Lời chưa từng nói
Has there ever been ạ moment
Đã từng có bất luận một thời khắc nào đó
With so much to live for
So với hiện tại lại càng đáng giá tồn tại?
For something still unspoken,
Dành cho những thứ những lời ta vẫn không thể nói:
Farewell, my love, farewell.
Gặp lại, tình yêu của ta, hẹn gặp lại.
BGM: Lily's theme
***
Ông nghiêng người nằm trên sàn nhà đầy rêu trong Lều Hét, cả người toàn là máu.
Vài giây trước, kẻ đã từng là chủ nhân của ông mang theo con rắn kia rời khỏi nơi này. Tròng mắt màu vàng sậm của Nagini như cũ gắt gao nhìn chằm chằm ông, tựa hồ chỉ cắn thôi thì chưa thỏa mãn, mà muốn đem chính mình nuốt sạch. Ông nhớ đến lúc cự xà màu lục đậm gần như trở thành màu đen bổ nhào vào mình, trong miệng súc sinh kia tràn ngập mùi thịt thối làm ông muốn nôn mửa. Trong nháy mắt, răng nanh đâm thủng làn da, gai nhọn gắt gao giữ chặt động mạch cổ, đau đớn làm ông theo bản năng thét chói tai, nhưng là ông nhanh chóng cắn chặt khớp hàm, dưới con mắt đỏ như máu của Chúa tể Hắc ám bảo trì tôn nghiêm cuối cùng.
Ông cố hết sức đem lồng sắt từ trên đầu lấy ra, quỳ rạp xuống đất, máu nóng từ giữa kẽ ngón tay trào ra.
"Ta rất tiếc." Ông nghe Chúa tể Hắc ám lạnh lùng nói.
Sau khi Chúa tể Hắc ám rời đi, Lều Hét an tĩnh đến đáng sợ. Mà cảm giác máu rời khỏi thân thể lại vô cùng rõ ràng. Ông trên cổ vuốt lung tung, đột nhiên nhớ tới đũa phép đã ở trong tay Voldemort.
Ông bất động.
Tư vị tử vong cũng không dễ chịu, ông nghĩ, có lẽ bởi vì đây không phải cách chết tốt nhất. Ông đã sớm tưởng tượng chính mình nên như thế nào rời đi thế giới này, có thể là sau khi thân phận bại lộ bị Chúa tể Hắc ám giết chết, có thể là lúc chiến đấu bị Hội Phượng Hoàng cùng sư sinh ở Hogwarts cho là Thực tử đồ liền giết chết, cũng có thể là vì mạng nhỏ của Potter mà giúp cậu cản lại cái lấy mạng chú.
A, Potter.
Ông đột nhiên bất an mà hoạt động, vì thế máu chảy ra càng nhanh. Ông nghe thấy trong cổ họng mình phát ra âm thanh thô nặng kẽo kẹt, có lẽ thực quản đã bị con rắn kia phá hỏng, máu dọc theo ống dẫn trượt xuống, làm dạ dày ông một trận quặn đau, nhưng so với vết thương trên cổ thì không tính là gì.
Hiện tại còn không phải lúc suy nghĩ miên man, ông không thể liền như vậy chết đi, lời của lão hiệu trưởng ông còn chưa có chuyển lại cho Potter, đó là một chút tác dụng cuối cùng của một gián điệp cho Hội Phượng Hoàng là ông.
Trong óc một mặt chua ngoa ngo ngoe rục rịch muốn phản bác, nhưng tất cả tức giận vô vị đều bị một hồ nước màu ngọc lục bảo tiêu diệt.
Đúng rồi, đây là tình cảm chân thành duy nhất trong nhiều năm như vậy chống đỡ ông.
Đó là con trai của Lily.
Ông cảm giác được một trận dự kiến bên trong tiêu tan, lại chưa đến một giây tan thành mây khói. Ông buồn rầu, chính mình không có đũa phép, không thể gọi Thần hộ mệnh thông tri Potter. Merlin, ông cần phải trước khi máu chảy hết tìm được phương pháp, này so với cái khác đều quan trọng, cũng là phương pháp duy nhất đánh bại Chúa tể Hắc ám.
Ngay khi ông sắp tuyệt vọng, một thanh âm quen thuộc từ phía sau ông mơ hồ truyền đến.
"Harry!"
Là tiểu thư vạn sự thông, hơn nữa Potter nhất định cũng ở chỗ này. Ông theo bản năng muốn quay đầu, lại phát hiện nọc rắn làm thân thể mình tê mỏi. Ông theo dư quang thấy cái rương bên cạnh lảo đảo lắc lư rồi bay lên, dịch sang một bên. Ông biết có người tới. Áo choàng bên cạnh mang theo một trận gió nhẹ, cọng cỏ trên mặt sàn cũng theo tiếng bước chân bị người quét qua.
Áo khoác tàng hình. Đáng chết, ông ở trong lòng mắng một câu, tiểu Potter cùng lão Potter vẫn là cùng một cái đức hạnh.
Nghĩ như vậy, ông đột nhiên phát hiện chính mình không hề giống như trước hưởng thụ căm hận khoái cảm.
Đứa bé kia -- cứ việc ông căn bản không nghĩ xưng hô cậu như thế, Potter đích xác vẫn là một đứa trẻ. Ông vẫn còn nhớ đoạn đối thoại cuối cùng giữa mình cùng Dumbledore.
***
"Vậy là thằng nhóc...thằng nhóc phải chết à?" Ông nghe thấy chính mình bình tĩnh nói.
"Và chính Voldemort phải giết nó, Severus. Điều đó rất quan trọng."
Lại là một đoạn thời gian dài trầm mặc. Sau đó ông nói: "Tôi tưởng... suốt những năm đó... chúng ta bảo vệ thằng nhóc vì cô ấy. Vì Lily."
"Chúng ta đã bảo vệ nó vì cần thiết phải dạy nó, bồi dưỡng nó, để nó có được đủ dũng khí." Dumbledore như cũ nhắm chặt hai mắt, "Đồng thời, mối liên hệ giữa nó và Voldemort phát triển ngày càng mạnh hơn, một sự phát triển ký sinh. Đôi khi ta nghĩ tự nó cũng nghi ngờ điều đó. Ta biết nó, nó sẽ dàn xếp vấn đề sao cho khi nó bắt đầu lên đường gặp cái chết của mình, thì đó chắc chắn sẽ là kết thúc của Voldemort."
"Cụ đã giữ gìn thằng nhỏ sống còn là để nó có thể chết vào đúng thời điểm ư? Tôi đã do thám cho cụ và dối trá vì cụ, tự đưa tôi vào nỗi nguy hiểm mất mạng vì cụ. Mọi điều tưởng là để giữ gìn sự an toàn cho đứa con của Lily Potter. Bây giờ cụ nói với tôi là lâu nay cụ đã nuôi nó như nuôi heo chờ ngày mổ thịt --"
***
Áo choàng bị người xốc lên. Đứa trẻ tóc đen mắt xanh kia đứng trước mặt ông. Potter ánh mắt thực cổ quái. Có lẽ động tác vụng về che lại cổ của ông có thể khiến cậu cảm thấy giải trí, đặc biệt là sau khi bị "lão con dơi đen như mực" dùng ánh mắt căm hận nhìn lâu như vậy. Nhưng trong mắt cậu không có một chút vui sướng khi người gặp họa. Potter chỉ là nhìn thẳng ông, trong đôi mắt xanh lục kia tràn ngập đồ vật ông xem không hiểu.
Ha, ông -- Severus Snape -- cũng có ngày đọc không hiểu Harry Potter. Cái này một Gryffindor luôn không am hiểu che giấu cảm xúc bản thân, từ việc Bế quan bí thuật của cậu thực không xong là có thể nhìn ra được, điều này cũng cho ông không ít cơ hội bắt lấy lỗi của Potter, hung hăng châm chọc cậu, cười nhạo cậu, chọc giận cậu, làm cậu hiểu chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn giống lão cha mình.
Chính là có cái gì đó không giống, ông tự nói. Đi tới rừng Dean, ông đã nửa năm rồi không được thấy đứa trẻ kia. Ban đêm đen nhánh rét lạnh, ông lệ nóng doanh tròng mà nhìn thanh niên trẻ tuổi đi theo Thần hộ mệnh của mình đến giữa hồ. Thời gian dài đào vong khiến cậu thoạt nhìn so với lão Potter gầy rất nhiều, xương gò má cao, cằm cũng có chút nhòn nhọn. Mà cơ hồ lại ở nửa năm sau, bọn họ rốt cuộc ở lễ đường Hogwarts đối chọi gay gắt, khi đó Potter như cũ phẫn nộ, bi thương, lại có nhiều phần mỏi mệt ông từng nhìn thấy trong mắt Dumbledore. Ông tinh tế đánh giá đứa trẻ vừa là kẻ thù vừa là con trai của người mình yêu nhất, rốt cuộc thừa nhận chính mình vô pháp ở trên mặt cậu nhìn ra bất luận một tia dấu vết có thể phân biệt ra cha hoặc mẹ cậu. Nhưng ông vẫn là đi theo đằng sau cái mông Potter, thu thập cục diện rối rắm Potter lưu lại -- thẳng đến một khắc cuối cùng của chính mình, miễn cho mạng nhỏ của cậu không cẩn thận bị kẻ khác lấy đi. Cậu là con mồi của Chúa tế Hắc ám, chỉ có để hắn giết chết cậu mới có thể --
Ông lạnh lùng cứng rắn cự tuyệt nghĩ tiếp.
Mà hiện tại, Potter đang đứng trước mặt ông, trầm mặc không nói. Trong một chốc, ông cho rằng Potter khả năng muốn rút ra đũa phép bổ một đạo lấy mạng chú. Rốt cuộc, chính mình là cái người cậu căm hận, chính mình là cái người đã hại chết cha mẹ cậu, là người giết Dumbledore, không phải sao?
Ngoài dự kiến của ông chính là, Potter chậm rãi ngồi xổm xuống, lấy tay ấn chặt miệng vết thương trên cổ ông. Ông run rẩy một chút, không biết là bởi vì mất máu quá nhiều nên rét lạnh hay là vì cái gì khác.
Ông vươn tay, bắt lấy vạt áo Potter, đem cậu túm đến trước mặt mình. Mắt xanh của cậu bé trừng lớn, ông nhìn chúng nó, trong cổ họng khống chế không được mà xuất huyết:
"Lấy... nó...... Lấy... nó......"
Ông điều động một tia ma lực cuối cùng, làm những cái như sương mù màu bạc từ thân thể mình thoát ra. Potter như cũ ngồi xổm tại chỗ, thoạt nhìn không biết làm sao. Ông nên thật may mắn cái kia vạn sự thông đang ở bên cạnh Potter. Nữ hài trống rỗng biến ra một cái bình nhỏ đặt vào trong tay Potter, cậu nhìn Granger, lại nhìn người đàn ông ngã trên mặt đất, dùng ma pháp đem sương mù cho vào trong bình nhỏ, lại một lần nữa lấy tay ấn trên miệng vết thương của ông, nhưng thoạt nhìn không làm nên chuyện gì. Ông sắp chết.
"Giáo sư......" Người trẻ tuổi mắt xanh thấp giọng nói.
Ông túm tay Potter, suy yếu mà buộc chặt. Thứ năng lực kinh người, ông châm chọc nghĩ.
Giống như Lily.
Không, khả năng còn muốn trái ngược với Lily.
***
"Nhưng chuyện này cảm động chứ, thầy Severus," Cụ Dumbledore nói giọng nghiêm trang, "Rốt cuộc, thầy đã đâm ra lo lắng cho thằng nhỏ à?"
"Cho nó ấy hả?" Ông hét lên. "Hú hồn thần hộ mệnh!" Từ đầu cây đũa phép của ông vọng ra một con hươu cái bạc. Nó đáp xuống sàn văn phòng, rồi lại ngang qua văn phòng một lần nữa, rồi phóng qua cửa sổ. Cụ Dumbledore nhìn con hươu bay đi, và khi ánh sáng óng ánh bạc của nó mất hút, cụ quay lại nhìn ông, đôi mắt cụ đầy lệ.
***
Ông sao có thể không quan tâm cậu? Đó là đứa nhỏ ông bảo vệ, người mà ông đã bảo vệ suốt mười bảy năm trời!
Căm hận Potter lý do có thiên thiên vạn vạn, mà lý do cứu vớt cậu, một cái là đủ rồi.
Không phải vì cậu có đôi mắt lục của Lily, cũng không phải bởi vì yêu cầu của lão hiệu trưởng.
Đơn giản là vì cậu là Harry Potter.
"Nhìn.... vào.... ta...." Ông nhẹ nhàng nói.
Cặp mắt màu xanh biếc kia nhìn thẳng vào đôi mắt đen. Ông có chút hoang mang, lại có chút nhẹ nhàng.
Ông rốt cuộc vô pháp từ trong cặp mắt kia nhìn đến Lily.
Phải dũng cảm, Harry.
Ông chần chờ một lát, vẫn là chưa kịp nói ra.
__ Hoàn __
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro