Cuối thu
Dưới tán lá ở sân trường rộng lớn này, tôi nhớ chị, người con gái mà tôi thương. Tôi nhìn lên khoảng trời nhỏ bé giữa mấy chiếc lá đã chuyển vàng và sẵn sàng rơi xuống khi mà đông đang đến gần hơn. Cũng như chị, tôi là cây thì chị chính là lá, đến mùa nhất định lá rơi, còn chị, đến một thời điểm nhất định, chị cũng rời xa tôi.
Tôi cố lê đôi chân nặng trĩu của mình lên lớp. Đầu óc trống rỗng, mù mịt khiến tôi chả thể chú ý gì liền va vào mảnh thủy tinh từ chiếc gương đã vỡ tan ở cầu thang. Tôi bừng tỉnh cũng là lúc bản thân đang trong phòng y tế từ bao giờ.
Tôi lại nhớ chị. Nhớ những lúc tôi bất cẩn làm tổn thương bản thân, chị lại vội tìm hộp cứu thương mà băng bó cho tôi. Nhưng vết thương chị gây ra thì chị lại chẳng ngó ngàng gì tới?
Tôi lại về lớp trong tình trạng chả có cái thá gì trong đầu. Cả buổi học hôm nay, tôi không học được nổi chữ nào, từng chữ cái đến những con số đều không lọt vào tai. Hình ảnh chị cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi không thôi.
Khi cả trường đã về hết, cả những học sinh trong lịch trực nhật của bản thân thì tôi vẫn cứ đứng chôn chân ở giữa sân trường. Bước đều từng bước thật chậm rãi ra ngoài cổng trường. Tiếng tí tách nho nhỏ vang lên trên những mái tôn thu hút tôi.
Mưa. Chính xác là mưa. Dự báo nói rằng hôm nay mưa khá lớn nhưng tôi lại không đem ô hay mũ. Lại quay lại thời gian một năm trước. Cái ngày trời mưa xối xả, tôi và chị, hai bóng người chạy thật nhanh về căn nhà nhỏ ấm áp của tôi. Tôi và chị không chung một cái ô, cũng chẳng đứng đợi ở nơi nào đó. Tôi và chị chung một chiếc áo khoác đồng phục, dù nhỏ nhưng đủ để hai đứa che đầu.
Một lần nữa, tôi nhớ chị, một lần nữa, trong ngày hôm nay.
Tôi chầm chậm đi bộ dưới cơn mưa nhỏ, ghé vào một cửa hàng gần đó. Trong vô thức tôi vơ lấy chai trà xanh quen thuộc mỗi ngày. Thanh toán rồi lại dầm mưa đi về nơi đã từng ấm cúng có hai con người cười nói với nhau.
Tiếng khóa cửa canh cách vang lên, căn nhà bao trùm màu đen kịt, không một ánh đèn cũng chẳng có thứ gì chiếu rọi vào. Tôi với tay bật chiếc đèn ngủ với ánh sáng yếu ớt lên.
Trống trải.
Cái câu nói quen thuộc mỗi khi về đây giờ chúng đang nghèn nghẹn trong cổ họng tôi mà không thốt ra được. Tôi quăng đại cái cặp sách vào một góc nào đó trong căn nhà nho nhỏ.
Tôi đứng giữa căn nhà và rồi kí ức của tôi, từng đoạn, từng đoạn hiện lên như một bộ phim dài tập không có điểm dừng. Tôi vỗ vỗ đầu mình để ngừng tua đi rồi tua lại cảnh tôi và chị bên nhau những tháng ngày tươi đẹp ấy.
Tôi và chị, mười ba năm về trước. Ngây ngô dại khờ.
Tôi và chị, mười năm về trước. Hai chiếc mầm non mới nhú.
Tôi và chị, năm năm về trước. Lời chào đầu tiên.
Tôi và chị, hai năm về trước. Những chai trà thân thuộc.
Tôi và chị, một năm về trước. Hai người bạn thân.
Tôi và chị, tháng ngày gần đây. Một người hạnh phúc, một người đau.
Tôi lại chìm vào trong thước phim bị hỏng hóc giữa chừng.
Chị biết không? Cái ngày chị tỏ tình người ta, cũng là ngày tôi từ bỏ câu yêu chị. Cái ngày mà chị với người ta tay trong tay hạnh phúc, cũng là ngày mà tôi rơi vào vòng xoáy tình yêu chua chát, đắng cay.
Liệu chị có biết? Trái tim tôi đã tổn thương lớn đến nhường nào? Nó như thể đã chết từ lâu, chỉ là cái cơ thể bé nhỏ này cứ chối từ mãi không nguôi.
Gia đình của tôi, họ bỏ rơi tôi giữa ngày thu sắc vàng cuối tháng.
Chú thỏ nhỏ của tôi, bỏ rơi tôi đầu đông giá rét.
Xung quanh tôi, một người cũng không còn. Tôi cô đơn, lạc lõng giữa dòng người qua lại. Đôi khi chỉ nhìn những đứa trẻ non nớt cười tươi trong vòng tay của gia đình cũng khiến tôi tổn thương, tự cười khổ với chính bản thân mình.
Tôi luôn lang thang trong chính cuộc sống tự do của mình. Luôn lang thang trong những cơn mưa lớn, vì nước mắt tôi sẽ trôi theo làn mưa ấy.
Chị bước chân vào cái cuộc đời tẻ nhạt, hai màu đen trắng không đổi thay của tôi khiến nó thêm màu sắc sặc sỡ. Tôi không còn một mình dưới cơn mưa, không còn một buổi tối chỉ có tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio nhỏ xinh, đôi khi là tiếng rè rè lúc hỏng.
Nhưng liệu chị có hay? Cái ngày tôi từ bỏ ấy là lúc tôi bắt đầu lại chuỗi ngày vô bổ, tẻ nhạt như trước? Lại là chuỗi ngày cô đơn một mình dưới cơn mưa. Lại là chuỗi ngày chỉ có tiếng nhạc hay tiếng rè từ chiếc radio cũ kĩ.
Biết sao đây. Tôi cứ nhớ chị mãi. Tôi cứ nhớ tới thỏ con của tôi. Tôi nhớ những ngày tháng bên chị. Tôi nhớ mãi giây phút chị trong vòng tay tôi mà thở đều đều.
Có thể bây giờ hơi muộn cho bữa ăn tối khi mà chín tiếng vang rõ từ chiếc đồng hồ của tôi sau hàng ngàn âm thanh tích tắc, tích tắc. Nhưng vẫn kịp thời gian thưởng thức bữa tối cô đơn này đúng không?
Nơi góc bếp vẫn còn hai chiếc tạp dề, một xanh, một tím cạnh nhau. Chị quên mang theo sao? Hay là đang cố tình khiến tôi nhớ chị thêm? Tôi còn màng gì tới nó nữa đâu. Nhanh chóng nấu một bữa ăn đơn giản rồi gặm nhấm thôi.
Chị biết gì không thỏ con? Bó hoa hồng cả hai ưa thích ở giữa mặt bàn đang dần khô héo theo từng ngày. Đã vài cánh hoa đỏ sẫm nhẹ nhàng rơi xuống vì tôi cũng chả còn hứng thú mà chăm sóc chúng từng chút như trước đây.
Dọn dẹp sau bữa ăn, tôi mới bắt đầu xả nước vào bồn tắm. Đây có vẻ là thời gian tôi suy sụp nhất sau khi chị rời đi. Giờ đã là cuối thu và trời bắt đầu lạnh hơn. Thay vì sử dụng nước ấm như lời dặn của chị của ngày trước thì cuộc sống gần đây của tôi chỉ toàn là làn nước mát lạnh những lúc trời chập choạng tối hay vào màn đêm chẳng hạn.
Cơ thể của tôi hiện giờ đã quen dần với chúng, dù vậy thì mới bước chân vào cũng run lên một lúc. Nước tràn ra khỏi bồn, len lỏi đến rãnh thoát nước gần đó. Tôi ngồi trong bồn tắm với màn tối bao quanh.
Khói trắng bay lơ lửng trên trần nhà tắm, tiếng nhạc nhẹ nhàng đều đều chạy bên tai tôi. Không như lúc tôi mới bắt đầu có thói quen này. Tôi cũng thấy nó khá kì lạ nhưng rồi lại thấy bình thường sau thời gian tiếp xúc lâu ngày. Thói quen hút thuốc lá và nghe nhạc lúc ngâm mình trong bồn tắm lạnh lẽo.
Thú vị mà nhỉ? Làn nước mát lạnh bao quanh cơ thể, tiếng nhạc bên tai ngăn âm thanh từ bên ngoài truyền vào, thuốc lá làm vơi đi vài nỗi buồn, nỗi nhớ mỗi đêm thiếu vắng hơi ấm. Thả mình vào không gian tự do tự tại này đúng là rất thú vị, nhưng thực tế ra lại càng nhớ chị hơn. Tôi thích hương thảo mộc trên người chị hơn hương khói. Tôi thích vị trà ngọt ngào hơn vị đắng ngắt của thuốc lá.
Mái tóc đỏ ngang vai của tôi đẫm nước. Tại sao lại là màu đỏ? Tại sao nó không phải màu đen vốn thuần khiết từng có? Màu đỏ không phải là màu tôi ghét nhất sao? Là do chị muốn thấy tôi trong mái tóc đỏ sáng rực?
Tôi dần dần ngâm mình sâu hơn khi nước đã dâng tới tận cổ tôi rồi. Tàn thuốc rơi xuống nước liền tách ra thành nhiều mảng nhỏ. Những bài nhạc nhẹ nhàng chuyển thành những âm thanh không lời.
Điếu thuốc dang dở rơi xuống nền nhà ẩm ướt, tôi càng ngâm cơ thể mình ngày một sâu hơn. Chiếc áo phông rộng cũng ngày càng phồng hơn, cả chiếc quần đùi cũng vậy. Tôi lại lần nữa rơi vào giấc mộng sâu.
Chị biết giấc mộng đó là gì không chị? Tôi ôm một người con gái hương trà thảo mộc bao quanh. Tôi ôm lấy hi vọng của cuộc đời mình. Đó là chị. Chị trong vòng tay tôi cười thật tươi. Đôi môi mềm mỏng của chị chạm nhẹ lên đôi môi tôi. Chị tinh nghịch cắn nhẹ đầu mũi tôi. Tôi nói câu yêu chị, chị cũng nói yêu tôi.
Giấc mộng tiếp theo, nước ngang mặt tôi. Tôi cùng chị nắm tay, bước trên cánh đồng oải hương thơm dịu. Chị trong trẻo trong nắng vàng, chị chạy đến giữa cánh đồng nhưng chị lại thật riêng biệt. Chị biết vì sao không? Chị vốn là bông hoa đẹp nhất trong đôi mắt tôi. Chị quay lại cười với tôi, ôi chị ơi, tim tôi trật nhịp nữa vì chị rồi. Tôi đi đến chỗ chị, chị chạy về phía tôi, tôi dang rộng cánh tay mình đón chị vào lòng, chị thơm mùi hương thảo, đến tóc chị cũng có hương trà đăng đắng nhưng ngòn ngọt chảy dọc cổ họng.
Giấc mộng cuối, cả cơ thể tôi ngập trong bồn tắm đã tràn khá nhiều nước. Chị nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên bàn tay của tôi, từng bước đến trước mặt cha sứ. Cha đọc lời thề, cha tuyên bố chúng ta là của nhau. Tôi và chị trao nhau nụ hôn sâu, cha mẹ chúng ta rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.
Tôi sặc nước, thiếu oxi để hô hấp một cách bình thường nhưng tôi không ngoi lên, tôi cũng chả biết là do tôi không muốn hay là không thể vì giờ tôi dần trở nên mất ý thức, cơ thể run lên từng đợt không ngừng, các cơ chẳng thể hoạt động.
Này chị ơi, hãy hạnh phúc......
.....Dù cho không có tôi bên cạnh....
—————————
Tôi thật sự hết idea để viết r 🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro