Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dopo la rottura

     Gửi cô gái bé nhỏ tôi yêu, Lee Seojung.

     Ngày chia tay của chúng ta, chị ổn không? Tôi không ổn chút nào cả. Căn nhà của chúng ta ngày đó chỉ còn lại mình tôi với những kỉ niệm. Bó hoa cũng tàn phai vì chả còn ai quan tâm nó nữa, cánh hoa nâu sẫm rơi xuống mặt bàn gỗ cũ sờn. Bóng tối vây quanh bốn bức tường, giấy vụn bừa bộn khắp nơi. Tôi ngồi nơi góc bếp lạnh lẽo mà ôm lấy bản thân, cơ thể nặng trĩu, đầy mùi cồn từ rượu và bia bọt, tôi chỉ thấy tâm trạng của bản thân đang đi xuống mà thôi. Tôi nhớ chị lắm đấy, chị biết chứ? Nhớ đến phát điên, nhớ đến mức tôi chỉ muốn tự giết bản thân mà thôi. Chị nhớ tôi không? Hay đang nhớ tới người mới?
----------------------------

    Cô gái của đời tôi, Lee Seojung.

    Hôm nay trời mưa, chị biết không? Ngày đầu ta gặp nhau cũng là một hôm mưa lách tách trên mái tôn ngôi trường cấp ba. Tôi thấy chị, tôi thấy cô gái tôi yêu, tôi thấy cuộc đời còn lại của mình.....đang bên người mới dưới chiếc ô đen trong hàng trăm người cũng như vậy. Tôi lặng lẽ đi về hướng nơi chỉ có tôi và chị biết, cây cổ thụ to lớn bao bọc tôi, kể cả khi nó chỉ còn cành cô độc chẳng còn chiếc lá. Như tôi với chị ấy nhỉ? Tôi ôm bản thân trong khi đã mất chị, chị ôm người khác sau khi đánh mất tôi, cây ôm mình khi lá đã rụng, lá vàng rơi ôm mặt đất xanh rờn. Nhưng tôi lại là cái cây sau khi lá rụng lại chết rũ ra đấy. Thật lạ đúng không? Tôi vẫn nhớ chị quá, tôi muốn điên lên khi cái nỗi nhớ càng dâng cao, tôi không thể ngăn nó lại dù là bằng cách nào. Tôi tham lam lắm, nên chị quay về được không?
----------------------------

   Nàng công chúa xinh đẹp, Lee Seojung.

   Tôi chưa nói với chị điều này nhỉ? Chị như thể công chúa nhỏ của tôi vậy. Cô công chúa dịu dàng, xinh xắn trong chiếc váy xanh dương nhẹ nhàng. Cô công chúa tươi tắn, yêu đời như ánh dương với chiếc váy vàng sáng trong. Tôi chỉ là một phù thủy xấu xa, tôi ghét công chúa tới với hoàng tử. Mụ phù thủy luôn tìm cách chia xa hai người họ vì sự ghen tị vốn có của bản thân trong truyện cổ tích tuổi thơ. Đến cuối thì họ, công chúa và hoàng tử vẫn đến với nhau, phù thủy thì phải trả giá đắt cho việc mà mình gây ra. Phù thủy thích hoàng tử, đúng vậy, nhưng chỉ là truyện, còn mụ phù thủy như tôi thì lại say đắm công chúa cả ngày lẫn đêm. Yêu thương công chúa nhỏ, rồi sao? Người đeo chiếc cao gót cho công chúa không phải phù thủy, người nắm lấy đôi bàn tay của công chúa cũng không phải phù thủy, người trao nụ hôn nồng say cho công chúa càng chả phải mụ phù thủy xấu xa. Là hoàng tử, là người có quyền và chỉ có người đó mới có thể làm những điều trên với công chúa. Phù thủy cũng không hẳn là người xấu vì yêu chính là quyền của mọi người mà nhưng rốt cuộc thì nó cũng tan vỡ theo thời gian mà thôi. Tôi cũng vậy đấy, tôi mất chị, chị có hoàng tử, tôi tan vỡ. Đau nhỉ? Tôi cũng đau lắm đấy chứ? Nhưng tôi có thể làm gì à? Ngoài cái việc nhớ chị ra thì tôi có thể làm gì? Cướp chị về? Cầu xin? Hay chết đi? Thật khó lựa chọn.

-----------------------------

    Ba tháng, tròn ba tháng, Lee Seojung.

    Đối với tôi mà nói, nơi tôi gọi là nhà một cách hoàn chỉnh, chính là khi có chị ở bên. Tôi nằm ra sàn gỗ vẫn còn tiếng cót két thể hiện cho sự cũ kĩ của nó. Tay tôi cầm mấy tấm hình tôi và chị, chị xinh đẹp lắm. Trời chập choạng tối, thời gian tôi rơi vào ảo ảnh của chị bắt đầu. Tôi thấy chị nằm cạnh tôi, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Tôi đưa tay vén lọn tóc qua tai chị. Biến mất. Tôi lại bật dậy. Tôi thấy chị đứng trong căn bếp nhỏ, tay thái cà rốt. Tôi chầm chậm đi tới, ôm lấy chị. Biến mất lần nữa. Tôi chả còn thấy chị nữa, chị biến mất khỏi tôi, chị đi rồi. Tôi khuỵu gối xuống sàn, ánh trăng ngoài trời cũng cô độc lắm nhưng có khi nó chả lẻ loi như tôi bây giờ. Nhớ chị nhiều lắm, tôi nhớ chị.

---------------------------

    Năm tháng kể từ khi chia tay, Lee Seojung.

    Chị cứ như là ngôi sao sáng vậy, còn tôi chỉ là cái bóng của vạn vật, tối tăm. Sàn nhà lạnh lắm đó. Chị nghĩ xem tôi đã làm gì với bản thân 'cô gái yêu chị suốt quãng thời gian qua' đi này. Tôi chỉ là thử vài trò mạo hiểm thôi, nhưng nó không đáng sợ lắm đâu. Vài đường cắt ở tay, vài viên thuốc an thần với vài lọ thuốc ngủ lăn lộn đâu đây. Năm tháng có phải dài không chị? Tôi thấy nó dài khủng khiếp, năm tháng thiếu vắng chị như thể mười năm trôi qua ấy. Vậy mà ghế sofa vẫn còn vương hương chị này, ngạc nhiên chứ cô gái bé nhỏ? Năm tháng tôi mới gọi chị là cô gái bé nhỏ đúng không? Chị giống cả vũ trụ của tôi thì đúng hơn tất cả nhỉ? Nhưng rồi sao đây? Vũ trụ, thế giới của tôi chính tôi cũng làm mất rồi. Thật đáng tiếc mà. Nhưng không sao. Vũ trụ của tôi sẽ tìm được vũ trụ mới hạnh phúc hơn, đúng không? Tôi cũng yêu chị, hơn cả chị yêu. Tôi yêu thỏ trắng nho nhỏ trong giấc mơ của tôi. Tôi yêu hình bóng ấy dù cho đó là ảo giác mà tôi tưởng tượng ra. Yêu chị...

-Tôi ôm lấy chị
Người con gái tôi yêu
Chị biến mất
Tôi đứng trông chờ.

Truyện cổ tích
Thật đẹp 
Nàng công chúa
Chàng hoàng tử
Tôi không phải ai
Đơn giản 
Tôi yêu nàng
Nàng thuộc về chàng
Tôi ôm hình bóng quen.

Sàn nhà
Lạnh buốt
Tôi nhớ chị
Cô gái bé nhỏ đáng yêu
Tôi chìm sâu
Chìm sâu vào giấc mộng hão huyền
Có tôi
Có chị
Có đôi ta...-

----------------------------------------------------------------------
Oke và đây sẽ là oneshot đầu tiên trong số 12 oneshot mình sẽ đăng vào năm 2023. Nó đơn giản là những câu chuyện thất tình bình thường thôi nên nếu có khóc thì đừng có kêu mình =))).

Chúc các bạn một ngày vui vẻ 

Và CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro