03.
"ơ, nhi về à?" hoàng phúc nhìn thấy ngọc nhi đang kiểm tra lại túi xách của mình thì hỏi.
"trễ rồi đó, em về được không chứ hay ở lại 1 đêm?" lai bâng cũng quan tâm thành viên mới, anh liếc sang ngọc quý đang lục lọi gì đó.
"à thôi, em về được mà, nhà em cũng sát đây thôi, chạy tí là tới rồi." nàng cười cười đáp lại những người anh nhiệt tình này.
"xem kêu ai đưa em về đi bé, gần nửa đêm rồi, con gái đi đêm không nên đâu." ngọc quý đưa cho ngọc nhi vài cái kẹp bé bé mà cậu được tặng. "cho bé á, hong hiểu sao mấy bạn tặng anh nữa."
"em cảm ơn~." ngọc nhi cười xinh chìa 2 tay ra nhận mấy chiếc kẹp bé bé. "em tự về được mà, không sao đâu."
"hay để lạc lạc đưa em về? nhà này mọi người tin mỗi lạc thôi." hoài nam bấm bấm điện thoại, định bụng gọi thanh lâm.
"dẹp đi, lạc ngủ từ đời kiếp nào rồi, chả hiểu sao nay ngủ sớm. giờ ngoài tụi mình còn đây ra thì mỗi khoa còn thức thôi, bé đạt nay mệt nên cũng sủi rồi. hay nhi ngủ lại 1 đêm đi, phòng tấn khoa ấy." hoàng phúc vừa lên trên nhà tìm vài món đồ lại vô tình thấy thanh lâm đã ngủ, không đưa ngọc nhi về được.
"ừ, hay nhi vô phòng khoa đi, khoa ngủ với anh. con gái đi đường đêm không nên đâu." hoài nam gửi tin nhắn cho tấn khoa, thấy em seen liền bảo ngọc nhi.
cô nàng vẫn hơi chút lưỡng lự. bản thân là nữ đã quá khác biệt với những người con trai ở đây, lại còn ngủ lại qua đêm ở nhà người ta, dù mặt có trát trăm lớp xi măng thì ngọc nhi vẫn ngại.
"ngại gì bé ơi, trước sau hổng ở chung. với lại em mà không ở phòng tấn khoa là cũng không có chỗ nào cho em nữa đâu, tụi anh là bây giờ không cho em đi về đâu, khuya rồi. vậy nha, vô phòng khoa đi em, anh lạy em luôn á." ngọc quý ngồi chắp tay, mặt khẩn cầu nhìn ngọc nhi.
"hahaa, dạ rồi, em ở lại, mà sáng mai em về sớm ạ." nàng cúi đầu cảm ơn, mọi người cũng thân thiện quá mức rồi.
mọi người thấy vậy cũng không nói gì nữa, lai bâng chỉ cho ngọc nhi phòng của tấn khoa. nói là phòng tấn khoa vậy thôi, chứ nó ít ngủ ở phòng nó lắm, toàn ngủ bên chỗ hoài nam thôi. phòng của tấn khoa toàn anime thôi, treo 3 poster anime mà ngọc nhi chẳng biết là nhân vật nào cả, nhìn quanh thì phòng em này coi như sạch sẽ nhất rồi, truyện tranh đồ đạc cũng sắp xếp gọn gàng. mà nhìn lên giường toàn gấu là gấu, ngọc nhi hơi ngán rồi. với cái thời tiết sài gòn nóng cả ngày lẫn đêm mà còn quá trời gấu bông kế bên vậy ngủ sao nổi. nàng không bận tâm nữa, lôi chai tẩy trang từ trong túi ra bước vào nhà vệ sinh. theo thói quen nàng vẫn thường để nước tẩy trang và bông trong túi vì nàng nghĩ nó sẽ cần trong vài trường hợp, nàng nghĩ đúng rồi. giờ nó là vô cùng hữu dụng.
cùng lúc đó, lai bâng lại dỗi ngọc quý rồi. hình như chả vì gì lớn lao, vì ngọc quý nói chuyện thân thiết với ngọc nhi quá, nên lai bâng dỗi cậu rồi.
"bánh, sao em giận thầy, thầy có làm gì đéo đâu?" nhìn con người ngồi khoanh chân trên giường.
"em thân với ngọc nhi quá, anh không thích." cái mặt đáng ghét ứ chịu được.
"thân đéo? bé nó mới vào anh nói vài ba câu mà em cũng dỗi?"
"em toàn xưng anh, bé rồi anh, em. nói thử coi trong nhà này có ai xưng với ngọc nhi là bé không?"
"ơ, thì anh thấy con bé là thành viên mới nên giúp đỡ. em bị sao ấy lai bánh."
"thế sao lúc đạt mới vô em không vậy đi?"
"em nhìn cá nó cho anh đụng vô đạt à? hở ra tí là cá nó ôm khư khư thằng đạt, còn bé nhi nó có thân quen gì ai đâu, giúp đỡ tí em cũng ghen."
"em ngủ đây đi lai bánh, anh qua phòng lạc ngủ, anh không muốn nói chuyện với em nữa." ngọc quý bực thiệt rồi, cậu ta cầm lấy con thú bông đi 1 mạch không quay đầu.
"nè, quý! quý..."
rồi, để coi, đứa nào giận dai hơn. lai bâng thách ngọc quý dám giận lâu đấy.
...
ê hình như hơi lâu rồi á, hơn 3 tiếng rồi chưa thấy ngọc quý về phòng, gần 4 giờ sáng mẹ rồi. bình thường cậu lên cơn dỗi cũng đâu 1 tiếng là cùng, lai bâng sợ rồi đó, nhưng mà anh không dám đi qua phòng lạc lạc, mà anh lo cho ngọc quý quá.
lấy hết dũng khí cộng thêm gương mặt đẹp trai tuy đã trát chục lớp xi măng vẫn đẹp lết qua phòng lạc lạc. không thèm gõ cửa, lai bâng mở cửa xông vào. khi vào thì chẳng thấy lạc đâu mà chỉ có một cục tròn tròn trên giường, biết chắc chắn là bé yêu nên anh lao vào ôm. ngọc quý ngủ rồi, lai bâng nhẹ nhàng bế cậu lên mang về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro