4
một ngày mới lại đến
thái sơn nhâm nhi tách trà xanh
nhìn những cành cây còn sương động lại
nhìn những con chim sẻ hót líu lo
nhìn xe cộ đông đúc chạy qua chạy lại
cậu tự ngẫm nghĩ về cuộc đời mình
mình sống,vì gì?
từ nhỏ bị ba mẹ bỏ rơi
ế suốt 25 năm chẳng có mối tình vắt vai
bạn bè cũng chẳng nhiều
mặt mũi cũng chẳng đẹp trai
dáng người thì chỉ cân đối, không cao
liệu xã hội có cần một người như cậu?
nhưng sơn ơi
mày vẫn phải sống từng ngày
sống,vì bản thân
sống,vì chúa trời đã tạo ra mình
sống...có lẽ một phần là vì trần phong hào
chẳng biết ma xui quỷ khiến ra sao mà lại cầm ngay điện thoại gọi ngay cho người thương
"alo?"
đầu dây bên kia nhấc máy
"hào à"
"đây"
"đi chơi với em một lúc không"
"mày lại làm sao"
"em mệt"
"đến nhà đón tao"
"hôm nay anh không ở phường à"
"tao bỏ nghề rồi"
"..."
"em đến ngay"
.
"trễ nha"
"em xin lỗi"
"hôm nay không đi xe máy à"
"anh không thích đi xe đạp sao,em chạy về lấy ngay ạ"
"tao có bảo tao không thích à"
"..."
"mà hôm nay làm sao mà lại rủ tao đi chơi đấy"
"tại em rảnh thôi"
"không rảnh thì lại quên tui chứ gì"
"..."
"em lúc nào cũng nghĩ đến anh đầu tiên"
"ew,thính dở nha"
"..."
"yêu em không?"
"hả"
.
- tớ là katyy : tuy sủi chưa lâu nhưng vì sự rung động chậm trễ đã khiến tui quay lại viết bộ này.cảm ơn mọi người vì thời gian qua vẫn luôn đợi tui..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro