về
nguyễn thái sơn trở về quê hương của mình
nơi bản thân đã xa 10 năm
năm nay nó tròn 30
cái độ tuổi chững chạc
nó cũng đã có vợ và có một quý tử nhỏ nhắn được ba tuổi
nhưng nó chỉ về quê một mình,nó muốn yên tĩnh sau những áp lực công việc ở sài thành đông đúc khó sống
nó vát cái vali nặng trĩu
đi trên con đường dẫn đến cái nhà nó từng ở năm đôi mươi
con đường cũng không nhỏ,có lẽ đủ để một chiếc xe bốn bánh chạy vào
nó đi ngang một cách đồng bỏ hoang
nó vừa đi, thỉnh thoảng cuối đầu chào khi có người lớn tuổi đi ngang nhận ra nó
nó đến một cái nhà cũ kĩ
lấy chùm chìa khoá đã cũ rích đến nỗi rỉ sét nặng từ trong túi quần ra
phải khổ sở lắm mới mở được cửa
cũng phải, mười năm rồi, ổ khóa không còn mượt mà nữa
nó vừa đẩy cánh cửa,bụi liền lập tức sộc vào mũi nó khiến nó hắt xì
gặp lại căn nhà nhỏ,bao nhiêu kỉ niệm ùa về
nhưng thật quái lạ,nó dường như cảm nhận được một người cực kì quan trọng mà nó cần phải tìm, nhưng không nhớ nổi cái tên ấy là gì
gạt chuyện đó sang một bên, phải dọn nhà cái đã,tối mới có chỗ để ngã lưng
---
đúng 12 giờ đêm,thái sơn tĩnh giấc
chắc do lâu rồi không ngủ ở đây,nó khó mà ngủ sâu được
sơn nằm trên cái li quăng gỗ cũ trước nhà, không tài nào vào giấc lại được
nó bèn bước xuống,vặn ổ khóa bước ra khỏi nhà đi hóng mát
cũng can đảm thật,cái giờ đấy mà dám đi hóng mát
chỉ sợ rằng không hóng được mát mà hóng được những thứ khác
---
nó đi ra cánh đồng hoang
định đứng đó một lúc rồi sẽ về nhà
nhưng nó bắt gặp một cảnh tượng lạ
nó thấy có người ở giữa cánh đồng?
ban đầu nó nghĩ chỉ là những con bù nhìn đuổi chim
nhưng chợt nhớ ra,đây là cánh đồng hoang, làm gì còn lúa mà lại đặt bù nhìn?
thoáng chốc nó thấy hình người giữa cánh đồng nhút nhít
nó cứng người chẳng cử động được nữa
"mình... mình gặp ma à?"
hình người giữa cánh đồng như phát hiện ra nó, liền chạy tới
thái sơn đang định co giò bỏ chạy thì nghe tiếng gọi
"nguyễn thái sơn !!! "
ma còn biết tên nó nữa à?
"đừng chạy ! anh là người!!"
giọng nói ngọt ấm vang lên , người kia dừng chạy khi đã tới trước mặt nó
"sơn sợ à? hahaha ! sợ thì lại ra đây giờ này làm gì !! hahah"
người trước mặt nhìn nó cười như đứa con nít
nó thì vẫn đang cố nhớ ra người này trong kí ức của mình
"cậu..là ai vậy?"
"trần phong hào chứ ai !"
---
- tớ là katyy : còn ai đọc cp này hong 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro