Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ có thể là bạn

Nếu bạn thấy cái tên này quen thì đúng vậy, đây là plot gốc mà tôi request nàng lamhoa2345 viết giúp, và sau một hồi chỉnh sửa thì nàng ấy đã viết được cái oneshot hay ơi là hay.

Pairing: ?

Warning: Xàm, nhạt, OOC.
________

Lai Bâng và Ngọc Quý chia tay là một tin sốt dẻo gây náo loạn cả tập thể SGP vì ai cũng nghĩ đôi gà bông này thương nhau lắm, rải cẩu lương đều đều mỗi ngày có thèm để ai vào mắt đâu.

Bất ngờ hơn, người nói chia tay trước toàn thể thành viên là Ngọc Quý, người nổi tiếng simp Lai Bâng đến chết đi sống lại. Chấp nhận thay đổi thói quen sinh hoạt chỉ để tiện chăm sóc hắn.

Trạng thái cảm xúc của cả hai sau chia tay tiêu cực thấy rõ, ngoài giờ train team thì Quý trốn biệt trong phòng, ăn uống cũng là Khoa mang lên tận nơi. Bâng thì khá hơn, vẫn vui vẻ giao lưu với mọi người, nhưng cứ nhắc tới Quý liền lảng sang chuyện khác. Kể cả lúc luyện tập cũng bảo trì im lặng, dù mất trụ, đánh lỗi hay feed cũng không ai hé với nhau nửa từ.

Là một người anh lớn (tự phong) Hoài Nam cảm thấy bản thân cần phải giúp đỡ các em mình mau lấy lại phong độ vì anh không muốn thấy một SGP bấp bênh thêm lần nữa. Anh biết mọi người đã gồng mình lên cố gắng thế nào để xây dựng lại đội hình này, không thể cứ để công sức tất cả đổ sông đổ bể được.

Sau khi suy nghĩ, Hoài Nam quyết định nói chuyện riêng với từng người để giải quyết từng bên.

Anh chọn nói chuyện với Ngọc Quý đầu tiên, vì dù mỏ em hỗn vô cùng hỗn nhưng tính tình lại cực kì ngoan hiền và biết lắng nghe, may ra còn chịu nghe anh vài câu, hên thì có khả năng em kể anh nghe ngọn ngành câu chuyện.

Nhưng đến khi anh gõ cửa phòng thì người ra mở lại là Tấn Khoa, hoá ra nó đã âm thầm thoả thuận với Lạc Lạc đổi phòng để trông Ngọc Quý cho tiện. Anh bé của nó chịu nhiều tổn thương, nó lo em làm gì đó dại dột. Khoa chặn anh ở ngoài không cho vào, nói rằng làm phiền Quý nghỉ ngơi.

Hoài Nam đánh mắt vào phòng, bên trong không bật đèn lại còn kéo rèm nên tối om, chỉ có ánh sáng từ cánh cửa chính đang mở cho anh thấy đúng Ngọc Quý đang nằm trên giường thật, xung quanh còn cơ man nào là gấu bông rải rác khắp nơi từ trên giường cho tới nền đất, bàn ghế và cả bậu cửa sổ. Nhìn một lúc, anh cười nhẹ rồi lắc đầu rời khỏi.

Ai mà không biết Đinh Tấn Khoa quý đống gấu bông của nó thế nào?

Giải quyết Lai Bâng lại khó hơn nhiều, đã cứng đầu còn nóng tính, có cố cạy miệng hắn thế nào cũng chắc chắn không thu được gì. Hoài Nam quyết định rủ hắn đi nhậu, rượu vào thì lời ra mà.

Vấn đề là, tửu lượng của Lai Bâng nào có phải hạng xoàng, cứ ly này tới ly kia, anh còn phải chơi xấu trộn cả rượu và bia để hắn xỉn nhanh hơn. Cuối cùng sau vài tiếng chèo kéo thần rừng đã chính thức thành thần đằng say rượu.

Thế mà miệng hắn vẫn như dán bùa, anh hỏi hết câu này đến câu khác mà hắn chỉ nói được cái lý do chia tay.

-Quý nói em không yêu em ấy nhiều như em nghĩ, Quý nói trong tim em đã có chấp niệm rất lớn cho một người mà em chưa nhận ra...

Và hắn gục xuống bàn ngủ luôn.

Hoài Nam bất lực, thanh toán rồi gọi taxi kéo tên to gần gấp đôi mình về Gaming House. Sau khi quẳng được Lai Bâng lên giường thì anh về phòng đi ngủ luôn.

Sáng hôm sau, khi đang hẹn hò nồng cháy với cái giường thân yêu thì bên ngoài phòng Hoài Nam vang lên tiếng gõ cửa. Sau một hồi chật vật mở cánh cửa trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ thì đập vào mắt anh là hình ảnh Quý Báo với đôi mắt đỏ hoe sưng húp và phía sau là một Tấn Khoa cũng chưa tỉnh ngủ.

"Vậy mà vẫn cố đi theo thằng Quý bằng được cơ đấy."

-Sao hôm nay dậy sớm thế Quý? Lại còn có tâm trạng qua làm phiền anh à?

Thấy bầu không khí căng thẳng quá nên anh buông ra mấy lời chọc chọc cho vui mà người đi đường tà thần chưa kịp chửi thì cậu em hỗ trợ đã đáp giúp rồi.

-Anh ấy đã ngủ đâu mà dậy sớm, cứ khóc suốt thôi.

Ngọc Quý lấy tay dụi mắt nhiều lần, hình như đang lựa lời đuổi khéo Tấn Khoa. Khoa thông minh lắm, biết anh bé cần không gian nói chuyện riêng nên dúi Nian vào tay Quý rồi về phòng.

-Vậy anh Rin, anh có tính cho đứa em này vào không hay chúng ta đứng nói chuyện như thế này đây?

Hoài Nam nghe vậy vội vàng tránh ra cho em vào phòng. Vừa chốt cửa vừa tự nhủ Tấn Khoa chăm người tốt phết, mới đây còn cúi mặt buồn thiu mà giờ đã đủ năng lượng khịa anh rồi.

-Vậy mày cần nói gì với anh mà mới sáng sớm đã dựng dậy thế?

-Em nghe nói anh đang tìm hiểu chuyện chia tay của em và Bâng?

-Đù? Mày cài máy nghe lén dưới gầm giường anh hả Quý?

-...Cailonma. Chưa tỉnh rượu phải không anh giai? Cái này là thằng Khoa nó luận ra rồi nói cho em... Tóm lại là em nói có đúng không?

-Đúng một phần. Anh không có nhu cầu tìm hiểu chuyện của hai đứa mày, nhưng anh muốn chúng ta hoà thuận lại như xưa cứ thế này đi đánh giải làm sao được.

-Hôm qua Lai Bánh nói gì với anh thế?

-Cạy mãi nó mới nói được cái lý do chia tay, mà lời của mày còn úp úp mở mở, vô dụng vãi.

-Ồ... Vậy để em kể anh nghe một chút...

Bâng với Quý là vì yêu mà tới, cũng vì yêu không đủ mà đi. Bánh là một người bạn trai tốt, siêu tâm lý và chiều người yêu luôn, nhưng lại ngu tới độ không nhận ra trong tim mình có một người đã luôn ngự trị.

Lúc đầu Quý không để ý, mà lâu ngày biểu hiện càng rõ. Nhưng đây là vấn đề cá nhân nhạy cảm em không tiện xen vào, với lại em tin là mình sẽ khiến hắn quên được người ta nên cũng dần không bận tâm nữa.

Rốt cuộc vẫn là tự mình ảo tưởng rồi tự chuốc lấy đau thương.

Sao em lại không nói thẳng tên người đó với hắn?

Vì quãng thời gian yêu nhau và làm đồng đội dạy cho em nhiều điều về Lai Bâng, tỉ như càng nói thẳng hắn càng kháng cự mãnh liệt nên chỉ gợi ý chút thôi.

Tốt nhất vẫn là để hắn tự hiểu ra.

Hoài Nam ngồi nghe chữ được chữ mất vì buồn ngủ, may là vẫn nắm được vài thông tin quan trọng.

-Vậy mày có thể nói anh nghe người trong tim Bánh mà mày nhắc tới là ai không?

Một khoảng lặng nặng nề càng làm anh nhanh vào giấc, đáng tiếc chưa kịp thấy mộng đẹp thì Quý đã đập anh choàng tỉnh bằng câu trả lời của em.

-Là anh đấy anh Rin.

Em chẳng cho anh thời gian phản ứng liền ôm con Nian về lại phòng. Hoài Nam nghe tin như sét đánh giữa trời quang, ai mà ngờ mình lại là lý do khiến hai người em thân thiết rạn nứt.

Với lại chuyện này mà lan ra ngoài...

Thì mối tình của anh với Maris tính làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro