kể
"trần phong hào chứ ai !"
---
"tr.. trần phong hào... mình không thể nhớ nổi cái tên này" thái sơn suy nghĩ
"à..hà.. trần phong hào đây hả..a..lâu quá không gặp.."
"hahaha ! thôi khỏi,em đang giả vờ nhớ ra anh chứ gì ! anh hiểu tính em quá mà . thôi không sao,anh nhớ ra em là được rồi"
người kia leo lên đứng ngang hàng với nó
anh có đôi mắt đen láy,mái tóc nâu nâu do cháy nắng, nước da trắng trẻo và khuôn mặt hồng hào
"em xin lỗi.."
"không sao đâu mà, trước quên sau nhớ"
anh nở nụ cười tươi với nó
"mà..sao anh lại ra đồng giờ này?"
"anh không ngủ được, chắc em cũng thế nhỉ"
"vâng"
'mà..anh ơi"
"sao thế"
"10 năm trước...em nhớ cánh đồng này vẫn còn lúa xanh mơn mởn,sao...bây giờ lại bỏ hoang rồi ạ?"
phong hào suy nghĩ một chút, rồi lấy tay chỉ ra giữa đồng
"thấy cái cây đó không? cái cây to ấy"
"thấy ạ"
"tầm 10 năm trước có người treo dây ở đó tự tử, thế là từ đó về sau...ai gieo gì, trồng gì cũng bị khô,bị héo,bị úng hết cả..nên không ai dám gieo trồng ở đây nữa"
"thế anh có biết.. tại sao người đó lại tự tử không ạ"
"anh..anh không muốn nói có được không.."
"à vâng, không sao đâu ạ"
"mà..cả chục năm nay em đi đâu thế"
"em..đi thành phố lấy vợ ạ"
"thế à,vậy có con cái gì chưa"
"à dạ,con trai em được ba tuổi rồi ạ"
"hôm nay nhớ dẫn về con về đây đấy nhá"
"vâng, chắc chắn em sẽ dẫn về"
hai người cứ nói chuyện luyên thuyên, đến nỗi mấy tiếng rồi mà cứ tưởng chỉ mười mấy phút
"à sơn này..em có đem điện thoại đúng không? cho anh hỏi mấy giờ rồi nhỉ?"
"3 giờ rồi ạ"
"à,vậy anh phải về rồi"
"thế.. sáng chúng ta có gặp lại nhau không ạ"
"không đâu"
"vậy làm sao em gặp lại được anh?"
"muốn gặp anh thì cứ ra đây lúc 12 giờ khuya thôi,nghe có hơi vô lí nhỉ? nhưng hôm nào anh cũng ở đây lúc 12 giờ khuya"
"em biết rồi,vậy tối mai mình gặp lại nhé anh"
"ừ,tạm biệt em nhé"
anh vẫy tay chào, rồi đi về phía đầu đường
khuất dần sau đoạn đường không có đèn
đến lúc 12 giờ,đi lúc 3 giờ.
---
thái sơn lại tỉnh dậy lúc đúng 12 giờ khuya như có thế lực nào đó gọi mình dậy
mang vội đôi dép rồi bước ra khỏi căn nhà cũ mà đi đến cánh đồng
nhưng thật lạ,anh không thấy chàng trai hôm qua đâu cả
cứ tưởng hôm nay anh ấy ngủ quên không ra ngoài , nên thái sơn định quay về nhà
thì đột nhiên có người vỗ vai nó
"anh đến hơi trễ nhỉ"
"không đâu ạ"
"đêm nay trời nhiều sao nhỉ"
"trăng cũng đẹp nữa anh ạ"
cả hai im lặng nhìn lên trời đêm tầm 10 phút
"nhà anh ở đoạn nào thế"
thái sơn hỏi
"em biết để làm gì?"
"em.. muốn gặp anh vào buổi sáng"
phong hào nghe thấy thì bật cười
"không cần đâu"
"em chỉ cần biết tên anh là được rồi"
"anh kì lạ thật,em không thể nhớ được anh trong khoảng kí ức em từng ở đây"
"rồi em sẽ nhớ"
"anh có giận em vì chuyện đó không?"
"chuyện gì?"
"chuyện..em không nhớ ra anh"
"có gì đâu mà giận,anh biết tính em mà"
"anh ấy biết rõ về mình, biết tính cách của mình, thế mà mình không thể nào nhớ được, cứ như có ai chặn không cho trí nhớ mình hoạt động vậy"
"lúc trước anh có chơi thân với em không?"
"đừng hỏi,em sẽ tự nhớ ra thôi mà"
phong hào cười hiền nhìn nó
---
"mấy giờ rồi sơn"
"3 giờ anh ạ"
"anh về nhé,mai mình lại gặp"
"vẫn sẽ là tối mai sao? không thể nào là buổi sáng sao hả anh hào?"
"không đâu sơn,em sẽ không thể nào gặp được anh vào buổi sáng"
"về cẩn thận nhé anh,tạm biệt"
"tạm biệt sơn"
---
- tớ là katyy : bùng nổ idea luôn mấy vợ ơi, định ra mỗi ngày 1 chap mà thôi, thấy viết dỡ qa hong ai đọc nên lâu lâu mới ra chap
đọc lại chap này thấy nó xàm xàm nó dở dở sao á 😭🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro