Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chỉ có thể là bạn ( oneshot )

Yêu là giây phút mà hai người dưng tìm đến bên nhau, không cần gì, chỉ cần trái tim rung động. Nhưng hình như mối tình giữa Ngọc Quý và Lai Bâng chẳng phải tình yêu, vì trong mối quan hệ này chỉ có mỗi mình Ngọc Quý là thật sự rung động, thật sự yêu hắn.

Yêu, là chết trong lòng một ít,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.

Có những mối quan hệ, ngay từ đầu đã biết rõ sẽ chẳng có kết quả gì. Nhưng cuối cùng, lại vì thứ gọi là luyến tiếc ấy mà không nỡ buông tay.  Em đã cố chấp để bên hắn, rồi tự dằn vặt bản thân em bằng hai chữ thương hại. Chẳng có chút niềm vui cũng chẳng có được hạnh phúc mà mình mong nhưng em vẫn ở lại, em yêu hắn đến mức quên chừa đường lui cho bản thân mình.

Ban đầu là em tự tìm đến hắn, vì nhớ, vì thương mà tự trao cho hắn tất cả của mình, chẳng ai ép buộc, em cứ cố gắng gom hết yêu thương lại, hắn mang điều đó, trao về một ai khác, chẳng phải em. Lai Bâng cũng chấp nhận em, chấp nhận dáng vẻ ngưỡng mộ ấy của em dành cho hắn, nhưng không phải vì hắn thực sự cần em mà là vì em là sự lựa chọn cuối cùng.

Người trong lòng có em, sẽ chủ động tới tìm em, không chủ động cũng là một đáp án rồi. Hắn chưa từng vì em mà thay đổi, chỉ có em, mọi cử chỉ của em đều thay đổi, để mặc cho hắn trêu đùa với cảm xúc của mình. Em có thể chấp nhận mọi thứ của hắn, tất cả tính cách của hắn nhưng hắn thì không.

Con người chỉ thay đổi vì người họ yêu thôi, nếu người ấy không phải em, thì dù có làm gì cũng đều là vô ích. Chẳng qua từ ban đầu là do em tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng hắn, vì có lẽ với hắn em chẳng là gì cả. Có thêm em cũng thế, mà mất đi em cũng chẳng sao.

Từ bỏ rất đáng tiếc, nhưng có một vài chuyện dù có cố gắng cũng như không. Nhưng có lẽ vốn dĩ cũng là thứ chưa từng có được thì nói gì đến chuyện từ bỏ hay không.

Đôi khi có những người luôn tồn tại trong trái tim em, nhưng không có mặt trong cuộc đời của em. Tình yêu là thứ duy nhất không thể cưỡng cầu, người ấy không thích em, em chỉ có thể ở đó đau lòng. Và bị bỏ rơi, là hình phạt cuối cùng dành cho kẻ cố chấp.

Có người hỏi, năm tháng ấy em có đau hay không, em không hề đau, em như chết đi nửa cuộc đời. Có những vết thương mà chỉ đến khi em thấy đau và lại rơi nước, mắt một lần nữa, em mới biết thật ra nó chưa được chữa lành. Sau tất cả, em vẫn một mình mà bước đi như một kẻ vô hồn. Vì em còn lại gì đâu, ngoài nỗi đau xé nát cả ruột gan. 

Yêu một người không khó, ngừng yêu một người mới khó. Em có thể không quên một ai đó, nhưng nhất quyết đừng vì người đó mà mãi đau lòng. Dù em có đi qua bao nhiêu giai đoạn của cuộc đời, Ngọc Quý chỉ mong hắn nhớ rằng, Lai Bâng luôn từng là điều cố chấp nhất của em.

Ngọc Quý chưa từng hối hận vì thích Lai Bâng. Dù thời gian có quay trở lại một lẫn nữa, em nhất định sẽ vẫn yêu hắn, dù đôi lúc tình yêu làm lòng em tan nát.

----

Với Lai Bâng, nhớ không nhất định phải gặp gỡ, yêu không nhất thiết phải ở bên nhau, hắn hiểu rằng mọi khoảng cách trên đời này đều có ý nghĩa tồn tại của nó.

Lai Bâng và Hoài Nam là bạn thân từ thuở nhỏ, hắn vẫn luôn thích thầm cậu. Hắn vẫn tiếp tục là người bạn thôi, vẫn cứ tiếp tục để thời gian dần qua đi, niềm hạnh phúc duy nhất của hắn là nụ cười cậu nở trên môi.

Hắn cũng phải lòng Hoài Nam vì nụ cười đó. Dưới bản âm hưởng của ngày hè, đó là lần đầu tiên hắn gặp cậu, một chàng trai nhiệt huyết, năng động, ánh mắt cậu tỏa ra một chút ấm áp và sự ngỗ nghịch của tuổi niên thiếu. Rồi cứ thế mà mùa hạ trôi qua, hôm đó trời se lạnh, cái tiết trời của mùa thu khiến cho người ta xao xuyến. Người ta lưu luyến những tia nắng cuối cùng của mùa hạ, còn hắn lưu luyến cái nụ cười rạng rỡ mà cậu dành cho hắn. 

Tại vì mình là bạn không thể yêu, Hoài Nam vĩnh viễn không biết rằng, ngày ngày tháng tháng, hắn vẫn chờ cậu ở nơi đó. Chẳng biết cậu sẽ yêu ai nhưng chỉ cần cậu ngoảnh mặt lại vẫn sẽ thay hắn ở đằng sau, âm thầm yêu thương, âm thầm bảo vệ, trao cho cậu một chút đặc biệt. Hắn đối với cậu chính là để tâm nhiều như thế, chính là lo lắng nhiều như vậy, chính là một chữ thương nói nặng ra là cả thanh xuân. 

Đơn phương là một loại nỗi đau ngọt ngào. Hắn vẫn sẽ được ở cạnh cậu, dịu dàng, ân cần, gìn giữ cậu nhưng hắn cũng sẽ phải âm thầm đau lòng khi nhìn cậu yêu một ai đó khác. 

Ban đầu hắn đau lắm, rất đau, sau đó thì càng đau khổ hơn, đau đến mức muốn mất đi. Nhưng bây giờ, hắn đã dần quen với nỗi đau đó, muộn phiền cũng sẽ thành không muộn phiền nữa. Hắn vẫn hạnh phúc với điều đó vì hắn đang yêu một người bằng cả trái tim. 

Lai Bâng chưa từng nghĩ người ta sẽ hồi đáp lại hắn, vì hắn biết cậu vĩnh viễn sẽ không thể yêu hắn. Đơn phương với hắn có lẽ sẽ tốt hơn, hắn sẽ không mất đi giấc mộng đẹp nhất của hắn, một người hắn yêu bằng cả tâm can. Cảm xúc này có lẽ hắn sẽ cất giấu mãi vào tim, chỉ mình hắn biết.

Hắn vẫn chờ đợi dưới ánh hoàng hôn, khép lại những tấm màn và hắn sẽ giữ lại điều này đến cuối đời, sẽ kiên trì, chờ đợi và lưu lại những kỉ niệm theo năm tháng. Sự cân bằng cho vạn vật luôn diễn ra, những điều đau khổ phải xảy ra để có những điều tốt đẹp. Lai Bâng đã âm thầm nhận lấy đau khổ để nhường điều tốt đẹp lại cho Hoài Nam. 

Hắn đã gặp được người làm hắn rung động nhưng lại chẳng thể yêu. Năm ấy có một người đơn phương một người, không kể hậu quả, bất chấp đúng sai, chưa từng hối hận.

Nếu tồn tại một người nào đó không yêu cậu, vậy người đó, không phải hắn. 

_________

được viết vào một ngày có rất nhiều những cơn mưa rào.  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro