Darling
"Trung sĩ Kim, lấy cho tớ lọ thuốc an thần."
"Thanh tra Kang, cậu cũng không nên sử dụng chúng quá nhiều đâu."
Tôi ngồi bó gối trên chiếc giường đơn nhàu nhĩ, tôi đau đầu và tôi nhớ người tôi yêu. Tôi chẳng biết, chẳng biết tại sao tôi lại như thế này.
Trầm ngâm và khép mình.
Thảm hại.
"Chị ấy đã như vậy rồi. Không phải cậu nhất định phải sống thay cho chị ấy sao?"
"Không, không thể được! Tớ không làm được, chị ấy đã bỏ tớ đi mà. Không được đâu."
Đúng vậy, chị ấy, đội trưởng đội điều tra 1, là người tôi yêu. Tôi yêu chị ấy từ thuở chân ướt chân ráo bước vào ngành này. Chúng tôi như là ông trời sắp đặt mà nối duyên cho vậy, và cũng là người chia cách tình yêu của chúng tôi.
Tôi và chị ấy là một cặp trời sinh trong sở. Tôi đã từng tỏ tình chị ấy 100 lần, cùng với 100 bông hoa. Mỗi lần kể là chị ấy lại đưa tay lên miệng che đi nụ cười của mình. Khi nghe lại tôi cũng cảm thấy có chút buồn cười, ngốc nghếch và một chút đáng yêu.
Tôi nhớ chúng tôi của những ngày trước. Vẫn là khi về nhà, cùng nắm tay bước vào. Cũng là bóng lưng nhỏ bé trong căn bếp thơm nức lúc sớm lúc tối. Chị ấy luôn là cô nàng bé nhỏ, đáng yêu với một tôi bất cần. Hoặc là cô gái mạnh mẽ, đanh thép cùng với một tôi nghiêm túc và đầy ý chí.
Chị ấy thân thiện, được mọi người quý mến. Thậm chí tôi đã từng bị đám người đuổi theo chạy quanh sở vì là người yêu của chị ấy.
"Rùa con, chị yêu mới được tăng lương nên sẽ em cho em một bữa thật ngon!"
"Rùa con", chị ấy luôn gọi tôi như vậy thay vì là cái tên Soeun. Tôi thấy nó cũng khá đáng yêu nên chẳng phàn nàn gì về cách gọi dở dở ương ương ấy.
Hai chúng tôi như là bộ đôi hủy diệt mọi vụ án vậy. Tất cả những vụ được giao tới tôi hoặc chị ấy đều được giải quyết một cách nhanh chóng. Nên chúng tôi mới nổi tiếng được như vậy, cả giới luật hay cảnh sát.
Tôi và chị ấy vẫn hạnh phúc và như vậy mỗi ngày trôi qua. Cho đến một ngày sở của tôi nhận được lệnh phải giải quyết xong một băng đảng lớn xuyên quốc gia. Chúng tôi dù khá bận bịu với công việc nhưng vẫn dành cho nhau một ít thời gian khi ở nhà.
"Rùa con à, giám đốc bảo chị trà trộn vào trong đấy để thu thập thêm chứng cứ xác thực, với cả...chị đồng ý rồi..."
"Sao chị lại tự đồng ý việc nguy hiểm như vậy chứ! Ai biết được chuyện gì sẽ.."
"Chị xin lỗi nhưng mà chị sẽ đảm bảo là sau vụ này chị và em sẽ trở về an toàn. Lúc đó em có thể cầu hôn chị rồi. Đây coi như lời hứa nha. Ai thất hứa sẽ bị phạt."
"Nhưng chị phải đặt bản thân lên đầu tiên, đừng có mà liều lĩnh nghe chưa. Em tạm thời đồng ý thôi."
Và chị ấy bắt đầu trà trộn vào và thành công lấy được nhiều thông tin đáng giá. Ngày chúng tôi lên kế hoạch và bắt đầu hành động cũng là ngày chị thất hứa với tôi.
Chị bị phát hiện là gián điệp nên bị nhốt ở dưới phòng. Khách sạn cũng bắt đầu bốc cháy, bọn tội phạm ùa ra đông tới nỗi kẹt cứng và chúng tôi đã bắt gọn nhưng tôi thấy mọi người trừ chị ấy. Tôi bắt đầu hoảng loạn chạy tới chỗ đồng đội. Hỏi liên tiếp anh ta mới biết đám người kia đã nhốt chị ở trong đấy. Tôi bỏ mặc bản thân mà gào lên. Tôi chạy thật nhanh tới nơi ngọn lửa đỏ cam bùng cháy dữ dỗi. Hai đến ba người đồng đội đã chặn tôi lại, giữ lấy cơ thế tôi để tôi không xông vào bên trong. Tôi gào thét tên chị, tôi muốn gỡ cánh tay rắn chắc của đồng đội tôi ra để mà cứu lấy chị, tôi khóc, tôi khóc rất nhiều. Tôi khóc đến ngất lịm đi.
Tới khi tôi tỉnh dậy trong bệnh viện thì thứ tôi thấy đầu tiên chỉ là bộ đồ đen được treo ngay ngắn bên giá với lời nhắn kêu tôi mặc nó vào và tới nhà tang. Tôi không muốn khóc đâu vì chị ấy đã bảo khóc là xấu, nếu khóc thì chị ấy sẽ không thương tôi nữa nhưng tôi đang khóc, phải gọi là cực kì nhiều, tôi không biết tôi đã khóc ở góc phòng được bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, tôi cứ nghĩ tại sao chị lại thất hứa với tôi, tại sao chị lại chẳng thể quay về để tôi cầu hôn chị như cách mà chị đã từng nói. Tôi nặng nề cả thể xác lẫn tinh thần, tôi mất đi chị, mất đi chỗ dựa duy nhất mà tôi có.
Từ ngày đó tôi bắt đầu sử dụng liện tục thuốc an thần và thuốc ngủ. Tới hiện tại nếu tính nhẩm thì khoảng 1-2 tháng gì đó. Tôi vẫn dùng nó dù biết chẳng tốt tí nào nhưng mỗi khi như vậy thì tôi lại thấy chị bên cạnh tôi. Chị nhẹ nhàng đan bàn tay mình vào bàn tay nhỏ nhắn của tôi. Chị nhìn tôi rồi cười. Chị đưa tay lên gạt nước mắt trên gò má tôi. Chị ôm tôi vào lòng mà vỗ về. Rồi khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy bàn tay của mình trống rỗng, chung quanh chẳng còn hơi ấm của chị, nước mắt làm ướt cả mảng gối của tôi.
Và tôi thật sự đã chẳng nghe thấy gì khi khiến ba viên an thần đi vào bụng. Tôi thấy mọi thứ trước mắt mờ đi rồi đen tịt. Cơ thể nhẹ tễnh chẳng biết sao trăng gì.
Và rồi tôi lại thấy chị.
Chị vẫn ôm tôi, hình như cái ôm này hơi lâu và thật chân thực. Vậy là mơ hay là tôi đã chết? Tôi nghe giọng chị, cũng nghe tiếng nói dồn dập bên tai. Rồi lúc sau thì tôi thực sự chỉ nghe thấy giọng chị. Thật vậy.
Chị thật tàn nhẫn.
Tàn nhẫn khi khiến tôi chẳng thể cầu hôn chị như chị từng nói.
Tàn nhẫn khi để tôi một mình trong cô đơn suốt chừng ấy thời gian.
Tàn nhẫn khi tôi gặp chị trong từng giấc mộng thì chị lại biến mất ngay.
Nhưng tôi yêu chị.
Tôi không muốn trách chị.
Tôi cầu chị đừng buông bỏ tôi như ngày ấy.
Tôi muốn ôm chị từ giây phút này tới khi chúng ta thành đôi lần nữa.
—————————
Mình đã đậu nv1 với số điểm cao hơn mình tưởng tượng và giờ mình đã quay trở lại rùi đây. Ăn chơi nguyên 1 tháng nên chắc suýt quên mất đứa con này hihi.
Và các bạn mong chờ một fic khác HE thay vì nó hơi SE như cái này vào mùa hè này thì hãy đợi nhé. Không hè này thì để hè năm sau he =)))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro