Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08.

"anh nam, anh sao vậy?" tấn khoa mở cửa ra ban công khi thấy hoài nam ngồi ngoài đó.

"anh sao đâu. my lại đòi chia tay rồi." hoài nam thở hắt ra 1 hơi, dập tan điếu thuốc đang cầm trong tay.

tấn khoa trầm ngâm, em im lặng không nói gì. sau cuộc hội thoại hôm trước với ngọc nhi, em nhận ra bản thân thật sự đã yêu người anh đi ad cùng team này đến chết rồi. ban đầu chỉ là ngưỡng mộ, dần dần có sự yêu thích đặc biệt đến giờ là yêu thương gã ta. nhưng mà, hoài nam có người yêu rồi! tấn khoa đương nhiên biết, nguyễn huyền my*, cô nàng này và hoài nam yêu nhau suốt những năm thanh xuân, nhưng cô nàng lại hay ghen tuông vô lí, chia tay vớ vẩn nên hoài nam đương nhiên đâm ra chán nản. tấn khoa hiểu rõ điều đó, nhưng em lại chẳng cho phép mình có quyền được khuyên bảo gã, em nghĩ nên đợi gã tự nhận ra thì tốt hơn.

"em nghĩ anh nên nói chuyện với chị ấy, làm rõ ràng ra có phải tốt không. với cả, anh bỏ thuốc lá đi, em nói nhiều rồi, em không thích mùi thuốc lá. cũng đừng hút sau lưng em." tấn khoa tựa người vào thành ban công.

đánh mắt nhìn sang cậu em của mình, hoài nam có hơi ứ nghẹn trong họng, lại cười xoà lộ răng khểnh "em không hiểu đâu khoa, chuyện của anh với cô ấy đã không phải chuyện ngày 1 ngày 2 mà dễ dàng nói chuyện để giải quyết. tính của huyền my bướng em cũng biết rồi, để cô ấy tự nhận ra thôi."

"anh vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ này?"

"ừ, anh còn có dự định cưới cô ấy."

"vậy, anh cho em hỏi, sau bao chuyện như vậy tại sao anh vẫn yêu chị ấy?"

"huyền my, cô ấy đẹp theo cách của cô ấy, cổ cũng giỏi như cách cô đẹp vậy. my còn bên anh từ lúc anh chưa có gì đến bây giờ. cô ấy đối với anh hiện tại không chỉ là người yêu nữa mà còn có thể là cả tri kỉ cả đời. còn nữa, cô ấy cũng rất đáng yêu, dù đôi lúc my hay ghen linh tinh với nhiều lần đòi chia tay vô lí, nhưng cũng vì chữ yêu thôi khoa ơi. em nhớ những ngày mà cả cộng đồng mạng vào chửi bới anh, cô ấy vẫn bên cạnh xoa dịu, chữa lành anh. với anh huyền my rất tuyệt vời, cô ấy chỉ cần là huyền my thì cả đời này anh vẫn luôn yêu." hoài nam nói 1 tràng dài, mắt lại hướng về ánh trăng xa xôi.

tấn khoa im bặt, em không nói nên lời. bản thân em cũng bên gã từ khi gã trắng tay đến hiện tại. mỗi lúc gã bị cộng đồng mạng chửi bới, em cũng bên gã mà?

tấn khoa ngẫm lại từng lời nói được hoài nam thốt ra. hỏi em đau lòng không? em đương nhiên là có, ai lại vui vẻ khi nghe người mình yêu nói về người họ yêu với ánh mắt sáng lấp lánh như vậy. nhưng lần này đâu phải lần đầu em nghe những lời như vậy? vậy sao em vẫn đau thế này?

nghe hoài nam kể về người gã yêu, em đã sớm kiềm nén nước mắt mà nuốt ngược lại vào trong. tấn khoa nghe không sót câu chữ nào cả, từ chuyện gã quen biết cô ấy như thế nào, theo đuổi cô ấy ra sao, hay gã đã yêu cô ấy nhiều bao nhiêu, em nghe mà lòng chỉ biết thắt lại.

tấn khoa sớm đã nghĩ, hoài nam và cô ấy sẽ cùng dắt tay nhau lên lễ đường. nhưng chuyện đâu dễ dàng như vậy. hôm trước, em cùng ngọc nhi và hữu đạt đi xuống circle k gần nhà mua vài món cần thiết, vô tình bắt gặp huyền my đang tay trong tay cùng gã trai khác. với tính cách của mình, ngọc nhi nhanh tay đem điện thoại chụp lại không biết bao nhiêu ảnh tình tứ của đôi trẻ. mãi khi hữu đạt bị hoàng phúc réo gọi về, ngọc nhi mới thôi không bấm máy nữa.

định bụng sẽ chẳng hó hé gì với hoài nam đâu, nhưng ngay khi đang bật máy tìm kiếm vài thông tin về trận đấu sắp tới, ngọc nhi đã gửi những bức ảnh mình chụp được cho tấn khoa. và khi nhấp xem, vô tình nó lọt vào mắt hoài nam.

"khoa, cái gì vậy?" hoài nam nhanh tay giật lấy điện thoại của tấn khoa.

"nè, anh nam trả em. cái này anh không xem được đâu." đưa tay dài ra với lấy chiếc điện thoại, nhưng thể lực của em sao bằng được hoài nam.

đưa 1 tay chặn lấy sải tay dài của tấn khoa, tay còn lại click xem từng bức một, "khoa, cái này là sao? em giải thích anh xem, này là huyền my? còn thằng này là ai?"

"cái này anh phải tự giải quyết với người yêu anh chứ, anh hỏi thì em cũng đâu biết được." tấn khoa giật lại điện thoại, đi thẳng vào phòng mình.

...

hog quên e này dc 😼

chơi bập bênh thuiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro