Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Một năm sau.

Dượng út vén rèm, nhẹ nhàng đưa cô út xuống xích lô. Tóc mai cô chưa kịp tỉa lọn bị xòa ra mấy sợi, dượng còn chu đáo vuốt lên bằng cổ tay vì bàn tay cầm dù nên ướt nhẹp.

Gương mặt cô hơi nhíu lại. Cô đưa tay xoa xoa bụng. Nhìn kĩ mới thấy, cô út có mang rồi.

"Mình đi từ từ thôi."

Ánh mắt dượng út tràn ngập dịu dàng, cô út không nhìn cũng thấy. Ân Phi vịn tay Hiệu Tích, từng bước chậm chạp đi vào trong nhà.

Chuyện là hôm nay giỗ cha má đẻ của dượng út. Dượng nói cuộc đời cha má vô vị, không có gì đáng kể nên dượng giữ trong lòng. Kiếp ở rể nên không được thờ cha thờ má, đành một tháng ra thắp nhang dọn mộ một lần. Lần nào Ân Phi cũng đi cùng dượng, nhưng ba tháng cô út mang bầu, ốm nghén nặng, dượng luôn phải trông coi, thành thử dượng không còn thời gian đi dọn mộ nữa.

Hôm nay ra cây cỏ xum xuê um tùm.

Ân Phi nhìn chồng, khẽ gọi. "Mình."

"Anh nghe đây."

Cô út khẽ buông tay vịn của mình ra rồi luồn sau eo dượng, lặng lẽ ôm dượng. Dáng vẻ dượng đã cao lớn phổng phao rồi, không còn như năm ngoái cưới cô út nữa. Cô út cũng không còn cao đến cằm của dượng, giờ chỉ bằng vai, lọt thỏm trong bóng người.

"Em thương mình."

Em thương mình, những ngày mưa sa gió táp, mình đi buôn bán bôn ba không được về nhà.

Em thương mình, những đêm mình thức trắng coi sổ đếm sách.

Em thương mình, những giọt lệ ngấn trên bờ mi mỗi khi đứng lặng trước mồ mả cha má chồng.

Em thương mình còn hơn cả thương em...

Dượng út lặng cả người, lòng dượng như được sưởi ấm cả cõi lòng, nhưng dường như có gì đó nhỏ như kiến cắn nhưng cũng làm dượng thấy đau buốt.

"Anh biết mà. Mình vào nhà lanh lẹ. Trời mưa dễ ốm."

"Con về rồi à?"

Bà hội đồng nói vọng ra sau khi con hầu chạy vào trước lấy thêm ô dù. Bà bây giờ đã ngoài sáu mươi, không còn quá minh mẫn nữa, nhưng thấy cặp út về nhà, bà mừng không kìm nổi niềm vui.

"Tích, con mau dìu vợ vào. Lanh cái tay cái chưn, ướt nhẹp cả hai đứa rồi."

"Chào má con mới về. Cha đâu hả má?"

Ân Phi vừa hỏi vừa đưa cho con hầu cái gói đỏ mới mua, ý bảo mở ra. Ban nãy trên đường về có đi qua chợ huyện, thấy có sạp bán bánh đậu xanh rất ngon, lại nghĩ cha má vốn ưa ngọt nên mua một ít mang về.

"Cha mày đi lên ông đốc tờ. Lại kêu nhức cái óc. Khổ, già rồi sanh bịnh liên miên."

Gương mặt Ân Phi hơi lo lắng, vội quay sang nhìn dượng: "Lát nữa mình đưa em lên huyện đi. Em đi coi cha thế nào
Chứ em lo quá."

Hiệu Tích vội vàng trấn an vợ: "Mình vừa về thì đi nghỉ, để anh đi được rồi. Nghe mình."

Ân Phi một lúc sau cũng an tâm nên gật đầu. Nhắc nhở con hầu đưa bà hội đồng vào phòng, xong xuôi dượng út cũng đưa
cô về, ai dè trên hành lang to lại chạm măt cậu cả Trấn.

"Ơ anh cả?/Chào anh cả." Cả hai đồng thanh. Cậu Trấn nhíu mày: "Thấy tao mà làm như thấy ma. Tao vừa về."

Lại nói cậu Trấn sau cưới cô út thì lên phố học kinh doanh, lâu lâu mới về. Vốn dĩ ông hội đồng không trông chờ vào bàn tay hội họa của cậu hai Kì nên bất đắc dĩ mới phải giao cho dượng út. Ai dè dượng lại làm tốt hơn ông nghĩ nhiều, sản nghiệp ổn định lại còn được đà tăng thêm được cỡ vài trăm mét đất mặt phố.

Tuy nhiên cũng chỉ là rể. Ông hội đồng không mong việc dượng út thừa kế quá to ở cái nhà này. Cùng lắm là cho nó một phần to to. Sản nghiệp họ Hà, làm gì có cửa cho người ngoài chen chân.

"Bầu bí đi ít thôi. Suốt ngày thấy mày lêu lổng." Thạc Trấn thấy cô út là lại cằn nhằn bắt nạt. Dượng út cười xuề xòa:

"Do tôi hay dắt vợ đi cho khuây khỏa. Để anh cả khéo chê cười rồi."

Thạc Trấn mỗi lần thấy dượng út cười kiểu đó đều không được tự nhiên, luôn cảm thấy nụ cười ấy chẳng như bề ngoài cậu thấy. Cậu ừm một cái cho qua: "Thôi tao đi lên huyện có việc. Hai bây nghỉ đi."

***

Một tiếng sau, ông hội đồng trở về. Sắc mặt ông không tốt. Bà hội đồng rót cho ông một cốc nước chè, không quên đẩy thêm mấy miếng bánh đậu xanh cô út mới mua.


"Sao rồi?"

"Nhức đầu rặt. Uống thuốc là khỏi."

Nhưng mặt ông tái mét. Bà hội đồng không khỏi nghi ngờ, hỏi vặn.

"Nhức chi mà mặt tát thế kia?"

"Hơi mệt. Tôi đi nằm."

Ông đi nằm thật. Dượng út nép cuối góc nhà nhìn thấy không nói gì, điềm tĩnh bưng ly sữa bò vào phòng.

"Mình. Cha về chưa mình?"

"Ừ cha về rồi. Nhưng cha vào nghỉ ngay. Anh nghe cha bảo không sao, uống thuốc là khỏi." Giọng dượng nhẹ tênh, lúc nào cũng trót lọt cái lỗ tay cô út. Cô cầm ly sữa còn ấm nóng, khẽ xoa bụng, cười.

"Mình nghĩ tên cho con chưa?"

"Chưa biết gái hay trai mà." Hiệu Tích dịu dàng vuốt tóc vợ. Lòng chợt cảm thấy bình yên dù chỉ là một câu nói.

"Thì mình cứ nghĩ thử đi. Em nghĩ được tên cho con gái rồi." Mặt cô út hớn hở. Dượng lại vuốt tóc cô, đáp. "Thế mình đặt là gì nào?"

"Hà mình ạ. Trịnh Thanh Hà. Hay lắm đó mình. Có nghĩa là dòng sông yên bình. Em mong con gái mình đẻ ra được yên bình, sống một đời hạnh phúc, an nhiên. Không cần vinh hoa phú quý. Giống như em bây giờ. Em có mình rồi, em chẳng sợ gì nữa."

Dượng út tê tái cả cõi lòng, không biết kiếp trước cậu đã làm gì để kiếp này cô lại thương cậu đến như thế.

Dượng lại xoa đầu cô. "Vậy đặt là Thanh Hà. Con trai thì lúc ấy tính sau. Nhe mình."

Cô út cười tít mắt: "Dạ em nghe."

Cô út ngoan ngoãn uống hết ly sữa. Dượng bưng xuống bếp, đi lên lại đã thấy cô thiu thiu ngủ. Do trời mưa nên dượng sợ cô lạnh, luôn đắp chăn thật dày, mặc áo thật ấm cho cô út.

Dượng tắt đèn, vội đi ra một góc ao. Nơi con hầu của ông hội đồng chờ sẵn.

"Em làm như dượng dặn, xong xuôi rồi."

Dượng không thay đổi nét mặt: "Vỏ thuốc thì sao?"

"Đã đốt rồi ạ."

"Tốt." Dượng gật đầu. Khẽ nhìn con hầu đang lúng túng vì mình, giọng dượng đanh lại, lạnh ngắt.

"Nhưng đổi cách xưng hô đi. Để tao nghe lại, tao cắt lưỡi."

***

Dượng ngồi xuống, khẽ chạm vào gò má ấm nóng của cô. Có một cảm giác âm ỉ không nói thành lời truyền đến tận tim. Dượng cầm lấy tay cô út, gục mặt vào bàn tay của cô.

Mình chờ anh nhé. Chờ đến khi mọi việc xong xuôi. Anh sẽ đưa mình đi, đưa con đi. Sống một đời thảnh thơi, an nhàn.

Lòng dượng âm ỉ một nỗi đau chẳng thể gọi tên, dượng ngậm đắng nuốt cay, khẽ thốt lên.

"Thương mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro