Ballare, danzare - L'automne
Cầm lấy bàn tay mềm của em, tôi ôm lấy eo em, em đặt tay lên vai tôi. Em và tôi, hai chúng ta rảo bước trên tiếng nhạc cổ điển. Chiếc váy be nhẹ nhàng của em như làn sóng vỗ về bên bờ, em tung bay hệt chú chim non nhỏ bé, xinh đẹp. Buổi khiêu vũ sắp tới của trường khiến ai nấy đều bận rộn với việc chọn bạn diễn của mình rồi luyện tập. Tôi chỉ em từng bước chân, cách cầm lấy bàn tay của đối phương. Dù nói em sẽ làm bạn diễn thì tôi cũng không nghĩ em là bạn đồng hành của tôi. Tôi khá chắc như vậy. Bởi em là một cô nàng nổi tiếng, ai cũng muốn một lần khiêu vũ với em, tôi cũng thế. Còn tôi thì chỉ là một người lúc ẩn lúc hiện trong ngôi trường, tôi thật sự chỉ được mọi người chú ý khi tôi khiêu vũ với ai đó, ở trong câu lạc bộ.
Tôi còn chẳng ngờ được em lại thành hàng xóm mới của tôi, em xinh tươi như đoá hoa, khiến bao người say đắm. Em vui vẻ chạy sang nhà tôi với túi bánh gạo trên tay. Mùa thu đang dần lạnh hơn, em đáng yêu trong chiếc khăn quàng cổ dày mà bồng bềnh. Tôi thì chẳng cảm nhận được gì nhiều, trên người chỉ vỏn vẹn cái áo hoodie và chiếc quần đùi.
"Gia đình em mới chuyển tới, mong chị nhận nó, coi như là quà tân gia nhé. Chị thỏ hàng xóm."
À thì em nói với tôi như vậy vào ngày đầu tiếp xúc, em gọi tôi với cái biệt danh không đâu, nhưng cũng khá đáng yêu chứ nhỉ?
"Chị là Lee Seojung, không phải tên là Thỏ nhé."
"Em là Kang Soeun, nhưng chị giống thỏ nên em gọi chị như vậy. Được không ạ?"
"Nếu em thích thì có thể gọi như vậy."
Em cúi người chào tôi rồi trở về nhà.
Tôi bước từng bước trên cánh đồng hoa vàng, cơn gió nhè nhẹ thổi qua như thể thổi em tới tận bên tôi. Em đứng trên ngọn đồi xanh mướt gọi lớn tên tôi. Bóng dáng bé nhỏ bỗng vụt mất khi tôi đưa cánh tay gầy của mình lên. Tôi đã tưởng em đã trở về căn nhà ấm cúng của mình nhưng khi quay lưng lại và đi vài ba bước chân thì em lại chạy đến, vòng cánh tay mình qua cổ tôi. Em tươi cười nhìn tôi với đôi mắt nâu sẫm híp lại thành hai vầng trăng khuyết nhỏ. Từ đó tôi mới thấy được mùi hương cỏ cây từ em, nó êm dịu, thanh thoát.
Và tôi đã từng mong rằng em đừng quen biết tôi khi ở trường bởi tôi ghét việc bị chú ý hay được mọi người bàn tán. Nhưng nhờ em mà hình như tôi sắp được gắn với danh hiệu mới là "kẻ ra rìa". Tại sao ấy hả? Ừ thì tôi cũng không rõ. Tôi có quan tâm sự đời đâu. Tôi hỏi đứa bạn cao ngồng của tôi rằng tại sao và cậu ta trả lời do có tin đồn em hẹn hò với ai đó cùng khối.
Và chỉ vì thế mà tôi bị coi là ra rìa ấy hả? Tôi với em ấy là gì mà tôi lại bị nói như thế? Chỉ là mỗi sáng đều đặn tôi đưa em đi học, chiều chiều lại chở em về trên con đường ươm nắng vàng. Giữa tôi và em chẳng hơn gì hai chữ "chị em" hay "hàng xóm".
Vẫn là như những câu đầu thì trường tôi tổ chức buổi dạ hổi vào buổi tối. Ở đó, chúng tôi sẽ chọn ra Queen và King của trường. Em thì được đề cử đấy. Còn tôi chỉ là người hướng dẫn cho em. Không hơn không kém.
Em nắm tay tôi đi khắp các cửa hàng để chọn cho mình một bộ cánh đẹp. Em có thể không hài lòng với vài bộ nhưng không biết sao, trong mắt tôi, em lại luôn rạng ngời.
Ồ, hình như tôi lại bị xao nhãng bởi em. Khi mà tôi cùng em ngồi dưới tán cây lớn ở cạnh cánh đồng hoa.
Em dịu dàng, thanh khiết như mùa thu. Tôi có thể cảm nhận được lá vàng thơm mùi nắng từ em. Tôi thấy được áng mây trắng trôi chậm rãi trên nền trời ngả vàng vì hoàng hôn. Ánh dương khi vào ngày tàn trông thật sầu buồn, phiền não. Vậy mà tôi lại chạm vào sự rung động mùa thu trong em. Ngày tàn héo hắt bỗng lại ấm áp lại hơi se se lạnh bởi cơn gió đông sắp tới.
Em dựa vào bên vai nhỏ của tôi mà say giấc nồng, tôi lật mở từng trang sách cũ nát. Nắng chiều tàn vàng đượm như bao bọc tôi và em, chúng mang cái ấm đến cho trong tôi và cả trong em.
"Chị nên gọi em dậy chứ, Seojungie."
Tôi mải ngắm trang sách gần như là nguyên vẹn mà chẳng để ý tới động tĩnh từ em. Em di chuyển, đặt cằm lên vai tôi, bật cười khi tôi ngơ ngác nhìn thẳng vào đôi mắt sáng trong như mặt nước thu thân thương của em.
Này em ơi, cầu em đừng khiến tôi trở thành "kẻ ra rìa" như trong lời đồn ấy, dù tôi chẳng biết tôi sẽ có cảm tình gì với em, có hoặc không. Tôi nào hay biết đâu em, nội tâm tôi dữ dằn lắm em à, hệt cơn sóng thủy triều, chúng có thể đạt tới đỉnh điểm như sự hỗn độn và hoảng loạn trước em hay chúng có thể nông cạn, thấp thỏm như cái lo sợ, lẻ bóng đang ở sâu thẳm đâu đó trong tôi.
Tôi cảm nhận ngày tháng trôi qua thật nhanh, có thể nói bây giờ đã là khoảng thời gian đẹp nhất của em. Em được mọi người tôn sùng như một nữ thần giáng thế để ban cho dân chúng những trái ngọt, quả thơm. Vậy mà em trong mắt tôi vẫn chỉ là một cô gái giản đơn trong mái tóc nâu bồng bềnh trên ngọn đồi xanh mượt khi ấy.
Tôi chỉ dám đứng trên sân thượng nhìn em chẳng khác rùa rụt cổ, bỗng dưng tôi lại muốn giữa tôi và em có khoảng cách thật xa bởi đời em như hoa nở còn tôi như sinh vật yếu ớt đầy bế tắc. Nếu tôi bước vào trong em thì có lẽ tôi cũng bị tổn thương mất.
Tôi đương nhiên không sợ mưa, sợ sấm.
Tôi cũng chẳng sợ những con thú bằng hơi hay sức người đâm sầm vào cơ thể này.
Mà tôi sợ những thứ chẳng ai thấy.
Kể cả tôi.
Tôi sợ tôi sẽ bị người đời dẫm đạp lên mình vì cái danh, cái phẩm.
Tôi sợ ai đó sẽ "quăng" tôi xuống đáy sông mà chẳng thể trôi dạt vào nơi nào đó.
Tôi sợ tôi sẽ yêu em.
Sợ thương em.
Và sợ cả lúc em khiến tình tôi đậm sâu vào em rồi em gạt bỏ nó đi, em vứt đi những cái tình mà tôi dành dụm cho em.
Tôi vươn tay chạm vào thanh xà ngang ban công, mùa này chúng đã bắt đầu đông cứng mà lạnh lẽo. Tôi chợt run nhẹ lên, nằm xuống nền bê tông lành lạnh bị bao trùm bởi màn đêm. Bầu trời không mây cũng chẳng sao, nó đơn giản chỉ là một khoảng rộng trải dài từ đầu thành phố tới cuối cùng của một căn nhà nào đó, cho dù tôi biết nó là vô tận, không điểm dừng chân.
"Chị không xuống à? Sắp tới lúc trao vương miện với khiêu vũ rồi đấy."
"Ừm...không, chị không xuống đâu. Em cứ tham gia đi, chị sẽ theo em từ trên đây. Thoải mái đi nhé."
Em ấy chạy lên tầng thượng và vồ lấy tôi như con hổ con sà vào lòng mẹ. Theo thói quen dạo gần đây, tôi lại ôm trọn cơ thể em trong lòng mình. Tôi xuống cũng chẳng để làm gì, tôi chỉ biết tự cầm lấy xiềng xích nặng nề mà khoá chặt chân mình lại ở đây. Tôi muốn thưởng thức một không gian vừa trâm ngâm, u tối, vừa trẻ trung, năng động lại du dương với nốt nhạc trầm bổng của bản cổ điển lâu đời.
Đúng như bao người dự đoán, kết quả chung cuộc là em và ai đó thích em giành được vương miện. Và cuộc vui ở dưới đó chạm lên tới đỉnh điểm khi người đó quỳ xuống và cầu hôn em.
Em có thể đồng ý hoặc không nhưng tôi đâu có cầm chìa khoá quyết định cuộc đời em đâu em ơi. Em đừng ngước nhìn tôi ở trên nơi gió cuốn đi tâm tình và niềm vui, nó khiến tôi xao xuyến em, thực sự rất đau lòng. Tôi chỉ biết nhẹ nhàng cười và lùi về sau để thoát khỏi tầm ngắm của em. Bên tai tôi chỉ có tiếng hò reo và tiếng vù vù mạnh mẽ của cơn gió.
Từ đó, tôi không còn thấy em.
Không thấy ở đây không phải là biến mất.
Mà là tôi không thấy em mùa thu của những ngày trước.
Tôi bắt đầu một cuộc sống chẳng phải chở em đi học đều đều mà thực rất trống vắng. Tôi chẳng phải đợi em dậy vào mỗi chiều hoàng hôn đỏ rực một cánh đồng. Tôi càng chẳng bị bàn tán bởi người ngoài nhìn vào tưởng tôi với em đã rời xa nhau thật.
Ừ thì họ nói đâu có sai, cả em và tôi đều vậy rồi mà? Còn gì phải luyến lưu sao? Dù lâu lâu tôi lại đưa mắt qua căn nhà đối diện khi sáng đèn tới khi tối om, bóng dáng em vẫn hiện lên tấm rèm cửa vàng chói như màu nắng. Tôi lại thấy nhớ nhung cảm giác ngồi cạnh em dưới mùi nắng lẫn mùi hơi đất âm ẩm trên đồi cao. Tôi muốn nghe đôi ba câu hát ấm áp phát ra từ nơi cổ họng em. Tôi cũng muốn nghe câu thương tôi từ em.
Nhưng không thương tôi thì làm ơn đừng nói những lời ngọt ngào.
Giờ đây những lời ngọt ngào ấy trở thành mũi tên đâm xuyên qua trái tim tôi. Nó cứ dấy lên đau đớn, nó đau muốn chết đi, nó muốn ai đó đến ngăn dòng máu đỏ chảy ra ngoài, nó cần nhất là em. Em cứ mãi trong tâm trí tôi. Như thể tôi đã yêu em. Như thể là tôi đơn phương em.
Có lẽ thế.
Tôi nằm ở cánh đồng hoa vàng ngày ấy, bên tai tôi văng vẳng bài nhạc khiêu vũ cổ điển. Gió trời hiu hiu, cánh hoa khẽ động, bay lên không trung, một cơn mưa màu vàng lướt qua mắt tôi.
Cơn mưa ấy...
Giống như là...
Khi...
Em rời khỏi tôi..
Chóng vánh..
——————————
Nghỉ hè xong hết idea viết r mí khứa ơi☺️🙏.
Sống sao giờ vẫn ở nơi Hà Nội 7:30pm 29/7. Tui miền Bắc, mất tiếng rưỡi 2 tiếng lên HN mà khổ là ba mẹ hổng có cho tui đi nên tui ở nhà🥹🥹. Chúc các bạng 1 ngày dzui dzẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro