhau đi trên con đường hoa anh đào hồng thắm. Chị đưa tay đón lấy cánh hoa, tôi nhìn chị, tại sao chị lại khiến tôi yêu chị đến thế này. Chị đưa tay lên đầu tôi, vò nhẹ mái tóc ngang lưng. Chị cười với tôi. Chị bảo với tôi là chị đã biết thương, biết yêu một người là như thế nào. Chị cười tươi, khua tay múa chân cho tôi xem để tôi mường tưởng tới người ấy của chị. Dáng chiều tàn ôm lấy niềm vui của tôi mà đem đi mất. Tôi không vui vì người đấy không phải tôi sao? Không phải, tôi luôn nghĩ là sẽ thật vui nếu chị ấy có người trong lòng mình dù là ai đi nữa mà. Vậy sự buồn bực này là gì vậy?

"Em có người trong lòng chưa Soeun? Chắc người đó phải tuyệt lắm nhỉ?"

"Em chưa có."

Là chị đó người con gái ạ, chị đừng tự khen bản thân như vậy chứ. Tôi vốn không thể nói tên chị được. Bởi tôi đâu thể biết được chị sẽ làm thế nào. Chị có thể từ chối và hai ta vẫn vậy hoặc chị có thể coi đó là trò đùa của tôi hoặc chị sẽ đẩy tôi ra xa như những con sóng xô chiếc thuyền xa bờ cát vàng. Tôi có phải tiên tri đâu mà biết được tương lai của đôi ta như nào.

"Ra mắt em đầu tiên nha. Người mà chị kể với em đó, giờ là người yêu chị."

"Chúc mừng chị, mong là chị sẽ không bỏ em gái yêu dấu này của chị."

Tôi mở lon nước hoa quả, tiếng tách của kim loại mảnh như là câu thần chú, người ấy của chị xuất hiện ngay tức khắc. Tôi cúi đầu chào rồi nhanh nhanh chóng chóng rời đi để cho hai người họ có không gian riêng. Có lẽ thế, hoặc là do tôi không muốn bị đau lòng.

Tôi ngồi xuống bãi cỏ xanh, cơn gió nhẹ thổi qua như thổi nỗi đau vào trong tôi. Tôi cần chị giải thoát tôi khỏi những sợi dây ràng buộc khỏi cuộc tình này. Nhưng đời mà, làm sao mà chị có thể làm được, chị còn bận bịu với chính tình yêu của mình, đâu còn tâm trí mà nghĩ tới một tôi vô hình trong mắt chị. Tôi ngả mình trên nền cỏ, tôi bắt đầu thấy được cái tương lai thiếu vắng chị thì tôi sẽ như thế nào cho dù đâu một ai biết được ngày mai ta sẽ ra sao?

Từ hôm đó, chị như thể biến mất trong đời tôi vậy. Tôi đến trường, đi ngang qua lớp học của chị, đi qua phòng sinh học hay kể cả là sân sau của trường. Không có chị, tôi chẳng khác gì kẻ cô đơn, lang thang trong chính vòng xoáy vô định của đời mình. Tôi cảm thấy bản thân thật khác, tôi chỉ lủi thủi ở sân sau trường, ngồi xuống cạnh cái cây ở góc mà ngân nga bản nhạc cũ, tay thoăn thoắt phác vẽ đôi ba thứ linh tinh chẳng có ý nghĩa. Phải chi có chị ở cạnh tôi ngay lúc này, chị sẽ tìm ra bao hàm ý ẩn giấu trong bức tranh tôi vẽ ra, chị sẽ đem cho tôi nụ cười để có chút tươi sáng.

Tôi ngỡ rằng con người bất cần như tôi sẽ chẳng biết đau là cái gì. Cũng như tôi của những ngày đầu biết đến yêu, tôi luôn cho rằng: "À, thì ra yêu sẽ vui như vậy, hạnh phúc như vậy". Và trong tôi luôn tự hỏi tại sao có người vẫn còn khóc cho tình, đau vì tình như thế. Rồi giờ thì như vậy đấy, tôi được trải nghiệm rồi. Nhưng tôi khóc làm gì vì vốn giữa chúng tôi có cái gì đâu, chỉ có tôi là yêu chị ấy mà thôi. Dù cho là như thế thì bên trong tôi vẫn lâng lâng một cảm xúc lạ lùng.

Tôi và chị đã chẳng gặp nhau mấy tháng rồi. Tôi thấy nhớ chị chứ. Rất nhớ chị là đằng khác. À, bây giờ cũng sắp là lúc chị thi cuối cấp đúng không nhỉ? Và tôi cũng phải chuẩn bị cho hội thảo sắp tới của trường nên có thể đó là lí do hai ta chẳng gặp nhau được. Tôi vẫn giữ thói quen cũ, vẫn nhanh chân chạy xuống căn tin mua hai chai trà rồi lại nhận ra chị cần gì ở tôi nữa và thế là tôi ngồi uống một mình dưới tán cây. Nhớ chị thật đấy. Tôi không đùa với nỗi nhớ ấy đâu, là thật lòng.

"Seojung, chúc mừng chị đã tốt nghiệp. Lâu không gặp, chị đẹp hơn nhiều rồi."

"Em cũng vậy Soeun à."

Tôi đẹp sao? Chắc là bề ngoài của tôi chứ sâu trong tôi giờ chỉ có mảnh vỡ vụn mà thôi. Tôi đưa chị bó hoa baby trắng nhẹ kèm giấy note trắng ở bên trên. Tôi chỉ thấy người ấy của chị đến rồi đưa chị bó hoa hồng tươi thắm chứ chẳng nhạt nhẽo như tôi. Tôi đứng nhìn hai người họ nói với nhau vài mẩu chuyện thường ngày rồi họ trao nhau cái hôn nhẹ nhàng.

Tôi có phải vô hình đâu, tôi vẫn đứng đấy trông chờ cái ôm từ chị, cái ôm mỗi năm mà chị luôn làm với tôi, chị bảo rằng năm cuối cùng chị sẽ ôm tôi thật lâu, lâu hơn, lâu gấp trăm lần những năm trước. Và giờ thì sao đây? Tôi chỉ cảm thấy hụt hẫng bởi lòng mình càng đau hơn, chị chẳng để mắt tới tôi một chút nào.

"Em có chút việc với hội thảo vừa qua, em xin phép."

"Soeun, em muốn nói cái gì với chị không? Năm cuối rồi đấy."

"Nhiều lắm nhưng có lẽ không có thời gian. Em chỉ nói với chị một câu gói gọn chúng lại thôi. Ma armastan sind. Chúc chị may mắn."

Và rồi tôi rời đi, để lại những gì của tôi với chị trên sân trường đầy nắng. Giọt nắng vàng trên sân giữ lại tình cảm của tôi cho chị, giữ lại chị của ngày xưa cho tôi, chia cách đôi ta ở hiện tại và có lẽ đó là ngày cuối mà chị thấy bóng hình mình trong đôi mắt của kẻ si tình.
————————
Tháng 3 cùng một oneshot SE mới.

Và hôm nay mình đã khóc lần nữa vì một nhóm mình stan lại không tái kí tất cả. Mình đã từng trải qua việc này nhưng thật sự vẫn không kiềm được. Mình sợ vì họ rời đi thì sẽ không hoạt động cùng với nhóm nữa. Nhưng giờ mình chỉ có thể hi vọng thôi. Mình yêu các cô gái vũ trụ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro