Nạp năng lượng
Hôm nay là một ngày vô cùng mệt mỏi đối với Lai Bâng. Giải đấu, áp lực, những lời đàm tiếu vây xung quanh anh ép anh đến nghẹt thở. Kiệt sức...Lai Bâng thấy rất kiệt sức, từng suy nghĩ toan tính, từng nước đi và sự nỗ lực hoàn thiện lối đánh của bản thân đã nuốt sạch toàn bộ sức lực của anh. Lai Bâng nhớ Tấn Khoa quá, Khoa ơi anh mệt muốn ôm ôm.
Lai Bâng from toTấn Khoa
23:56
cục thịt m8:
Bé
Bé đang ở đâu vậy?
Anh nhớ bé
Béeeee:
Bánh sao đấy
Mệt hả?
Em đang ở trên phòng nè
Hay em qua phòng Bánh nha?
cục thịt m8:
Bé cứ ở đó
Để anh lên
_____
Không lâu sau tin nhắn của Lai Bâng thì cửa phòng của Tấn Khoa vang lên tiếng gõ. Cũng chỉ là ba tiếng gõ cho có lệ vì không cần sự lên tiếng của em Lai Bâng đã mở cửa tiến vào phòng.
"Hôm nay Bánh sao vậy, mặt xị như cái bánh bao thiu ý." Tấn Khoa dang tay sẵn sàng đón Lai Bâng vào một cái ôm, cái ôm mà em vẫn thường hay dùng để ôm một Lai Bâng với cái đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời. Em biết hôm nay Lai Bâng mệt lắm, nên rất nhiệt tình xoa xoa cái đầu vàng nâu đang vùi vào ổ bụng em
"Bánh buồn chuyện hồi chiều hả? Đó không phải lỗi của Bánh, Nakroth 5k dame của anh đã làm rất tốt rồi." Tấn Khoa vẫn dùng cái giọng đều đều hơi chút nhõng nhẽo nói với anh, tay vẫn chung thủy đặt trên đầu anh vò rối cái đầu vàng nâu.
"Bé còn chọc anh nữa." Lai Bâng trề môi ngóc đầu lên.
"Thế giờ như nào? Anh thích làm sao, thích thì đứng dậy em với anh solo." Lai Bâng nhướng mày trước lời thách thức của Tấn Khoa. Hôm nay Tấn Khoa gan ghê, người thì tong teo mà bày đặt gạ solo với anh. Bộ tưởng em tưởng anh không quýnh em là anh cũng không tét mông em ha gì?
"Solo thì solo, bé thích kèo gì? Solo trên giường hay solo cháo lưỡi?." Lai Bâng mặt dày, không cảm xúc nêu lên ý kiến. Còn trưng cái bộ mặt vô cùng thích thú chứng kiến một Tấn Khoa phồng mang trợn má mặt mày đỏ hỏn cực kì dễ thương sau câu nói của anh.
"Thóng Lai Bângggg, a...anh cúccccc." Tấn Khoa giận dữ, da mặt phủ lên một lớp hồng nhạt trông vừa kiêu vừa dễ thương muốn chết. Làm Lai Bâng thực sự muốn đè em ra ăn hiếp em nhỏ đến lúc em khóc bù lu bù loa lên.
"Bé gạ anh solo mà? Sao giờ bé lại đuổi anh ra? Em không chọn được thì để anh chọn ha. Hay hôm nay mình solo lăn giường xem ai trụ được lâu đi." Lai Bâng vẫn treo trên môi nụ cười nửa miệng mà Tấn Khoa vẫn thường thấy phát ớn, anh chui đầu vào chiếc áo phông của em mút mát hạt đậu nhỏ trước ngực em. Tay thì mò xuống quần em, ép chặt rồi vỗ vỗ hai cái vào mông em.
"Cailonmaaaa, Lai Bánh anh cúcccc...a..ức." Cơn đau nhức nơi đầu ngực, cơn bỏng rát ở mông ép cho đôi mắt Tấn Khoa hồng lên, ầng ậc nước.
"Giữ sức đi bé, bé còn phải nạp năng lượng cho anh mà."
Rõ ràng là Lai Bâng qua đây để em an ủi, cớ sao bây giờ lại thành ra thế này? Sạc năng lượng của anh chính là chơi chết em trên giường đấy à? An ủi anh chính là nằm sấp người nâng cao mông để anh mặc sức đâm chọt?
Không. Là một thằng con trai em không cho phép mọi chuyện diễn ra như thế. Em muốn đảo chính.
"Ư...ức...B..bánh...em muốn nằm trên...a..a..em muốn nằm trên."
"Em muốn nằm trên? Được."
...
"Em ghét anh...a..a..chậm lại...ức...Thóng Lai Bâng...a..em ghét anh."
"Anh yêu bé."
"Anh lừa tôi..a..a."
Sau hôm nay Đinh Tấn Khoa xin thề, sẽ không bao giờ ngu ngốc để con sói già Thóng Lai Bâng lừa lên giường nữa. Hứa danh dự, em điêu em sẽ làm top.
______
Mọi người đừng thắc mắc tại sao cốt truyện từ lúc vòng bảng apl mà bây giờ khơi tranh dtdv rồi tui mới up. Thì cơ bản là tui ngâm từ lúc đó đến bây giờ thôi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro