Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Chú ý:

- Truyện ngắn mang tính chất giả tưởng của một thời đại không có thực, không mang tính chất ám chỉ bất kì thời đại nào trong lịch sử phong kiến Việt Nam và chỉ lấy những phong tục, văn hóa cơ bản để bồi đắp. Cân nhắc kĩ trước khi phát ngôn.

- Tên nhân vật Hán Việt: Hà Ân Phi (Hwang Eunbi), Trịnh Hiệu Tích (Jung Hoseok), trích Wikipedia.

- Mình sẽ chú thích ý nghĩa của những từ địa phương vào phần cmt nha, mọi người có thể không cần lướt xuống dưới xem giải nghĩa.

***

Cả làng Liên Thị náo loạn hết cả lên. Nghe đồn cô út Ân Phi của nhà ông hội đồng nằng nặc đòi lấy một thằng người ở làm chồng.

"Mày điên sao con?!" Ông hội đồng điên đến mặt mày đỏ tía tai, ông hằm hè cúi xuống nhìn đứa con gái bướng bỉnh lì lợm vẫn chưng cái mặt trâu của nó, còn thằng nó rước về bị đỏ ửng hai bên má. Do ông tát đấy, chứ sao mà không tát, con út liều lĩnh đó giờ nhưng chưa bao giờ ông nghĩ nó dám chơi nước cờ này với ông.

"Con nói rồi. Con muốn gả cho Tích. Ngoài Tích con không cưới ai." Cô út trước giờ đẹp rạng cả cái làng, nhưng giờ đây đám người ở chỉ còn chăm chăm vào bàn tay xiết chặt của cô. Cô gan thật đấy, các cậu trong nhà còn chẳng ai có lá gan như cô.

Bà hội đồng nước mắt ngắn dài trên má, bà giận con một thì xót con mười. Năm ấy đẻ con út đúng vào mùng một, tính nó lì như trâu. Bà đã đi lại đỡ nó tá lần nhưng nó vẫn ương ngạnh. Còn thằng Tích, vẫn im ắng không nói một lời nào.

"Loạn rồi! Loạn cả rồi!!! Mày cưới nó? Mày nhìn xem tao đủ đẹp mặt chưa?! Nuôi mày lớn khôn để mày lì như trâu, cãi cha cãi mẹ vậy à?!"

Cậu cả Trấn nhìn em quỳ dưới chân, nghĩ cũng chẳng lung lay được nó, bèn cất tiếng hỏi đứa ngồi bên cạnh.

"Thằng kia. Mày câm như hến vậy à. Nói đi, mày đã làm gì khiến con út như thế?"

"Anh cả! Em-" Ân Phi định mở miệng thanh minh thì Hiệu Tích ngăn lại bằng cách kéo tay cô. Làn má anh đỏ ửng. Anh dõng dạc lên tiếng, bộ dạng thật chẳng giống thằng hầu.

"Ông Hà. Phận con nghèo hèn. Trước kia chỉ là người ở, chặt củi gánh nước cho nhà ông hội đồng, không dám mơ tưởng trèo cao với cô. Nhưng con và cô Hà thương nhau thật lòng. Con biết ông không muốn Ân Phi dính dáng tới con vì Ân Phi là con út lá ngọc cành vàng của ông, nhưng con cũng có thể trở thành người xứng đáng với cô."

Cả nhà gồm ông bà hội đồng, cậu cả Trấn, cậu hai Kỳ, cô ba Quế ngỡ ngàng, ngơ ngác muốn bật ngửa nhưng chỉ có ông Hà cảm giác cậu trai này thật ngông cuồng. Ông không thuyên giảm sự tức giận, ngược lại đanh giọng hơn: "Thì? Mày vẫn là người ở. Nếu mày không thể chứng minh điều đó? Nếu mày phá hỏng cuộc đời con út? Tao không có ngu, tao không tin tưởng vào mày."

"Chỉ cần ông cho con cơ hội. Cha, xin cha cho con được lấy Ân Phi làm vợ."

***

Không có dạm ngõ. Không có linh đình. Không có hoan hỉ. Chỉ mâm cơm trái cây thắp nhang cúng ông bà. Ân Phi cứ thế được gả đi trong không khí ngột ngạt đến chết người trong nhà hội đồng.

Hiệu Tích được tắm rửa sạch sẽ, anh không còn là thằng Tích của ngày trước. Giờ đây anh là dượng út của cái nhà này. Dượng biết trông mình đang tuấn tú cỡ nào, mới khiến Ân Phi chịu nắm tay dượng cùng chung sống trong một cái giường gỗ.

Được gọi nhau một tiếng,

Mình.

"Mình ơi."

Ân Phi mở cửa phòng, không có đám cưới hỏi nên cô không trang điểm. Nhưng Ân Phi không cần thứ đó vẫn rất đẹp. Làn da cô trắng hồng hào, gò má đỏ hây hây. Môi hồng hào, đỏ mọng. Dượng út ngắm nhìn cô, nở một nụ cười ngọt ngào thấu tận cõi lòng.

"Anh nghe đây mình."

Mắt cô út lấp lánh nước. Cô vui lắm. Tận bảy tuần trăng cha mới cho cưới, cũng không vui vẻ gì. Chỉ là bây giờ được đứng cạnh, đan tay, được là vợ chồng danh chính ngôn thuận, sao mà cô mừng đến muốn òa khóc đến thế.

Dượng ôm cô vào lòng. "Mình ơi đừng khóc. Anh thương mình lắm, mình khóc anh xót quặn cả tim..."

"Do em vui quá đó mình."

"Lanh lẹ lên, cha má đang đợi." Dượng hôn trán cô, rồi đường hoàng nắm tay cô ra ngoài.

Ông hội đồng dù chửi mắng cô út như muốn sập cái nhà này nhưng thật trong lòng thương cô không hết. Mâm cơm vẫn y một con gà luộc to nhất vườn, một đôi đèn cầy đỏ và long phụng buộc chặt. Một mâm ngũ quả to và hai chậu trầu cau.

Ông bà hội đồng ngồi ghế gần ban thờ nhất. Tiếp đến là cậu cả, cậu hai, cô ba, tất cả đều ăn mặc đơn giản, gọn gàng. Cô ba không cài trâm vàng, bà hội đồng cũng chẳng thắt nơ đỏ. Người ở trong nhà xếp một hàng đằng sau, cố ý lén nhìn dượng và cô một chút.

Khi dượng dắt cô út đi ra, nét mặt ông hội đồng lạnh tanh.

Vài nghi thức quỳ lạy cha má, tổ tiên cũng chỉ một loáng là xong. Khác với ông, bà hội đồng tuy không tin tưởng lắm vào lời cậu trai này nhưng vẫn có thiện cảm tốt. Bà đứng dậy, thay ông cầm tay Ân Phi, đặt vào tay của Hiệu Tích, giọng trầm ổn dịu dàng.

"Giao Ân Phi cho con."

"Con cảm ơn má." Dượng cúi lạy bà.

"Đủ rồi. Nếu đã xong, tao đi vào trong." Ông rõ ràng không ủng hộ cô út nhưng không áp chế được "tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu" của cô, nét mặt lạnh tanh đi thẳng vào trong. Không khí lúc ông đi vào có chút bớt lạnh lẽo hơn. Bà hội đồng nhíu mày muốn nhắc cô út giãn nét mặt ra, nói to hơn một chút cho cả gian nhà nghe thấy.

"Được rồi. Lễ nghi cũng xong, ai về việc đó đi nghen."

Lũ người ở lần lượt đi ra sau nhà. Chỉ còn người trong nhà ở đây. Thạc Trấn không mặn mà gì với đứa em rể người ở, cũng quay đầu theo cha. Chỉ có cậu hai và cô ba nán lại, cầm tay động viên. Ân Phi lúc này coi như được thực hiện ý nguyện, khẽ ôm mẹ và anh chị.

"Giờ lấy chồng rồi đó. Lo mà làm vợ cho đảm đang đi nghe hông." Doãn Kì đanh cậu hai, nhẹ nhàng nhắc nhở. Không quên dúi vào tay cô một cái cà rá bạc vô cùng tinh xảo. "Cho mày đó."

"Cảm ơn hai nghen." Ân Phi nhận cà rá, cô đeo vào ngón áp út của mình, rồi nép lại nắm thật chặt tay dượng.

Tà dương phủ rợp một căn nhà lớn nhà ông hội đồng. Tiếng cô bán tàu hủ chạy dọc đường làng lảnh lót.

một tiếng mình ơi

hai tiếng mình hỡi

mình ơi duyên lỡ câu thề

mình nghe tiếng hát, mình về với em

mình ơi duyên lỡ tình tan

mình nghe tiếng hát, mình xa em rời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro