xxxvii.
173.
Winter: *phụtttt*
Ningning: ...
Winter: Chị bị sặc *bối rối lau miệng*
Ningning: Thì ai nói gì đâu (:b)
Winter: Mà hông biết 'nguyên tắc 3s' có áp dụng được với nước ngọt hông ta (:D) ???
Winter: *tiếc rẻ nhìn vũng nước có gas màu xanh lè vung vãi trên sàn nhà*
Ningning: ...?!
Winter: Trả lời nhanh đi Ning! Đã 2s rồi!!!
Ningning: ...!!!!
174.
Ningning: *sửa soạn nguyên liệu chuẩn bị bữa tối cho cả nhà*
Ningning: *nhờ vả Arie* Onee-chan đi chợ mua hộ Bé tí đồ với nha (:3)
Giselle: Ừa, Bé muốn mua gì nà? (:3)
Ningning: Một vỉ trứng gà ạ. Nếu có cà chua thì lấy thêm giùm em một tá.
*một tiếng sau*
Giselle: *khệ nệ bưng 13 khay trứng gà vào nhà*
Giselle: Họ có cà chua nha (XD)
Ningning: (:D)
175.
Karina: Em biết cách tách lòng đỏ ra khỏi lòng trắng trứng không Ning? (;_;)
Ningning: Dạ biết, em có đọc công thức trong sách dạy nấu ăn rồi (:>)
Karina: Uh, rồi trong đó ... viết gì? (._.)
Ningning: Phần màu vàng bỏ vào đây *chỉ vào một cái tô* Còn phần màu trắng thì để lại đây *chỉ vào một cái tô khác*
Karina: *trân trối nhìn vào cái-tô-khác đó của Ningning*
Karina: Nhưng mà em ơi, đây là vỏ trứng ... (._.)
Ningning: Và nó có màu trắng (:v)
Karina: ... (._.) !!!
176.
Ningning: *đang làm món cơm chiên kim chi*
Ningning: Mà Jiminie unnie ơi ...
Karina: Ơi nè (:>)
Ningning: Unnie không tin vào kỹ thuật bếp núc của Bé sao?
Karina: *cũng đang làm cơm kim chi*
Karina: Haha, đâu nào *cười cầu tài* Bé đừng có ngốc như vậy! Ai bảo Bé thế (:D)
177.
Karina: Em tỉnh rồi hả Mindongie *bồn chồn* *sốt sắng* Khoan hãy ngồi dậy, nằm nghỉ thêm tí đi!
Giselle: *quan tâm* Bác sĩ nói là do luyện tập quá sức.
Ningning: *lo lắng* Unnie có nhớ gì trước khi bị ngất đi không?
Winter: Xe cứu thương đến ... Bế lên ...
Karina: Đó là chị *đỏ mặt* *giọng nhỏ dần* Chị đã bế Mindongie đấy ...
Giselle: Và không có cái xe cứu thương nào ở đây cả. Chị đã dùng xe riêng để chở thẳng mày đến bệnh viện luôn (:v)
Winter: Nhưng mà em đã nghe tiếng còi cấp cứu chói tai ... *thều thào*
Giselle: Đó là Ning (:>)
Ningning: Xin lỗi, Mindong unnie bị ngất và em đã hơi ... xúc động (;-;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro