[ AllKhoa ] Bỏ rơi
Vô ( chưa j mới vô đã All rồi đó =)))))
______________________________________
Trong GMH
Có 1 Tuấn Khoa rất thích quậy mấy anh live, nào là pick tướng dùm và tắt đèn hộ mấy anh, nhưng mấy ảnh không hề la mắng hay trách móc em và luôn luôn dung túng cho mấy trò quậy của em
Bỗng 1 hôm thầy Titan thông báo sẽ có thành viên mới vào team, ai cũng hào hứng đặc biệt là em. Em rất hào hứng chào đón người mới, tối hôm đó tv ấy xách 1 túi vali vào GMH và mọi người đều tập trung đầy đủ ở sảnh vào chào đón nồng nhiệt
"Xin chào mọi người, em là Z thành viên mới của team mong mọi người sẽ giúp đỡ"
Sau màn giới thiệu ấy thì ai cũng đều vỗ tay và tổ chức 1 buổi tiệc chào mừng, cho đến sáng hôm sau..
.
.
.
Thời gian thấm thoát trôi qua em cứ nghĩ vẫn còn là em út thì vẫn có thể cười nói vui vẻ và quậy mấy anh nữa, nhưng không..từ khi cái người Z ấy vào team thì chiếm hết spotlight của em, mọi sự yêu chiều, quý mến đều dành cho cậu con trai ấy
Em nhớ sực ra là hôm nay là có lịch live của Lai Bâng, em liền lon ton chạy lên phòng của anh để quậy anh. Trong suy nghĩ em thì nghĩ là các anh sẽ vẫn dung túng trò đùa của em nhưng thực tế nó vã đau lắm..
Phòng Lai Bâng
Tiếng mở cửa dần mở ra, anh cũng không thèm quay lại nhìn cậu mà chỉ chăm chăm cười với ng bạn Z ngồi kế bên
Cậu quá lạc quan và ngây thơ nên chả để tâm lắm, nhân lúc anh không để ý thì liền chạy lại pick tướng "hộ" anh, anh thấy vậy liền quay qua nhìn cậu với vẻ mặt nhăn nhó, và mắng cậu "Em phiền quá Khoa, đi ra đi" Hả? Anh chửi cậu phiền, cậu nghe vậy thì tủi thân và buồn lắm, tuy mắt động lại 1 tầng lớp nước rồi nhưng vẫn cố cúi mặt hỏi lại "Anh nói gì vậy?", Anh không chần chừ liền đáp "Anh bảo em phiền quá, đi ra đi!" Anh lớn tiếng với cậu, cậu hiểu ý cũng lủi thủi đi ra và mắt đã rơi lệ từ khi nào rồi
.
.
.
Mấy ngày sau cậu không dám nhìn mặt anh, anh thì cũng chả để tâm đến cậu mà chỉ cùng mấy người kia chơi với Z, từ khi Z đến cậu liền bị mấy anh bỏ rơi và phũ phàng kể cả Hữu Đạt, người luôn quan tâm cảm xúc của cậu cũng bỏ rơi cậu mà chơi với Z
Hôm nay cậu đã bỏ đói và cạch mặt các anh cũng được 4 ngày rồi, nhìn cậu bây giờ xót lắm, cậu vốn đã gầy bây giờ gầy trơ xương, ốm yếu và cao nữa, mắt thì đỏ và thâm quầng. Cả người cậu mệt mỏi dù chả muốn nhìn mặt các anh, thân thể yếu ớt của cậu lê lết từng bước chân xuống nhà, các anh đều quay qua nhìn cậu, chả hiểu sao nay lại khác. Vốn các anh vô tâm nhưng bây giờ lại thấy nhói với thân hình em bây giờ, các anh đều cảm thấy tội lỗi khi đã bỏ mặt em trong 4 ngày qua
Lai Bâng thấy vậy liền lên tiếng "Sao mấy nay em chả xuống ăn vâ-" chưa để anh nói hết câu, cậu liền nhìn anh rồi gật đầu 1 cái cho lịch sự thôi, cậu bơ anh khiến anh đớn lắm. Các anh còn lại cũng thấy cậu vậy mà nhói lòng.
Bình thường ở nhở cậu sẽ là 1 cậu bé vui tươi còn tăng động hoạt bát và hay quậy nữa khuôn mặt luôn rạng rỡ vui tươi, vốn bây giờ nó đâu rồi? Bây giờ trên mặt cậu toàn màu tối đen và u ám, em liền bới một chén cơm và thêm mấy miếng đô ăn rồi liền mặc kệ mọi người mà chạy lên phòng đóng cửa thật mạnh như dằn mặt mấy anh
Cậu từ đó cứ nhốt mình ở trong phòng , cả ngày cứ lập đi lập lại, đói thì bới cơm ăn thôi, chán thì ở trong phòng cùng chiếc máy tính. Mấy anh thì cũng muốn chủ động lắm mà chẳng đủ can đảm để bắt chuyện với em, nên cứ để em cô đơn như thế. Bây giờ em cũng đã quên với việc cuộc sống như này, chỉ mỗi lần train team và thì đấu gì đó thì cậu đi thôi còn tiệc tùng cậu từ chối ngay, giờ cuộc đời cậu tối mù mịt vì thiếu đi sự yêu thương, vỗ về từ các anh, thiếu và thèm khát sự hạnh phúc quan tâm chăm sóc như Z đang có, em tủi thân lắm, ngày qua ngày chỉ biết khóc và ở mãi trong phòng...cho đến 1 hôm định mệnh ấy, cũng trong căn phòng lạnh lẽo u ám, có 1 cậu trai trẻ gieo mình cùng cái chết, chiếc dây thừng siết chặt chiếc cổ ấy, cái xác không hồn đã bị dày vò tâm trí đến mức tự tử rồi!
Các anh hôm nay dám bắt chuyện với em bé nhà ta rồi, chuẩn bị tinh thần nói chuyện thì lúc mở cửa phòng em đã khiến các anh đau lòng, tim như bị cắt văng đi, nước mắt chảy thành hàng dài, liền đỡ em xuống và ôm lấy cái xác em,.em đã thật sự không còn trên cõi đời này rồi mà cũng do mấy anh tất, mấy anh hối hận thật rồi cũng còn kịp đâu !? Xung quanh toàn là hương thơm em để lại, có 1 quyển nhật ký trên bàn em
Ngọc Quý liền kêu mọi người lại đọc khi khuôn mặt đầm đìa nước mắt
"Xin chào mấy anh, hôm nay em ghi cũng là lời nhắn cuối cùng của em trước khi em rời xa khỏi cõi đời, mấy anh sống thật tốt nhé, ăn uống đầy đủ và giành lấy được nhiều giải thưởng và nhiều cup nhé, em đã suy nghĩ thật kỹ về việc sẽ tự tử, nhưng bây giờ chắc rồi. Mấy anh à, em yêu mấy anh lắm nhưng tiếc là sự hiện diện em không đáng có, có hôm em bệnh em không chăm sóc bản thân tốt và em vẫn sốt tới bây giờ cũng là 2 tuần rồi, em mệt lắm! Nhưng em vẫn mạnh mẽ vì mỗi ngày thấy mấy anh là em cũng có động lực rồi, mấy anh thấy khăn giấy thì vứt dùm em được không? Em khóc nhiều quá nên tốn giấy mất rồi, lần cuối em nhờ mấy anh đấy, mấy anh sống tốt và vui vẻ với bạn Z nhé, em sẽ mãi bên các anh ♥️, vĩnh biệt"
Lúc đọc xong các anh như vỡ oà , ôm xác em khóc, các anh bây giờ có đi hành hạ bản thân cũng không hết hối hận và cảm giác tội lỗi, ô hay? Sao bảo mãi bên các anh mà em nỡ vĩnh biệt một cách lặng lẽ vậy..mấy anh tệ thật! Em bệnh và mệt, khóc thì nhiều mà mấy anh cũng chả nhận ra và dửng dưng mặc kệ, nhưng em vẫn vui vì em còn được thấy mấy anh trước ngày em từ giã cõi đời,...thiên thần nhỏ của mấy anh sống tốt bên đó nhé!
______________________________________
Mấy bà thấy sad không chứ, tớ tự đọc tự khóc luôn rồi ấy 😭 nếu viết dở thì mong mấy bà góp ý nhé, chưa j chap 1 mà tớ cho SE rồi, thôi có j bù lại chap 2 HE nhee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro